Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Tên kiaa!"

Cậu tức tối mắng thầm cái tên đại ca kia, chứ mà la hét lên nữa thì mọi người sẽ nhìn, mà nhìn thì sẽ nhục lắm

Hắn vừa đi vừa cầm bịch dâu mà hả hê cười một cái, đi vào khu nhà của mình thì vừa vào đã gặp trúng mặt của những người anh em.

"Hey người anh em, chờ mày về nãy giờ" Hiệu Tích dơ tay cho biểu hiện hành động chào người anh em của mình

Hắn mặt im lặng đi đến chỗ mình ngồi xuống rồi mói nói "Em đi mua đồ"

"Mày mua gì thế?" Thạc Trân cầm bịch đồ hắn mua lên coi, anh trề môi, tưởng gì hay hay ngon nghẻ lắm hóa ra chỉ là dâu "Chỉ là dâu thôi à?"

"Không là dâu chứ là gì?" Hắn nhếch mày nhìn anh

"Thì ờm...ích ra nó phải có cái gì đó ngon ngon hay hay chứ nhỉ"

"Hay hay ngon ngon của anh là gì?" Hắn nheo mắt nhìn anh "Khu em là dâu thì phải mua dâu chứ, dâu này ngon lắm đấy, được một nhóc xinh đẹp cho, miễn phí, mấy anh ăn đi"

Really!?

"Nhóc xinh đẹp!?" Nam Tuấn nhếch mày suy nghĩa, nhóc xinh đẹp là ai nhỉ, trong khu của hắn ảnh không ai mà anh chưa gặp cả.

Mà nhóc xinh đẹp hắn nói trong khu của hắn, anh chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến mức cả chỉ là nhan sắc ở hạng bình thường thôi.

"Cảm ơn lòng tốt của chú mày" anh bĩu môi rồi tay cầm lấy một trái dâu mà ăn.

"Ưm...ngon ngọt đấy!" Hiệu Tích nhướn mày nhìn hắn

"Được rồi, giờ nói mấy anh qua nhà em làm gì?" Hắn mặt nghiêm nghị nhìn anh em xung quanh của mình đang ngồi phơn phởn ăn dâu kia

"Để ngủ chứ làm gì" Doãn Kỳ hai tay gác lên đầu nhắm mắt nằm thư giãn coi như đây là nhà của mình, cuộc đời anh chỉ thích nằm im một chỗ, cứ mặc kệ xung quanh như thế nào

"Mấy anh đây thì hay rồi" hắn liếc mắc khinh bỉ nhìn anh em rồi nhếch mép cười

"Anh mày nãy giờ ngồi suy nghĩ, không biết thằng Chung Thạc đó nó sẽ làm gì tiếp theo đây" Thạc Trân vắc chán suy nghĩ, tay chồng cằm mà nói với hắn.

"Kẻ thù chính của hắn ta là em, vì hắn ta và em đã không đội trời chung từ kiếp trước rồi, phụ chỉ là muốn chiếm đất và lô hàng để thỏa mãn sự tức giận của hắn thôi" Thái Hanh nói với vẻ mặt tình bơ cứ như hắn đã biết trước từ lâu rồi

"Khu hàng là của mình không phải muốn lấy để thỏa mãn cớn tức giận được, chúng ta đã hứa với Ông Rồng là sẽ giải quyết chuyện này chắc chắn, không thể phụ lòng Ông Rồng được"_Hiệu Tích

"Nghe nó cứ vô lí ấy nhờ, tại sao muốn chiếm lấy khu và hàng để thỏa mãn sự tức giận...không phải quá vô lý và kì cục sao?"

"Con người mà, bản tính của hắn ta là vậy rồi anh khỏi thắc mắc làm gì" Doãn Kỳ anh nãy giờ nằm im, đến giờ cũng lên tiếng nói, còn mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thôi được rồi. Chuyện của Chung Thạc hắn ta em sẽ giải quyết, nên mấy anh đừng lo làm gì"_Thái Hanh

Không khí bàn luận như vậy im lặng đến một phút đến khi Hiệu Tích lên tiếng "Hay là bây giờ chúng ta đi bộ để ngắm không khí đi?"

"Chú mày không thể nào tập trung đến công việc được à?"_Doãn Kỳ

"Vậy anh có thể không nằm ngủ trong lúc làm việc được à?"_Hiệu Tích nghe anh nói vậy cũng phản đòn lại

"Đó là bản tính của anh"

"Đó cũng là bản tính của em"

"Ay giờ chú mày cãi phải không?"

"Gì, ai cãi với anh, không biết nữa không nhớ nữa"

"Hừ"

"Hai anh cãi xong chưa?" Thái Hanh hắn lên tiếng cho không khí xung đột giữa Doãn Kỳ và Hiệu Tích được vây đi.

"Vậy thôi xong hết rồi, anh mày về đây"
Thạc Trân

"Ủa không phải qua đây ngủ hả?" Hiệu Tích khó hiểu nhìn Thạc Trân

"Thằng Kỳ nó nói chứ có phải anh mày nói đâu thằng điên, thôi tao đi về coi anh em đây." Thạc Trân nói xong nhanh mặt quay đi

"Ớ anh Trân đợi em" Nam Tuấn liền đuổi theo

"...."

"Còn hai anh"

"Anh mày chắc về tập nhảy, bye" Hiệu Tích dơ tay rồi nhanh chân chạy về

Thái Hanh quay mặt sang ghế đối diện nhìn cái con người đang ngủ say như chết kia, đúng là làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro