Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chữ "in nghiêng" là suy nghĩ
.....


Kim Thái Hanh nằm phịch xuống chiếc giường yêu quý của mình còn tay thì để lên trán mà nhắm mắt suy nghĩ

"Muốn chiếm khu chợ dâu của tao sao mày nghĩ mày đủ khả năng chắc. Khu đất và hàng thì bị bên nó cướp chắc chắn tao và Kỳ Quýt sẽ không bỏ qua vụ này đâu"

"À mà mới nhớ tại sao mình lại cho gia đình bà Điền nợ thêm một tuần nữa chứ, còn thằng nhóc đó...không được không được Thái Hanh tỉnh táo lại nào"

Nghĩ rồi hắn bước xuống giường mà lấy đồ vô phòng tắm.
_____

Chí Mẫn đứng dựa vào lan can ngoài mà hút điếu thuốc trên tay mình với cái vẻ mặt hơi bị khó coi.

"Bực ghê, không hiểu đại ca sao luôn đấy chứ"

"Hửm sao mày đứng ở đây?"

"A anh Kỳ em chào anh ạ"

"Sao mày đứng hút thuốc ở đây trông cô đơn thế?"

"Không đứng ở đây chứ ở đâu trời.."
"Tại vì em đang suy nghĩ một số chuyện ạ"

_____

"Ây da no quá" Hiệu Tích vỗ bụng no căng tròn của mình khi vừa mới ăn xong, anh cảm thấy bữa ăn hôm nay rất là ngon.

"Mà này chuyện bên thằng Hạo Thạc sắp chiếm khu đất và hàng của bên mình thì anh định giải quyết sao đây Kỳ Quýt" - Nam Tuấn vừa đi vừa nhìn Doãn Kỳ nói.

"Thì cứ nói chuyện tịnh tâm với nó, nó vẫn cứ lấy thì chơi nó luôn" -Doãn Kỳ

_____

Chính Quốc nấu cháo ra xong liền muốn đúc cho mẹ mình ăn

"Để mẹ tự ăn là được mà..."

"Không được đâu, mẹ còn đang bệnh ngồi im đây con đúc cho là được" Cậu cười toe toét giả vờ nghiêm túc gương mặt lại trong đáng yêu vô cùng.

Sau khi bón cho mẹ cậu ăn xong thì cậu dọn mọi thứ rồi nói với mẹ mình

"Ngày mai con sẽ đi bán tiếp cho mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe ra nhiều rồi mới đi bán nha"

"Haha con xem con kìa ra lệnh cho mẹ luôn hả" -Bà Điền

"Không phải con ra lệnh cho mẹ đâu mà cái này là bắt buộc đó...giờ con chỉ còn có mẹ thôi" Nói đến đây gương mặt cậu liền xụ xuống

"Chính Quốc của mẹ lớn rồi.." Bà Điền đưa tay xoa đầu con trai nhỏ của mình

_____

Sáng nay Chính Quốc vẫn đi bán ở khu chợ dâu bình thường, vừa sao trời nay mây trắng nắng vàng đại ca chợ dâu Thái Hanh đây đang đi xung quanh chợ để xem xét một số đồ, mà ánh mắt hắn chợt dừng ngay cậu. Bước chân không nhanh không chậm đã đến gần chỗ bán của cậu.

"A cậu muốn mua..." Chính Quốc ngước mặt lên nhìn mà đây không phải cái tên đại ca gì hôm qua sao, nghĩ tới tên đại ca này hôm qua khiến mặt cậu xanh đi

"Có chuyện gì sao?" -Thái Hanh nhếch lông mày nhìn cậu

"Ahaha không có gì nhưng rõ ràng không phải một tuần nữa mới lấy tiền sao, sao bây giờ lại..." -Chính Quốc

"Ai nói tôi đến đây lấy tiền" -Thái Hanh

"Chứ...chứ anh đến đây làm gì?" -Chính Quốc

"...Mua dâu"

"Hể??" Chính Quốc ngơ ngác

"Có gì ngạc nhiên ư, tôi đại ca chợ dâu nên có quyền mua dâu có gì đâu mà ngơ ngác ngạc nhiên?"

"Ồ đúng đúng anh có quyền, vậy anh...lấy mấy kg?"

"3 trái"

....

"Anh vừa nói mấy kg cơ?" -Chính Quốc vểnh tai lên nghe lại để tránh nghe nhầm

"3 trái, cho tôi 3 trái dâu" -Thái Hanh mắt nhìn cậu nói một câu thản nhiên

Hắn là đang muốn chọc tức cậu đây sao.

"Bềnh tễnh bềnh tễnh nào Chính Quốc phùuuu..." Cậu thầm dịu nhẹ trong lòng

"Anh gì đó ơi ở đây không bán 3 trái" -Chính Quốc mỉm cười cố gắng thân thiện mà nói với hắn

"Vậy bán 2 trái"

"Không bán 2 trái ạ!"

"Vậy 1 tr-"

"YAHHH!! Ở đây bán dâu chỉ có nửa lạng, 1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg...chứ không có 1,2,3,4,5 trái gì hết!! Anh đây không mua được thì mời chỗ khác đi choo!" Cậu tức giận mà nói một chàn ra trước mặt hắn

"Vậy cho nửa ký đi" -Thái Hanh hắn nói

"Vậy phải được không thật là bực mình mà. Đây của anh hết-" Chưa kịp nói hắn đã cầm lấy bịch mà bước đi thản nhiên, ơ hắn chưa trả tiền cho cậu mà.

"Này! Tên kiaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro