Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ, nó âm u và trang nghiêm, có năm con người đang ngồi đó mà nhìn nhau, âm thanh quanh đó thật im lặng khi bắt đầu có tiếng bước chân của một người bước vào.

Trong người đó có vẻ đã hơi già dặn một chút nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang và phong thái mạnh mẽ. Người đó bước vào căn phòng và ngồi xuống ngay chiếc ghê đã có sẵn ngay từ đầu phía trước bàn, theo sau còn có thêm hai người vệ sĩ cao to.

Cả năm người ngồi trong bàn đó đều đứng lên và hô

"Ông Rồng!"

Phải! Người mà đang được kính chào đó là Ông Rồng, một người đứng đầu băng đảng các chợ trong khu, người ta còn hay được gọi với cái danh là "ông trùm", Ông Rồng liền gật đầu một cái thay cho lời chào, nhận được cái gật đầu của Ông  thì liền ngồi xuống.

"Ông Rồng gọi tụi tôi đến đây làm gì?"

Một trong năm chàng trai đó cất giọng lên mà hỏi, Ông Rồng nghe vậy cũng liền đáp

"Khu chợ của chúng ta dạo gần đây đang bị mất hàng và sắp bị chiếm khu đất, người làm ra chắc năm người cũng biết đó là ai"

"Giời! Lại là thằng đó chứ gì!? Ông Sói đừng lo chúng tôi sẽ lo liệu, không cần phải căng thế đâu" - Một người con trai tóc xanh lá lên tiếng để giải vây cho không khí ngột ngạt xung quanh.

"Ta mong Doãn Kỳ sẽ giải quyết mọi chuyện êm đềm và cả mấy đứa nữa"

Người tóc xanh được nhắc tới đó là Doãn Kỳ đại ca chợ Quýt hay có biệt danh khác là Kỳ Quýt.

"Đúng đó vui vẻ lên nào đừng có căng thẳng quá có cần tôi nhảy cho một bài để đỡ căng không?"

Tất cả mọi người trong phòng xung quanh bất lực mà trả lời "Không!"
Nghe vậy cậu trai tóc màu nâu liền xụ mặt xuống.

Anh chàng tóc nâu đó là Trịnh Hiệu Tích đại ca băng nhảy còn có biệt danh là Tích Nhảy Múa vì cái tính ngày nào cũng gặp ai là nhảy múa, quơ tay chân cho được riết ai trong đây cũng bất lực.

"Tao biết mày là đại ca của băng nhảy nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng nhảy đâu Tích Nhảy Múa à" - Chàng trai với nụ cười lúm đồng tiền trên môi thấy anh chàng Hiệu Tích vậy mà nhắc nhở

"Haha thôi được rồi như vậy cũng tốt mà đừng lo quá Nam Tuấn" - Ông Rồng thấy mặt Hiệu Tích xụ xuống liền không khỏi bật cười mà nói bao che cho Hiệu Tích

Nam Tuấn chàng trai với nụ cười có lúm đồng tiền trên má là Kim Nam Tuấn đại ca chợ cua, nghe anh nói vậy thôi chứ thật ra tính anh rất hòa hợp đấy chứ, ít khi mà gây chuyện hay cằn nhằn với anh em mình lắm.

"Ê anh mày đói quá tụi bây nói xong chưa anh mày đói bụng quá hay mình đi qua chợ cua của thằng Tuấn Cua ăn đi" - Anh chàng Thạc Trân lên tiếng càn nhằn bởi sự đói bụng của mình

Đúng anh chàng cằn nhằn anh em bởi sự đói bụng của mình là Kim Thạc Trân đại ca "chợ đẹp". Nghe cái tên chợ đẹp vậy nhưng cái tính không phải...đâu nha, đại ca chợ đẹp là cái sắc của ổng quá đẹp nên đã không ngừng ngại lặp ra một cái tiệm để làm sắc cho những soái ca trở nên thật đẹp trai giống mình nên ổng còn có biệt danh Trân Đẹp Trai...à một cái biệt danh nó khá là phù hợp với cái sắc của Kim Thạc Trân đấy chứ

"Này ai cho phép anh tùy tiện qua chợ cua của em ăn chứ" - Nghe Thạc Trân nói vậy Nam Tuấn liền nhăn mặt mà trả lời

"Anh mày cho đấy, Tuấn Cua mi có tin ta dẫn đàn em của ta qua ăn sập chợ cua của mi không" - Thạc Trân

"Không em không tin đấy anh làm gì được em!" - Nam Tuấn

"A thằng nhóc nay láo nhờ mày chết với tay của anh" - Thạc Trân

"Gì anh tính đánh nhau với em à em không sợ mau nhào vô" À thì lâu lâu mới gây chuyện với anh em mình cho vui ấy mà.

"Ha, sắp có đánh nhau kìa vui ghê" Doãn Kỳ nhìn vậy không khỏi vui mắt mà cười nói.

"Thiệt tình hai cái đứa này" Ông Rồng nhìn hai người nãy cãi lộn mà thấy mắc cười nên chỉ mỉm cười nhẹ, ông thấy tình anh em như vậy mới nên nó sẽ vui hơn. Hiệu Tích đây thấy không khí vậy có vẻ vui nên lên tiếng nói

"Ây dô cãi nhau à tao nhảy cho một bài để cãi nhau tiếp nha, nào bây bật nhạc lên nhảy nào"

Không khí xung quanh căn phòng này liền nhanh chóng nôi lên sự vui vẻ, ôn ào phát ra từ bên trong. Nhưng liền có một người vẫn ngồi đó nhìn lát sau liền cất giọng

"Hơi ồn rồi đó"

Mọi người đều đưa mắt sang phía người có màu tóc đen vừa mới cất lên giọng nói

"Ây du giờ mày mới nói à nãy giờ tao tưởng không có mày ở đây đấy Hanh Dâu" - Doãn Kỳ

"Hừ kệ anh chứ"

Người có mái tóc màu đen vừa cất giọng lên là Kim Thái Hanh đại ca chợ dâu, nãy giờ hắn chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện thấy âm thanh quanh đây hơi bị ồn nên khó chịu mới cất giọng lên mà nói

"Có gì đâu mà khó chịu chứ Thái Hanh dù gì cũng quen rồi, thôi xong việc rồi mấy đứa nói chuyện vui vẻ với nhau tiếp đi, ta đi đây" - Ông Rồng nói rồi liền cùng hai người đàn em phía sau đi ra ngoài cửa.

Vừa đi ra khỏi cửa rồi Thạc Trân lên tiếng nói mà không quan tâm đến việc cãi nhau với Nam Tuấn nữa.

"Được rồi chúng ta đi qua chợ cua của Nam Tuấn ăn đi anh mày cãi nhau mệt rồi"

"Anh vẫn cố chấp ghê, thôi được rồi đi thôi em mời nhưng anh Thạc Trân vẫn phải trả tiền ăn cho tụi em đó, chứ không miễn phí ăn nữa đâu" - Nam Tuấn

"Ơ hay cái thằng Tuấn Cua này nhớ mặt anh mày đó" - Thạc Trân

"Cãi nhau xong chưa chúng ta đi, đàn em có vẻ đói rồi nhỉ?" Hiệu Tích lên giọng hỏi.

Đàn em của Hiệu Tích không nhanh không chậm liền trả lời "Vâng!"

"Mấy người đi đi em về đây, đi thôi Chí Mẫn!" Thái Anh mặt lười nhác mà trả lời rồi rời đi cùng đàn em mình.

"Cái thằng này kệ nó đi" - Nam Tuấn

_________________________________________

N: Trong chap này thì đều đã giới thiệu hết rồi nhé về cach xưng hồ thì là xưng hô tên cho mọi người dễ hiểu còn riêng Kim Thái Hanh(Taehyung) mình sẽ xưng là "hắn" nha



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro