[VKook](Shortfic)|M|Em nên làm gì đây?«CHAP I-B»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«CHAP I-B»


{Biệt thự 5h30' pm}


..*Cạch*...


- Kookie, ta về rồi nè...-TaeHyung vừa mở cửa bước vào, theo sau anh là...


...Meow~meow~...


Vừa thấy anh trở về là JungKook liền chạy ra cạ cạ vào chân anh, điều này rất dễ thương ah~ Sau đó thì cậu mới chú ý người vừa bước vô nhà cùng anh...là một cô gái?


-Đây là bạn gái của ta, nào chào hỏi với cô ấy tý nào!-TaeHyung cười hiền


" Cái gì? Bạn gái? Cô ta...sao? Không phải chỉ có một mình mình thôi sao? Không....Không! Nhất định là vậy...chứ anh chạm vào mình, sờ mình, trêu ghẹo, chơi với mình...dả dối!" JungKook thừ người ra đấy không biết làm gì cho đến khi cô gái lạ mặt chạm vào cậu.


-Có vẻ như em ấy hơi lạ với em đấy! Từ từ rồi cũng quen dần với em thôi Myeonie(tự bịa thôi '_')


"Còn gọi cô ta bằng tên thân mật nữa cơ chứ! >_<"


-Vâng, em là Kookie phải không? Thật đẹp! Cùng làm bạn nhé? Kookie? *MEOW!*- Vuốt mạnh lông JungKook.


-Em nhẹ nhàng với Kookie một chút! Đừng vuốt mạnh quá, loài mèo thích nhẹ nhàng...hiểu chứ? -TaeHyung nhìn Kookie đang run run kia


-Oh' hóa ra là vậy! Em cứ tưởng vuốt mạnh như thế sẽ giúp loài mèo gãi ngứa chứ! Hihi.-Myeon cười,vuốt Kook


"Bỏ cái tay xuống...thật khó chịu! Hình như nó làm TaeHyungie vui thì phải? Aissh..cậu chủ help! T_T"


-Myeon, em đợi anh một chút, anh sẽ dẫn em và Kookie đi chơi nhé! -TaeHyung bước lên cầu thang


-Vâng! Nhưng em không muốn đi chung với một "bé" mèo như thế này đâu oppa~ -Cô ta nhõng nhẽo


-Nhưng mà....thôi cũng được chờ anh.-TaeHyung ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý


"Gì cơ? Mình có hẹn đi chơi cơ mà...T_T con ả lẵng lơ!"


Myeon nhìn JungKook một cái cười khinh, ngồi lên cái ghê sofa trong phòng khách, cô ta lấy điện thoại ra inbox face book hay instargam gì đấy! Nó khiến JungKook cực kỳ khó chịu. Cậu không ngừng rủa thầm nào là đồ mất nết, đồ mặt dày như mặt ngựa, con gái mà không biết phép lịch sự, lắng lơ,.v.v...=.='


TaeHyung sau khi chuẩn bị xong thì xuống nhà, thấy Kook đang ngồi thù lù 1 cục ở bậc cuối cầu thang, cười một cái làm tim con mèo ấy ngất ngây. Tự hỏi Myeon đi đâu rồi? Anh ngó qua phòng khách, Myeon đang ngồi trên ghế kia, gương mặt anh thoáng buồn. Thấy anh, Myeon cất nhanh điện thoại vào túi, cười rồi đứng dậy khoác tay anh.


-Đi thôi oppa! Hihi - Nụ cười giả tạo


-Ừ, Kookie tý ta sẽ mua đồ ăn cho em! Ngoan ngoãn ở nhà nhé!


-Đúng vậy...ngoan nhé Kookie! "Mèo mà cũng được anh ta thương như vậy sao? Hứ!" - Myeon nhìn Kookie đanh lửa(kệ người ta, thứ j' âu!)


....*Cạch*....


-Thật là....cậu chủ anh đang bị cô ta lừa gạt đó! Haizzz...lại ở nhà một mình, kiểu này chác chớt quá! Ah~ làm bánh cho bớt chán...để coi....


-----------------------------------------


{Quán coffee BTS}


Myeon đang chụp hình tự sướng với TaeHyung, có một người đang đứng nhìn họ từ nảy giờ, anh ta có dáng người cao, khuôn mặt nhìn hiền hậu.


-Dạ đây! Campuchino và Hot chocolate của hai vị đây ạ! -Tiếng của cô nhân viên


-Cảm ơn.-TaeHyung cười với cô nhân viên khiến cô cảm nắng và đơ tạm thời(phải rồi nó đạp chai vậy mà)


-...Nhìn cái gì mà nhìn? đi chỗ khác đi! Đứng đó làm gì? - Myeon chanh chua nhìn cô nhân viên phục vụ


TaeHyung khẽ lắ đầu, cô nhân viên thì bĩu môi bỏ đi. Cảnh vừa rồi cũng được ai kia nhìn thấy.


-Hôm nay Kookie dở chứng hay sao lại không đến đây? - Anh chàng bước lại gần bàn của họ đang ngồi


-Dạ không, tại bạn gái em không thích Kookie cho lắm nên em không mang em ấy đi. Mon huyng đâu rồi mà lại để huyng ở đây coi quán 1 mình thế? -TaeHyung cười trừ


-Ò..tiếc vậy...haiss tưởng Kookie tới chơi chứ...buồn ghê. Ổng đi công việc rồi! -Jin nói(tên Jin à) :>')


Jin khẽ nhìn phớt qua gương mặt của Myeon, nhăn nhẹ trán, anh nghĩ đẹp như vậy mà lại mất nết sao? JungKook tội cho em rồi...Jin nhìn TaeHyung, tỏ vẻ muốn biết ngườ kia, TaeHyung liền hiểu


-Ah dạ đây là bạn gái em Myeon, Myeon đây là anh em kết nghĩa của anh Jin. Hai người làm quen nhau đi. -TaeHyung giới thiệu.


-Chào em, Myeon! -Jin ngồi xuống ghế đối diện hai người, đưa tay vẫy


-Chào anh....oppa~ anh đẹp trai quá đi ah~ -Myeon rối rít lên.-Em là Myeon. Woa~ da oppa mịn quá còn trắng nữa. -Cô ta vừa nói vừa đưa tay chạm vào má Jin tất nhiên là anh khó chịu rồi


"Quả thật...quá vô duyên! Loại con gái này không đáng làm bạn đời của TaeHyung, chác Kookie buồn lắm!"


Myeon vọc Jin một lúc cũng buông tha. Vừa được thả tự do là anh biến mất khỏi ghế, giao quán lại cho nhân viên coi rồi anh đi đâu đó. TaeHyung ngòi kế bên cô nàng mà toát cả mồ hôi hột vì cô quá mê zai mạc dầu đã có bạn trai.(có khi nó cắm sừng đấy *nghi*)


-----------------------------------------


Jin rời quán để tới nhà TaeHyung, vừa tới cổng đã nghe mùi bánh nức mũi rồi. Anh cười nhẹ, bấm chuông cửa, một cậu nhóc bước ra với chiếc tạp dề hình thỏ con dễ thương.


-Ah, Jin hyung! Hyung đến nhà tìm cậu chủ ạ? Cậu ấy đi chơi rồi, để khi khác hẳn quay lại đi ạ. -JungKook mở cửa


-Không phải, hyung tìm em đây. Vô nhà đi chúng ta cùng nói chuyện. -Jin đẩy Kook vô, khóa cửa rồi vào nhà


Hai người đề cập đến hành động và chuyện TaeHyung hẹn hò với Myeon. Ra là TaeHyung hẹn hò với cô này cũng đã 2 tháng rồi, Jin sợ Kook buồn cho nên dấu và càng ngày anh lại càng chịu không nổi khi mà TaeHyung ngày nào cũng đem cô ta tới quán nhưng anh chưa lần nào biết tên cô nàng.


Vì Jin biết JungKook thật sự là cái gì cho nên anh không sợ hay bàng hoàng gì. Còn một gười biết nữa, đó là NamJoon chồng của anh, thường được gọi là Mon. Hai người từ khi nhìn thấy Kook biến thành người dưới trăng tròn vào 3 năm trước thì đã quen và luôn dặn Kook phải cẩn thận với bản thân hơn. Cũng như cùng với nhau che giấu cho JungKook với TaeHyung.


2 Cái bánh dâu to đùng mà Kookie làm cũng đã hết sạch với 2/7 chiếc bánh do Jin ăn, còn 5/7 là của Kook(Còn 1 cái nx ấy!). Hai người nói luyên thuyên về Myeon, hết chuyện nói rồi, JungKook đem chuyện mình ra nói.


-Huyng này..em sắp phải quay về rồi! Nếu em không quay về em sẽ chết dưới ánh trăng lần thứ 15 này....và điều này thật quá điên rồ! Em không muốn xa cậu chủ tý nào...với lại em còn chưa cảm cơn anh ấy nữa.


-Thôi nào JungKook..không sao đâu! Em quên TaeHyung đi! Hay biến mất để lại giấy cảm ơn cậu ta...không thì nói thẳng ra với hình dạng thế này...dù sao em cũng đã giúp cậu ta nhiều rồi kể cả việc nhà hay việc chuẩn bị đủ thứ. Đã 15 năm cả từ khi em được TaeHyung nhặt về nuôi em đã làm osin cho cậu ta không công đấy! Như vậy đủ rồi JungKook, em bỏ TaeHyung đi...tìm cho mình một người khác tốt hơn mà về nhà khoe với mẹ em. -Jin hoảng khi nghe JungKook nói như vậy


-Không sao mà, em sẽ ở đây đến khi nói lời cảm ơn với cậu chủ! -JungKook vỗ lưng Jin


-Còn tình cảm của em? Không nói sao?


-...Có gì để nói đâu chứ, em nói rồi TaeHyung hiểu hay đền đáp cho em sao? Bây giờ anh ấy đang bên người anh ấy yêu rồi...không đến lượt em đâu. -Một giọt thủy tinh rơi xuống, nơi hốc mắt cậu ngấn nước, trong suốt như tâm hồn của cậu.


Jin nắm chạt lấy tay cậu, Jin biết cảm giác yêu đơn phương đau như thế nào vì anh đã từng đơn phương NamJoon trong 4 năm...nhưng cảm giác của cậu còn đau hơn! JungKook phải đối mặt với sự thật rằng TaeHyung không yêu cậu, đối mặt với cái chết sắp tới...Liệu TaeHyung có hiểu lòng cậu?


Bình tĩnh hơn một lúc thì JungKook nhớ ra điều gì đó, cậu liền lôi một cuốn sách từ trong giường của cậu(Ngủ với TaeHyung nhưng bé vẫn có một cái giường riêng). Trong cuốn sách có đề cập đến việc chết dưới trăng của Mèo Tinh.


-Jin huyng, em nhớ ra umma có dặn em là cuốn sách này có khả năng giúp em. -Kook vui mừng


-Thật không? Để huyng xem nào....-Jin cầm lấy cuốn sách đọc từ đầu đến cuối và bất ngờ là trang giữa lại bị rách một nửa.-Kookie, trang ở giữa....nó mất đi đoạn giúp em thoát khỏi cái chết đó...


-Đâu em xem.-Kook giật lấy cuốn sách.


Đúng là số nhọ(Ăn ở sao z Kookie?) Vừa tìm ra cách giúp thì lại gặp cách đứt nữa. Bây giờ cậu thất vọng hoàn toàn...ngồi bệt dưới nhà.Nhìn lên trần nhà mà than thân trách phận. Chợt mắt cậu nhìn qau đồng hồ trên tường..8h rồi...cậu chủ sắp về rồi...


-Jin, huyng mau về đi! TaeHyung cậu chủ ắp về rồi.-JungKook quay lại nói


-Ò, phải ha! Huyng về nhé! Suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định Kookie à....chuyện này không dễ dàng đâu! Myeon cô ta rất nguy hiểm, bề ngoài tuy trẻ con hám zai nhưng...thực chất cô ta có 1 thân phận không rõ ràng. -Nói xong anh toan quay về nhà.


"Đến cả Jin huyng cũng vậy...xem ra Myeon cô ta không phải dạng vừa đâu!"

(Vừa...vừa...vừa đâu:>)


...*Póc*....*Cạch*...


Vừa đúng thay, TaeHyung về đúng lúc. Nhìn xung quanh nhà, không có gì lạ, chỉ có mỗi một ổ bánh gato hương dâu trên bàn. Anh nhìn xung quanh, không có ai cả, nhìn xuống Kookie chỉ thấy ẻm đang vẫy đuôi kêu vài tiếng. Thấy cũng lạ, TaeHyung tiến lại cái bánh, trên bánh trang trí rất đẹp, những bông hoa đỏ được bắt bàng kem, viền sóng lên xuống xung quanh bánh, còn có cả chữ...♥TaeHyung♥... "Ai lại làm điều này cơ chứ? Myeon? Không, em ấy đâu biết làm bánh...không lẽ Kookie? Sao lại có thể...một còn mèo...lại..." Lấy tay phết kem ăn thử.


-Ngon quá...chắc người làm là nghệ nhân đây! Mà ai làm nhỉ? Kệ...không ai nhận vậy...ta lấy luôn! hehe - TaeHyung tự kỷ đứng cầm ổ bánh mà cười gian


JungKook ngồi đó nhìn TaeHyung, cậu cảm giác lòng giãn ra một chút nhưng sao có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Chắc tại cái chết cần kề...

"Mạnh mẽ lên Jeon JungKook! Mày nhất định phải chiến thắng cái chết! CHiến thắng tình cảm của mày...đúng phải như thế!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro