Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là anh em giang hồ cùng nhau dẫn qua chợ cua của Nam Tuấn để mà ăn. Đi xung quanh chợ cua đây nhìn quanh hàng đều thấy các bà, cô đều đang ngồi bán cho những người khách ghé vào, trong có vẻ chợ cua đắc khách thật, đi xung quanh vẫn không biết ăn gì nên Kim Thạc Trân người ảnh của nhóm liền nói.

"Ể ăn gì giờ?"

"Em đâu biết chứ anh rủ đi mà" Hiệu Tích nhìn Thạc Trân mà nói

"Nam Tuấn mày dẫn đi ăn món gì xung quanh chợ của mày cho là ngon đi" - Thạc Trân càm ràm miệng nói

"Ơ anh hay nhạ, chợ em cái gì cũng ngon cả hay mình đi ăn súp cua đi, súp cua trong đó có thịt cua nguyên chất mà em mới lấy hàng về ngon lắm" - Nam Tuấn

"Anh mày hôm trước mới ăn súp cua rồi, đàn em anh mày cũng ngán lắm súp lắm rồi" Kim Thạc nhăn mặt nói khi mấy hôm trước anh vừa mới ăn súp cua ngán đến họng bây giờ thằng em lại mời mình ăn súp cua.

"Vậy ăn bánh canh cua đi anh" Hiệu Tích nhí nhảnh nói với anh Thạc Trân của mình.

"Ngán rồi mấy hôm trước anh mày ăn luôn rồi" - Thạc Trân

"Vậy cua rang muối" - Hiệu Tích

"Ngán!"

"Cua rang me"

"Ngán!"

"Miếng xào cua"

" Ngán!"

"Qua chợ quýt của em ăn đại luôn đi chứ đi ăn gì nữa, nãy giờ là anh ngán hết rồi đó, bộ ngày nào anh cũng qua đây ăn cua à" Doãn Kỳ nhăn mặt mở miệng càm ràm với anh mình khi mà Thạc Trân cứ nói "ngán".

"Đúng rồi đó anh mày ngày nào cũng qua đây ăn cua cả" Thạc Trân tươi cuòi đáp lại Doãn Kỳ.

"Có điều là ảnh ăn ké đó chứ ảnh có bao giờ trả tiền đâu toàn là em mời không à" Nam Tuấn thì thầm vào tai Doãn Kỳ để tránh để anh của mình nghe được

"Thôi được rồi đi ăn gỏi xoài trộn với cua đi" Nam Tuấn nhìn qua anh nhà của mình rồi cười để lộ má lúm đồng tiền nói.

"Ể món đó anh mày chưa ăn, nghe nó độc lạ đấy, đi ăn thôi!" Anh cả vui vẻ rời đi

"Phù cuối cùng cũng có món để ảnh hết nói ngán" Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi.

"Thông cảm cho anh già nhà mình đi, hiểu được cái tính ổng quá không được gì là càm ràm đó" Doãn Kỳ miệng nói tay để sau lưng rồi bước đi

_____

"Đại ca! TIền nợ của bà Điền vẫn chưa trả cho mình" Đàn em của Thái Hanh vừa đi vừa nói chuyện với hắn

"Hôm nay đi đòi bà ta đi không được thì cho bả nghĩ bán ở khu.mình luôn đi, lát nữa tao sẽ qua" Thái Hanh vừa đi khuôn mặt của hắn vừa lười trả lời.

"Vâng! Đại ca cứ giao cho em"

"Ừ"

Người vừa nói chuyện với hắn là Phác Trí Mân, đàn em của Thái Hanh cũng là người hắn tin tưởng nhất trong mọi năm qua. Chuyện gì khó đều có Trí Mân kề bên hắn giúp hắn mọi thứ không uổng công tin tưởng Trí Mân.

Phác Trí Mân là đàn em của hắn, có gương mặt khá dễ thương đó nhưng thân hình thì không đâu nhá, võ của Trí Mân có khi còn hơn hắn nữa đó.

Hắn mệt mỏi đi vào nhà của mình, dạo này hắn luôn mệt với cái chợ dâu của mình, tiền đòi hằng tháng thì cũng có một số người vẫn chưa trả, đáng lẽ lo cho nghỉ bán ở đất này của hắn rồi đó, nhưng hắn không làm vậy vì cũng có lòng thương người dân bán, tiền nợ chắc chắn là trước sau gì cũng phải trả nhưng là khi nếu hắn xuất hiện đòi (những người cố chấp chưa trả đủ). Nếu không cho người dân bán thì còn ai ở đây mà bán ở ngay tại khu đất của hắn nữa chứ. Nghĩ tới lại đau đầu, đa số người dân không trả đủ nợ chỉ khoảng là 1-2 tuần còn tuần này người hắn đang đòi là bà Điền người bán dâu cũng ở khu đất hắn, nhưng một tháng bà Điền vẫn chưa trả chi đành hắn đại ca chợ dâu phải ra mặt đòi.

_____

Ở ngay khu chợ dâu Phác Trí Mân cùng đàn em phía sau mà tiến vào khu chợ dâu của hắn, vẫy tay thân thiện chào những người dân bán dâu quanh đây, người dân ai ai cũng chào Trí Mân lại.

"Xin chào mọi người, khỏe không?" Trí Mân tươi cười nói.

"Khỏe cậu ạ" Người dân xung nghe hắn hỏi cũng vui vẻ trả lời.

"Khoẻ thì nhớ trả tiền nợ đầy đủ cho đại ca tôi nhé"

Đi tới nữa đoạn rồi dừng lại một khu bán dâu mà bà Điền vẫn thường hay bán, dừng lại Trí Mân nhìn vào định nói nhưng trước khi nói còn nhăn mặt.

"Ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro