Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khó chịu khi cái con người trước mặt mình cứ gục đầu xuống nên mở giọng khó chịu lên tiếng

"Ê nói chuyện với tao thì ngước mặt lên coi"

Cậu rụt rè lấy hết can đảm mà ngước mặt của mình lên nhìn, xung quanh toàn mấy người mặt áo đen khiến cậu choang váng không thôi.

Thử hỏi tự nhiêm bị một đám người giang hồ đến vây trước mặt mình có sợ không chứ?

Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu rồi xoay lại nói với Trí Mân.

"Thằng này con bà Điền?" Hắn đưa ngón tay của mình chỉ vào cậu

"Đúng ạ, có chuyện gì sao?" Trí Mân gật đầu nhìn hắn khó hiểu

"Cậu ta không trả tiền cho mình không?"

"Dạ không, cậu ta nói không có nhiều tiền ở đây, với lại em thấy quán bà Điền dạo này ế ẩm quá nên chắc là không có tiền để trả thiệt rồi"
"Nên em định cho cậu ta nghỉ bán ở đây"

"Hừm...cho cậu ta nợ thêm một tuần đi" Thái Hanh hắn nói rồi dõng dạc rời đi trước anh mắt ngạc nhiên, hoang mang của Trí Mân, gì...gì chứ đại ca anh cho nợ nữa sao, thường là không cho nợ nữa đâu mà hắn buộc phải đòi lấy đó không ngờ hôm nay lại cho người ta nợ nữa còn mình thì rời đi. Trí Mân đanh đá quay lại nói với Chính Quốc.

"Cậu may mắn đấy,.đại ca cho mẹ cậu nợ một tuần nữa đó, nay đại ca ăn trúng gì không biết. Đi tụi bây!" Nói rồi Trí Mân cùng đàn em rời đi khỏi chỗ đó.

Cậu đau tim ghê, tưởng bị đòi đến chết luôn chứ cũng may thiệt tên đại ca đó tốt bụng ghê nhỉ, cậu quay lại tập trung bán hàng chắc nay sẽ về sớm quá.

_____

Trí Mân chạy theo Thái Hanh khoanh tay lại mà khó chịu nói.

"Sao đại ca lại cho nợ nữa vậy, hiếm thiệt đó"

"Vậy một tuần nữa lại đòi hả đại ca?"

"Ừm chứ gì nữa"

"Đại ca à em đói rồi"

"Đói thì đi ăn đi"

"Mình đi ăn chung đi đại ca à"

"Tao mệt lắm mày đi đi"

"Chán thiệt đó"

Hắn và Trí Mân vừa đi vừa nói chuyện ngay ngoài gần chợ, đang đi trên đường lại phải gặp ngay cái người mà mình lại không ưa.

"Uầy uầy Kim Thái Hanh à lâu quá mới gặp dạo này chợ của mày vẫn ổn chứ?" Hắn ta cười mép tiến tới chỗ Thái Hanh định ôm hắn xem như lời chào mà hình như Thái Hanh không được thích hắn ta cho lắm má né ra chỗ khác, khinh bỉ nhìn người trước mặt.

"Mày với tao không thân đâu, hay lắm mới bước vào địa bàn của tao. Ai cho mày cái phép đó vậy" Thái Hanh nhìn người đối nhiên mà nói với cái điệu chán ghét nhìn vào là biết hắn không ưa cái người trước mắt hắn rồi

"Ầy qua chơi thôi mà, bình tĩnh đi"

"Biến ra khỏi khu của tao, mày định chiếm hàng của tao nữa à"

"Haha con người mày thông minh ghê đó Thái Hanh tao không chỉ chiếm hàng của cái hội mày đâu..." Hắn ta cười mỉm rồi ghé sát vào tai Thái Hắnh nói nhỏ "Mà tao sẽ chiếm luôn cái khu chợ dâu của mày đó coi được thì mà cẩn thận nhé...Hanh Dâu"

Thái Hanh cười mép mà cũng nói nhỏ vào tai hắn ta "Vậy mời, nhưng tao nghĩa mày chiếm được hay không được thôi."

"Cứ chờ xem" Chung Thạc hắn ta và Thái Hanh mắt nhìn nhau như hai kẻ thù từ trước, Chung Thạc hắn ta quay lại rời đi chưa đi được nửa bước đã bị Thái Hanh ở đằng sau nói cho một câu nữa.

"Mà này...cái tên Hanh Dâu của tao đó, đó là biệt danh chỉ có người tao quý trọng được gọi thôi, con qua cái miệng mày nó rất kinh tởm đó biết không mai mốt gọi thì gọi cho đúng tên tao vào. Bây giờ thì biến đi"

Chung Thạc hắn ta ngoài bề mặt thì mặt vẫn bình thường không biểu cảm gì nhưng trong lòng đã bực tức đến nổi tay nắm chặt thành quyền rời đi

_____

"Mẹ à con về rồi đây" Chính Quốc vui vẻ miêng nở nụ cười bước vào nhà

"Khụ...khụ con về rồi à" Bà Điền tính ngồi dậy để ra xem con trai mình thế nào thì liền bị cậu nhanh tay đẩy lại nằm xuống.

"Mẹ àmẹ đang bệnh đó, mẹ nằm nghỉ tiếp đi"

"Mẹ không...khụ...sao, mà hôm nay con bán được chứ?"

"Hì hì ổn ạ công nhận lần đầu đi bán nó hơi lạ đó ạ nhưng vui" Cậu cười toe toét mà nói với mẹ mình

"Hay mai ta đi bán cho con ở nhà đi"

"Ơ sao mà được, mẹ đang bệnh thì phải nằm nghỉ ở nhà cho con, à đúng rồi chắc mẹ chưa ăn gì đúng không con đi nấu cháo cho mẹ nhé" Cậu đứng dậy đi xuống bếp cũ của căn nhà mình, bà chỉ biết nhìn theo mà mỉm cười, con trai bà lớn rồi biết phụ giupa cha mẹ của mình rồi.

Ở nhà này bà chỉ có Chính Quốc là con trai duy nhất của mình nên bà rất thương cậu, cha Chính Quốc đã mất lúc cậu vừa mới 6 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn vui vẻ sống với mẹ cậu đấy thôi.

Có tình thương của mẹ nhiều nhất nhưng lại thiếu tình thương của cha nhiều nhất...thật đáng thương làm sao.

Hiện tại thì Chính Quốc cậu vẫn chưa nói với mẹ cậu về vụ hôm nay có người đến đòi tiền nợ, cậu định sẽ nói vào lúc bà hết bệnh thì mới yên tâm được.

_______________________________________

N:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro