[VKook](Shortfic)|M|Em nên làm gì đây?«CHAP II»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«CHAP II»

"Tại sao dạo này cậu chủ cứ như xa lạ với mình thế nhỉ? Chán mình rồi sao? Haizzz....còn Myeon, cô ta không những cướp cậu chủ còn...ai ya nhắc tới là bực mình rồi" *Cào cấu cục len "vô tội"*

Đó là suy nghĩ của JungKook, hiện giờ cậu đang nằm chơi với cục len tội nghiệp bị xù cả lông. Hôm nay thời tiết khá nóng, TaeHyung cùng Miyeon và NamJin ra biển chơi, chỉ còn mỗi JungKook đây là nằm 1 chỗ chả biết làm gì....chợt nhớ tới điều gì đó. Bỏ rơi cuộn len trên sàn nhà, chạy ra ngoài vườn.

-Jimin! Seok huynh! Hai người có ở đây không? -JungKook biến thành dạng người, gọi to

.....*Vù...vù*...

-Nghe đây! Gọi bọn ta ra làm gì ế? - Một con mèo trắng khác chạy ra

-Ừa, gọi huynh ra làm gì? Tụi huynh đang bận hẹn hò....nghe em gọi nên "xuất giá"..á nhầm xuất hiện đây! -1 con mèo đen khác

-....Thật là....hai người thành người đi rồi chúng ta nói chuyện, nhìn em cứ như "con bệnh" giữa trời nóng đi nói chuyện với hai con mèo. -JungKook nói xong quay vào trong nhà, theo sau là Jimin và HoSeok.

Thoát khỏi cái nắng gắt, JungKook bước nhanh lên lầu, lôi ra cuốn sách hôm bữa, đặt trước mặt bọn họ. Tất nhiên đã hoàn người rồi, họ đọc kỹ từng chi tiết sua đó liền hỏi.

-Hừm...dường như nó bị xé đi, nhìn chỗ răng cưa này... -Jimin từ một con mèo trắng biến thành chỉ vào trang giấy ở giữa đã bị rách.

HoSeok nheo mắt nhìn, nghe tới đó...JungKook băn khoăn ai lại xé đi? Rõ chỉ có cậu biết cuốn sách này ở đâu...mãi suy tư, chợt Jimin phán

-Ưm, rất có thể không muốn ngươi biết...rõ là có chuyện gì đó! Theo ta nghĩ là vậy.

-Phải, mà rốt cuộc là em muốn bọn huynh giúp gì? -HoSeok ngồi kế bên nhíu mày nhìn lại cuốn sách

-Em muốn biết cách thoát chết.....cho loài Mèo Tinh, em sẽ chết dưới ánh trăng đỏ nhất lần thứ 15 này! -JungKook nhìn ra ngoài trời.

-...Ra thế! Nếu vậy...theo huynh! -HoSeok đứng dậy, kéo Jimin đang mân mê cuốn sách ngơ ngác nhìn

-Được.

Ở giữa không khi chợt phát sáng, ba người bước vào, ánh sáng dập tắt để lại khoảng không oi bức và im lặng.

Ở tại bãi biển, TaeHyung nhìn một nơi nào đó xa xôi. Bỗng bàn tay đặt lên vai, anh quay lại. Là Jin, nở một nụ cười nhẹ nhưng nó mang một điều gì đó khó nói. Bên kia NamJoon đang khiên đồ cắm trại xuống, Myeon rảnh rỗi ngồi nghe nhạc tiện thể nhắn tin cho ai đó. Gió biển giữa hè thật nóng, nước biển cũng được sưởi lên ấm dần rồi nóng lên bỏng rát.

-TaeHyung, em với Myeon quen nhau đến nay đã bao lâu rồi? -Jin nhìn mặt biển lênh đênh

-...2 tháng 15 ngày, có phải em đang bị lừa gạt? -TaeHyung quay lại nhìn Jin

-Chắc vậy...huynh nghĩ...em nên biết chuyện này TaeHyung!

-Chuyện gì huynh? -TaeHyung hơi hứng thú

-Nó khó nói quá! Ừm TaeHyung...Kookie là....

-OPPA~ HAI NGƯỜI VÀO ĐÂY ĐI! - Jin chưa kịp nói thì Myeon đã chen ngang gọi từ phía sau

-Ừ! Đi thôi huynh! -TaeHyung quay lừng bỏ đi.

Jin cũng đành phải đi theo, anh nghĩ Myeon thật rắc rối. Anh nhất định phải nói cho TaeHyung biết chuyện này, cho dù có phản Kook đi chăng nữa thì nó có lẽ tốt hơn! Chạy nhanh tới chỗ NamJoon, lấy ra khăn ướt lau mồ hôi cho chồng, NamJoon sung "thướng" cười liên tục. TaeHyung thở dài...đôi vợ chồng này...Anh quay lại nhìn vào màn hình trên điện thoạt Myeon, nhíu mày cho qua.

Ai cũng làm công việc của mình, Jin thì lăng xăng lau mồ hôi, phụ này nọ cho NamJoon, TaeHyung thì giúp NamJoon dựng lều, còn Myeon? Cô ta rảnh rỗi đến mức ngủ quên trên tấm thảm trắng trải dưới gốc cây. Jin không thích loại con gái này, NamJoon chỉ biết lắc đầu. TaeHyung thì buồn rười rượi.

————————————————————

JungKook được HoSeok và Jimin dẫn đến một nơi, là Thư Phòng của gia tộc. Vào trong đó rất nhiều loại sách ghi chép về lịch sử, về cuộc sống...tất nhiên là họ không vào đây tìm sách mà tìm người giữ sách. HoSeok khẽ mở cánh cửa to sau mấy tủ sách kia, là một căn phòng, trong đó có 1 lão già đang ngồi uống rượu.

- Đây là......... -JungKook nhìn chằm chằm vào lão chỉ

-Ừm, là quản lý Thư Phòng. -HoSeok quay ra nói với lão -Nè, ta nói ông, sao ngày nào cũng rượu chè vậy? Bộ bị khát nước trầm trọng hở?

-Ai, không phải....ta không có khát! Thói quen, ngươi dẫn người yêu đến rồi..thế còn cậu này là.... -Lão già nhìn JungKook

-A là thiếu gia....Jeon JungKook! -Jimin nhìn ông lão cười gượng

-Ôh lão có mắt không tròng rồi! Thứ lỗi thưa thiếu gia. -Lão đứng lên cúi người

-Không sao đâu ạ....Ông làm cháu ngại quá! - JungKook gãi đầu

-Được rồi lão già....coi đi! -HoSeok đưa cuốn sách cho lão coi.

Ông lão vừa coi vừa cười thú vị, lật đi lật lại dừng ở trang giữa..khẽ nhíu mắt nhìn lên JungKook.

-Thiếu gia, cậu gặp chuyện gì sao?

-Cháu.... -JungKook đang không biết phải làm sao

-Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Cậu muốn biết công thức đã mất? Nó không có ở chỗ ta đâu! Nó đang ở chỗ lão gia, ông ấy không muốn thiếu gia chết nhưng cũng không muốn cho thiếu gia con đường thoát thân có sẵn...ngài ấy muốn thiếu gia tự tìm lấy. Hahahahaa...lão gia thật thông minh! -Lão cười ha hả

-Nhưng...cháu không biết tìm ở đâu! -Cậu khó chịu

-Hahaha...ở đây! -Ông lão chỉ vào ngực trái của cậu. - Lão gia đã đưa cho ta một phương pháp có thể giúp.

-Là gì ạ? -Cậu bắt đầu sốt ruột

-.....Động dục! -Ông lão quay mặt vào trong - Đương nhiên không phải ai cũng được, chỉ duy nhất một người...là người trong lòng cậu! Nhưng hắn phải yêu thương cậu. Hahahahaaa.. -Lão cười tiếp

Cả ba người cùng nghe xong đã trầm mặt xuống, không ngờ lại có thể như thế! Bước ra khỏi phòng, trở về thế giới con người, mỗi người ôm một bụng suy nghĩ. Jimin cũng thấy hơi đói, liền kêu JungKook đi nấu gì đó ăn, không khí ngượng ngùng cũng dần chìm xuống.

"Động dục? Không thể nào....nhất định cậu chủ không chịu đâu! Với lại anh ta đâu yêu mình, mình còn mang ân tình với anh ta nữa...aissh~ không lẽ chịu chết à? Thà vậy còn hơn đi giao thân cho người không yêu mình!" JungKook vừa nấu vừa suy nghĩ.

Ngoài phòng khách cũng không khác mấy nhưng không phải suy nghĩ mà là thảo luận. Jimin ngồi trong lòng HoSeok, còn HoSeok ôm eo Jimin, cảnh tượng thật khó mà không hiểu lầm hai người đang làm chuyện mờ ám. JungKook đưa thức ăn ra, thấy cảnh này liền liên tưởng đen tối, cười gian. Jimin và HoSeok nhìn thấy mà đỏ cả mặt. Cắm đầu ăn.

-Chắc là em sẽ không làm phương án này...chịu chết còn hơn!

-Nhưng..ngươi.... -Jimin thấy bạn mình như thế không khỏi lo

-....Hay làm người đi, dù sao làm một con mèo hắn cũng đâu quan tâm em. Myeon? Cô ta chả là gì so với em, cô ta chỉ lừa hắn...tại hắn ngu muội thôi! -HoSeok cười

-Không đâu, cậu chủ rất thông minh. Myeon, cô ấy được hơn em rất nhiều! Vừa đẹp, vừa xinh rất hợp với cậu chủ. -JungKook cười nhạt

-Haha, không đâu. Cứ thử xem...ừm đến giờ rồi, bọn ta đi trước! -Jimin cười

-Được, thử thì thử. Thượng lộ bình an "đi ngang nằm dọc"! Ta không tiễn. -JungKook cười gian

-Ừa, thứ ác đột! Trù ẻo bọn ta chết đấy à? Đi đây! -Jimin làm phách mấy chữ rồi kéo HoSeok biến mất.

JungKook thu dọn, trong lòng không mấy vui chỉ cảm thấy mình ngốc! Đi khen cô nàng Myeon, ngược lại là đằng khác. Dậm chân một cái, nhào bỏ cái ghế sofa suy tư. Còn phía TaeHyung, mọi người đang chuẩn bị làm một bữa tiệc nhỏ. Không khí trên bãi biển dường như không được tốt, ngượng ngịu im lặng.

Ăn uống xong thì mọi người đi dạo, NamJin đi dạo với nhau còn lại thì tất nhiên. Nhưng TaeHyung và cô ta không nói chuyện gì với nhau, mặt TaeHyung lúc này rất khó coi còn Myeon lại cười hí ha hí hửng mà nhìn trong điên thoại.

-Miyeon, có chuyện gì mà em vui vậy sao? -TaeHyung cuối cùng là ngừi lên tiếng trước.

-A..không có gì chỉ là em đang chat với con bạn em thôi! Oppa, umma nói sẽ chọn ngày cho chúng ta kết hôn đó...hihi -Giật mình quay lại, nắm nay TaeHyung đung đưa nũng nịu với anh

-.....Ừm, mong nó sẽ được tốt! -TaeHyung nói xong bỏ đi trước

Myeon mặt đần ra không thể hiểu nổi câu nói của anh, nhanh chân đuổi theo sau khoác tay anh cười tươi. Bên này, NamJin đi bộ nói chuyện rất vui, Jin còn đá vào mông NamJoon một cái rồi cả hai chơi trò "bắt dê" trên biển không khí hường phấn bao quanh mấy trái tim bay lơ lững (Ta chọc cho nó bể hết hehehhehe *Cầm kim*). Thoải mái rồi cùng quay về trại, Myeon nằm trong lều nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi. NamJoon nằm lên đùi Jin ngoài lều trên chiếc thảm trắng, TaeHyung cầm khúc củi chọc chọc vào đám lửa, biểu cảm như chả muốn cười. Rồi anh lôi điện thoại ra xem một cái gì đó, cơ mặt giản ra được 1 chút.Jin nhớ đến khi chiều liền búng tay cái, khiến NamJoon đang ngủ khẽ cự quậy.

-TaeHyung, khi chiều đó. Chuyện huynh tính nói....- Jin ngập ngừng

-Huynh cứ nói đi.

-...Không...không có gì! -Jin trong lòng cảm thấy sợ cũng cảm thấy có lỗi vả lại nói ra TaeHyung chưa chắc đã tin.

Không khí lại im lặng, chỉ nghe tiếng gió và tiếng sóng biển. TaeHyung liên tục cười nhưng không ra tiếng, à hóa ra là anh đang coi những đoạn video mà anh quay Kookie trước đây. Jin nhìn TaeHyung 1 lúc, chợt điện thoại rung lên, tin nhắn?

'JungKook: Jin huynh! Em tìm được cách thoát thân rồi!'

Jin ngạc nhiên, tìm được rồi sao? Hên quá! Kookie không phải chết nữa rồi...

'Jin: Thật sao?? Cách gì vậy? Mà sao em biết? '

TaeHyung cũng không chú ý, chỉ xem con mèo trắng đang di chuyển trong màn hình rồi ngồi cười như 1 thằng "bệnh"

'JungKook: Dạ, em nhờ đồng loại giúp đỡ tìm đến Thư Phòng trong gia tộc em. Ở đó có 1 ông lão đã chỉ em, ông ấy nói mảnh giấy bị xé là do appa em sắp đặt. Chỉ còn phường pháp cuối cùng là....động dục!'

Jin đọc xong cũng là lúc mà mắt anh trợn to, xém tý là rớt cái điện thoại vào đầu cái thằng chồng.

'Jin: Em tính thế nào? Đừng nói là kím thằng ba trợn nào đo rồi..."úm" đó nha'

Kook bên kia đọc mà phát cười.

'JungKook: Không đâu. Nó chỉ sảy ra khi làm với người trong lòng của mình và người đó phải yêu mình...cho nên em có kế hoạch rồi '

Jin yên tâm, mắt cũng dần thu nhỏ lại."Làm mình cứ tưởng.....haizzzz, chúc em may mắn nhé Kookie". Đêm nay, bọn họ sẽ ở lại đây, đêm sao dài quá!

—————————————————————

Mới tờ mờ sáng, TaeHyung trong tay vẫn cầm điện thoại, đầu gác lên ghế mà ngủ. Vừa nghe thấy tiếng lục đục thì bật tỉnh dậy, thoáng thấy Jin và NamJoon đang thu dọn đồ lên xe, còn Myeon vẫn còn ngủ. Ưỡn mình, ngồi dậy lấy chai nước trên bàn tối hôm qua, đổ lên tay tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ, cùng phụ NamJin một tay. Xong tất cả rồi, kêu Myeon dậy, cô ta lè nhè mấy câu rồi nhăn nhó miễn cưỡng ngồi dậy. Cả đoàn 4 người chuẩn bị lên xe ra về.

Còn ở biệt thư TaeHyung, trống không? Hôm này Kookie và JungKook không ở đây...không còn con mèo trắng Kookie cũng không có cậuJungKook. Họ đi đâu rồi?

TaeHyung đang suy nghĩ về cuộc tình của anh, nhìn Myeon đang ngủ ngon lành trên vai mình. Jin nhìn thấy mà không khỏi tức thay cho JungKook "Cô ta nghĩ mình là ai mà dám..." Đang ứa gan *hắt xì* Jin dụi dụi mũi.

-Sao vậy? Cảm lạnh à? -NamJoon đang lái xe, quay sang hỏi

-Không sao, ông xã à....anh cảm thấy có gì đó bất ổn đang sảy ra. -Jin nhìn ra ngoài xe

-Có lẽ...chúng ta phải nhanh lên thôi! -NamJoon nhìn biễu cảm cực kỳ khó coi của vợ mình.

-Ko sao mà...cứ từ từ chạy xe đừng vội. -Jin cười nhẹ, dưới ánh nắng nụ cười đó còn tỏa nắng hưn.

Cả đoàn cùng khởi hành về thành phố. Không bao lâu cũng tới nơi, buổi sáng ở thành phố thật trong lành tầm 8-9h lại đông đúc đi làm. Thấp thoáng trên tầng cao nhất của nóc nhà CEO, một nụ cười đắc ý nhìn chiếc xe màu bạc chạy trên con đường lớn. "Về sớm hơn mình nghĩ. Xem ra...phải hành động rồi" Bóng người biến mất, TaeHyung khẽ liếc mắt qua "Vừa nãy có ai ở đó?" Lắc đầu, anh lay lay Myeon dậy, cô ta dụi dụi mắt nhìn xung quanh

-Oppa...về tới thành phố rồi sao?

-Ừ, mau dậy. -TaeHyung cười mỉm

-....Về tới thành phố rồi! Yeah, đi mua sắm thôi opaa~ -Myeon nhảy cẩng lên bám vào cổ TaeHyung mà nũng nụi.

Trên xe có mùi dấm chua, nhưng không phải của chủ mà của một người ghen dùm à há. Jin cầm chái nước trong tay nhìn qua gương chiếu mà tức ói máu, cái chai bị móp ko thương tiếc.

————————————————————

Đến trước cửa biệt thự, Myeon chạy thoắt vào trong nhà, nhảy lên ghê sofa mà nằm. Còn TaeHyung tạm biệt hai người kia sau đó xách đống đò nào là thức ăn, nào là đồ đạc, son phấn,.... vào nhà. Anh muốn gặp Kookie!

Myeon không thèm đếm xỉa tới cái gì ngay trước mắt, chăm chú đếm xỉa tới cái điện thoại. TaeHyung đặt đồ xuống sàn, gọi vài tiếng Kookie mà không thấy gì, cảm thấy lạ anh chạy khắp nhà tìm. Kookie không còn ở đây nữa!

-Myeon, Kookie biến mất rồi. - TaeHyung ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô ta, trong đầu suy nghĩ những nơi Kookie có thể đến.

-..Thật sao? Vậy thôi anh tìm đi em đi về. -Myeo buông điện thoại xuống trả lời 1 cách thờ ơ.

-Gì...thôi được đi đi! Tôi chán cô lắm rồi, cút! -TaeHyung bực mình mắng Myeon khiến cô ta mếu cũng không được

-Tại sao anh phải lớn tiếng với tôi như thế chứ! Vì một con vật à? Điên mà. -Myeon đứng dậy lấy đồ của mình rồi chuồn luôn

TaeHyung vò đầu bứt tóc. Mấy ngày nay, kể từ khi đưa Myeon về nhà giới thiệu cho Kookie anh đã biết Myeon không hề yêu mình, cô ta chỉ yêu cái gọi là tài sản. TaeHyung nhìn khắp nhà, cười nhẹ. "May ra vẫn còn Kookie hiểu mình!"

-KOOKIE! EM ĐI ĐÂU RỒI? -TaeHyung đứng dậy và bắt đầu kiếm lại.

Bến ngoài cửa sổ, một cậu nhóc có mái tóc đen nhìn vào. Một giọt thủy tinh, đau quá! JungKook thấy hết chứ, cậu thấy TaeHyung và cô ta như thế nào. TaeHyung đau, cậu còn đau x10 lần * Soảng* sơ ý mà cậu làm rơi mất chậu bông xuống.

-Ai? Là em..Kookie? -TaeHyung quay ngoắt lại.

May cho cậu là chạy kịp chứ không kế hoạch bại lộ rồi. JungKook tiến đến một khách sạn, dặt phóng rồi theo chỉ dẫn của nhân viên về phòng. Thả mình trên chiếc giường màu trắng thơm mùi hoa hồng ấy...cậu muốn quay về với TaeHyung!

TaeHyung dường như nghĩ mình bị đã kích quá nhiều, bó trán lên phòng thay đồ mặc kệ Kookie đang ở đâu. Anh bây giờ, cần được xả trét. TaeHyung lên con xe đen bóng chạy vụt đi đến hộp đêm Cupid,anh là khách vip ở đây. Ông chủ ra tận nơi đón anh, mời anh lên phòng VIP, kêu phục vụ bưng khay rượu lên trên phòng.

-Thưa ngài, đồ uống ngài gọi đây! - Cậu phục vụ nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn

-Để đó! Mau cho "hàng" trong sạch theo lời ta vào. -TaeHyung đang ngắm trăng trên trời quay lại nói với phục vụ

-Vâng! -Cậu phục vụ cấp tốc đến chỗ ông chủ nói lại

Theo lời phục vụ nói, ông ta dẫn theo một cậu nhóc da trắng, tóc đen, mặc áo sơ mi trắng toát càng làm vẻ đẹp ấy thêm ủy mị. *Cốc cốc*

-Vào đi. -TaeHyung nói vọng ra ngoài

Cậu nhóc bị ông chủ đẩy vào trong, còn căn dặn cậu phục vụ cho tốt sau này có thể ăn hên. Gật nhẹ đầu, cậu nhóc rụt rè bước chầm chậm tới gần TaeHyung.

-Cậu bao nhiêu tuổi? -TaeHyung cầm lấy ly rượu xoay nhẹ

-Em...18 thưa ngài. - Cậu nhóc trả lời.

-Tên?

-Jeon Jung Kook a. -Cười nhẹ

Nụ cười của cậu làm cho trái tim ai đó chợt chệch 1 nhịp. Qủa thật cậu còn đẹp hơn cả nữ nhân. Làn da trắng sữa, đôi chân thon nuột, khuôn mặt hồng hồng, mũi cao, mắt to, đôi ngươi lấp lánh như những ngôi sao ngoài kia, mái tóc đen óng, đôi môi chốc chốc lại mím lại. Thật sự là một mỹ nhân! JungKook bị TaeHyung nhìn cho đỏ cả mặt. Không nhắc đến thì không biết, chứ cậu chủ của cậu rất mê cái đẹp.

-Ngài đừng nhìn em như sinh vật lạ như thế. Trên..trên mặt em dính gì sao? -JungKook thẳng thắn hỏi luôn

-.....Hahaha, được, ta rất thích cậu! Sao còn nhỏ như vậy lại
chọn cái nghề này? -TaeHyung hứng thú nhìn JungKook

-Em cần tự lập nên đi làm không có nghề nào hợp..em chọn nghề này. -JungKook tiến lại gần TaeHyung, ve vãn khuôn mặt anh

-Chậc, cậu rất trong trắng...ta lại có hứng với những người còn trinh tiết như cậu. Nhìn cậu..ta không nỡ. -TaeHyung chụp lấy bàn tay đang lần mò kia.

-Nhưng không "phục vụ" làm sao có tiền lương đây? -JungKook bĩu môi

-Không không, ta cói thể cho cậu mà. -TaeHyung cười hiểm

-Em không thể lấy mà không " phục vụ" em bán thân vào đây để lấy tiền có công không lấy tiền không công! -JungKook phồng má nhìn TaeHyung

TaeHyung nghe xong, trong lòng cảm thấy thán phục. Chỉ tiếc nếu không có được cậu có giữ trinh tiết cũng bị người khác cướp mất. Buông miệng hỏi

-Cậu bán cho ông chủ bao nhiêu?

-Nhiều lắm, ngài không trả nổi đâu. -JungKook ngồi xuống cạnh TaeHyung lắc đầu, nhìn bàn tay nhỏ bị bàn tay to lớn kia nắm. "Ấm quá!"

-Cứ nói, không sao! -TaeHyung nhìn JungKook cười mỉm " Nghĩ tôi là ai chứ?"

-100 triệu won, có nói cho ngài cũng không mua nổi! -JungKook lại phồng má bĩu môi

-Hahaaha...sao lại không? Đi nào...đi với ta! -TaeHyung kéo tay JungKook dắt ra ngoài.

Anh kéo cậu đến phòng ông chủ quán, không cần biết ổng đang làm gì hay bận gì, đạp cửa xông vào, ném thẳng vào mặt ông ta một sắp tiền. Lão vừa thấy tiền thì mắt sáng rực cả lên nhìn JungKook với anh mà gật đầu lia lịa.

-Ta mua người! -TaeHyung dắt JungKook ra khỏi quán.

- Ngài đi cẩn thận. -Lão vừa nói vừa ôm cục tiền mà hun hít hửi.

JungKook trước giờ không biết cậu chủ của mình lại giàu như thế. Mắt mở to hết cỡ đến khi lên xe về nhà chưa khép lại. TaeHyung nhìn cậu mà cười, cậu quá dễ thương. Anh để cậu ở phòng đối diện, không để cậu ngủ chung sợ không kìm chế mà gấy tổn thương cho cậu nhóc.

Cậu sau khi về phòng thì đi tắm, chợt nghĩ mình không có đồ mới quấn khăn sang phòng TaeHyung mở tủ lấy một cái áo sơ mi.Anh vừa tắm xong, trên người độc nhất một cái khắn quấn ngang hông. Bước ra, anh lấy tay phủi tóc cho bớt nước. Cảnh tượng khó tả, hai người cứng đơ như hai bước tượng. JungKook giật mình,lùi lùi về sau miệng không ngừng giải thích.

- E..em vào chỉ muốn mượn ngài cái áo mặc thôi..em không có cố ý đâu..em..em xin lỗi!..Áh~ -JungKook lùi lùi dần, vấp trúng đôi dép ngủ của TaeHyung té ngã ra đằng sau.

TaeHyung chưa kịp nói gì, bay tới đỡ cậu. Xoay người, lưng anh chạm đất mẹ còn mặt anh đối diện mặt của cậu. 4 mắt mở to nhìn nhau. Họ nhìn nhau như vậy không phải vì gần mà là gần đến chạm môi nhau. Bất động tập hai, đến khi cả hai nhận ra tình hình bây giờ. Một người con trai quấn khăn ngang ngực đang nằm trên một người con trai quấn khăn ngang hông, 1 thân hình mảnh mai, 1 thân hình lực lưỡng cơ bụng cơ ngực. Nhìn là biết ai dưới rồi.(Tất nhiện "bé" Cúc lun nằm dưới mà). Hai người đỏ mặt, TaeHyung quay mặt sang chỗ khác, còn JungKook ngồi dậy nhưng...có điều chỗ mà cậu ngồi trúng là hạ bộ của TaeHyung. Hai tay JungKook thì đặt trên ngực TaeHyung, mặt đỏ như gấc. Nhìn chả khác quái nào là đang làm chuyện ấy cả!

JungKook cũng nhận ra cái không khí đồi trụy, liền đứng phắt dậy chạy vào phòng của mình. Còn TaeHyung được cười một trận đã đời. Đêm nay khó mà ngủ được, cả hai nhớ đến cảnh tượng lúc nảy, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, bất giác cả hai đưa tay chạm môi mình.

JungKook: "Nụ hôn đầu của mình."

TaeHyung: "Ngọt thật! Mềm quá! JungKook, em thật dễ thương ~"

P/S: Ra chậm nha! Tại máy ta bị xi cà que...hì hì ta viết ko đc hay xin lỗi tập hai ghen~ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro