Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt Trí Mân hôm nay không phải bà Điền bán như hằng ngày nữa mà thay vào đó là một người khác, người này Trí Mân chưa gặp qua bao giờ không khỏi làm anh nheo mày mà hỏi

"Ai đây? Người mới hả, bà Điền đâu?"

Cậu trai trẻ đó nghe anh hỏi vậy thì ngước mặt lên nhìn, là một thằng con trai, con trai bả chắc? Mắt thì long lanh, sóng mũi thẳng trên gương mặt, đôi môi căng mọng có một cái nốt rồi phía dưới nữa đúng là khích thích người thấy, làng da trắng như sữa vậy đấy. Trí Mân tự nhủ rằng ai mà đẻ khéo quá vậy cà đẹp thiệt, nhưng anh không quan tâm tới vấn đề đó nữa mà hỏi cái người này là ai.

"Cậu là ai vậy?"

Cậu trai đó giờ mới cất giọng lên mà nói.

"Anh hỏi tôi ư? Tôi là Điền Chính Quốc"

"Con bà Điền phải không, hay cô cháu với nhau vậy?"

"Không...không tôi là con bà Điền, hôm nay mẹ tôi bị bệnh nên tới bán thay ạ"

"À, vậy bây giờ người trả tiền nợ thay bà ấy là cậu rồi" Trí Mân cười rồi nói với cậu

"Dạ...." Cậu ngơ ngác trước câu nói của anh.

"Tiền hằng tháng phải trả, mẹ cậu nợ khá nhiều đấy đến giờ bà ấy vẫn chưa trả đủ đây"

"Nhưng bây giờ tôi không có đủ tiền để trả...hay đợi đến lúc mẹ tôi khỏe tôi sẽ nói mẹ tôi trả cho mấy anh" Chính Quốc rụt rè nhìn Trí Mân nói.

"Mẹ cậu khỏe là khi nào chứ, hôm nay buộc phải trả tiền đủ cho đại ca tôi đấy nếu không được thì nghỉ bán ở đây"

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Trí Mân nói nghĩ bán ở khu đất này, không được đâu. Nếu nghĩ bán ở khu đất này thì có thể ra chỗ khác bán đó là riêng với cậu, còn mẹ cậu thì tức nhiên là không chịu rồi. Có lúc cậu từng nói chuyển qua chỗ khác bán cũng được thì mẹ cậu liền phản đối mà nói với cậu bán ở chỗ của hắn thì tiện hơn, có rất nhiều ra vào mua nữa nên sẽ nhanh chóng kiếm tiền bán hơn. Nhưng không hiểu sao mà khách vào nhiều ở chợ nhưng lại ít mua ở chỗ bà nên khiến cho quán bà khá ế ẩm nên đến giờ vẫn giờ chưa đủ tiền để trả nữa

Cậu nghe biết mẹ mình sẽ không chuyển nên không thể để vậy được mà phải nói chuyện với đàn em của đại ca khu chợ dâu này. Cậu cứ cầu xin mãi vì hôm nay cậu không có mang đủ tiền, thấy mẹ cậu bệnh cậu chỉ có trách nhiệm là lên đó đi bán thay mẹ cậu chứ đâu ngờ rằng sẽ có người đến đòi tiền đâu chứ.

"Mấy anh à làm ơn đi mà mẹ tôi không thể chuyển đi chỗ khác bán được đâu chỉ có chỗ này thôi, anh làm ơn hãy rộng lòng thương mẹ con tôi đi mà...tôi sẽ kêu mẹ trả đủ cho anh khi mẹ tôi khỏe lại" Cậu cố gắng cầu xin anh nhưng anh vẫn một mặt từ chối

"Thương mẹ con cậu thì ai thương đại ca và chúng tôi đây, cậu ơi tôi phải đi đòi tiền nợ để mua cơm cho đàn em của đại ca tôi nữa chứ cậu, không nói nhiều nữa trả tiền đi...nếu không là nghỉ bán ở đây" Trí Mân gương mặt nhăn mà nói với cậu

"Nhưng bây giờ tôi không có đủ tiền..." Chính Quốc anh mặt long lanh như muốn khóc mà nhìn Trí Mân nói

"Không có tiền thì về nhà mà lấy tiền đem lên đây" - Trí Mân

"Nhưng nhà tôi...xa lắm" Cậu cuối gục đầu xuống nói với anh

"Aiss cái thằng này...nhịn hơi đủ rồi đó" Trí Mân bực tức mà đá cái thùng kế bên đến nỗi khiến cậu giật mình mà rơi nước mắt, từ nhỏ đến lớn cậu chưa thấy mình trong hoàn cảnh bị giang hồ đến đòi tiền thế này thật khiến cậu sợ.

Trí Mân cứ nói trả tiền nợ còn cậu vẫn cố cầu xin dù biết chẳng được gì mà khiến Trí Mân xém nữa là muốn ra tay giết cậu rồi. Bỗng đàn em phía sau Trí Mân dặt ra hai bên mặt cuối xuống.

"Đại ca!"

"Đại ca tao đến rồi đó mày chờ đi, tao quạo rồi đó nếu không có đại ca thì Trí Mân tao đây chém mày rồi"

"Làm gì mà ồn ào không biết, đã đòi được chưa?" Thái Hanh hắn tay bỏ vô túi quân mà tiến đến.

"Ái đại ca thằng nhóc này nãy giờ cứ cầu mãi không chịu trả, đại ca mà cho lời thôi em chém nó ngay" - Trí Mân

"Chém cái gì mà chém...thằng nhóc này là ai bà Điền đâu?" Hắn nhướng mày lên khi nhìn thấy người trước mắt là người hắn chưa bao giờ gặp mà còn không phải là bà Điền nữa.

"À thằng này là con bà Điền tên nó là Điền Chính Quốc nay mẹ nó bà Điền bị bệnh nên con bả đến bán thay"

"Này ngước mặt lên" Hắn gương mặt chán ghét nhìn cái thằng nhóc đang cuối đầu trước mặt mình rồi ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro