Chap 11: Hội chợ ở Imperial Highschool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình thức ra sao?

Jimin thấy thú vị nên cũng tham gia.

- Chúng ta sẽ cá cược vào buổi tối, trong chúng ta ai cũng biết là hôm đó ngôi trường sẽ được trang trí theo không khí của Halloween đúng không? Có lẽ sẽ có nhiều hình ảnh đáng sợ đấy. Ta sẽ chia làm hai đội, bọn tôi một đội và mấy cậu một đội. Từng người của mỗi đội sẽ lần lượt khám phá hết tầng một của dãy 12A. Nếu chưa đủ ba mươi phút mà có một người sợ và chạy xuống sân thì coi như đội đó thua. Đội thua sẽ làm cho đội thắng một việc. Chịu không?

Seokjin giải thích luật chơi cho năm người nghe.

- Ok, được đó.

Yoongi, Jimin và Hoseok đồng thanh.

Một lúc sau cô nhân viên mang thức ăn ra cho tụi nó và lại đứng đó nhìn bọn hắn.

- À, cô ơi, hình như bổn phận của nhân viên ở đây là nhìn những khách hàng ăn xong rồi mới vào trong thì phải?

Y lịch sự hỏi nhưng cốt yếu để dằn mặt ai đó.

Cô nhân viên quê độ nên ra chỗ khác, cả bọn bắt đầu ngồi thưởng thức món ăn. Taehyung và Jungkook vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở. Hắn hầu như không ăn gì nhiều, lâu lâu thử vài miếng thịt nướng một cách qua loa. Còn chén của Jungkook được Hoseok gắp đầy thức ăn nhưng cậu thản nhiên không đụng tới, chỉ ngồi đó cầm ly sữa thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

- Jungkook à, sao cậu không ăn mà uống sữa hoài vậy? Thế thì làm sao có đủ năng lượng chứ.

Anh hỏi cậu vẻ rất quan tâm.

- Mặc tôi!

Jungkook lạnh lùng.

- Nhưng cậu cũng ăn một ít đi. Cho có sức khỏe.

Hoseok vẫn ân cần.

- Không!

- Nhưng...

- Anh có quyền quản tôi?

Jungkook hỏi ngược lại.

- Ờ... thì... Tôi không có quyền quản cậu.

Hoseok trả lời có vẻ rất lúng túng.

- Im lặng và tự lo cho mình đi.

Jungkook nói rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho người kia vẫn í ới gọi theo.

- Thôi anh cứ ăn tiếp đi, trước giờ tính cậu ấy vẫn như vậy mà.

Jimin vỗ vỗ vai Hoseok.

- Ừ.

Anh ngồi xuống. Nó nhìn Hoseok rồi cười buồn. Cái cảm giác kì lạ này có nghĩa là sao?

----------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội. Cả bọn sẽ phải bán hàng vào buổi sáng nên đến trường rất sớm. Vừa bước vào cổng thì đâu đâu cũng thấy những hình ảnh đáng sợ, nào là ma cà rồng, bộ xương, quỷ sa tăng, máu,... Sáu người bày những thứ đã mua hôm qua lên gian hàng và xắn tay áo lên buôn bán. Gian hàng của bọn nó đông nghịt người, mua thì ít còn ngắm thì nhiều. Thấy vậy nên Jimin bày ra một trò. Nó cầm loa nói lớn.

- Các bạn ơi, nếu các bạn mua từ hai món đồ trở lên thì sẽ được chụp chung với J- Hope oppa một tấm hình nhé!

Jimin vừa nói xong thì vô số người đã chen lấn lên gian hàng để mua đồ. Chỉ mười lăm phút sau, gian hàng của bọn nó đã trống trơn, chỉ tội cho Hoseok phải chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác. Còn gian hàng của lớp SeoHee, HyoYoung, HwaYoung cũng bán hết vì mấy ả bỏ tiền ta mua chuộc học sinh trong trường để gian lận.

- Phù... Mệt quá! Park Jimin, cậu giỏi lắm!

Hoseok nổi khùng lên với nó sau khi chụp xong tấm hình cuối cùng.

- Hì... Tôi xin lỗi mà. Nhưng mà nhờ anh nên chúng ta bán hết rồi nè!

Jimin cười cầu hòa với Hoseok.

- Mà khoan! Tối nay chúng ta sẽ chơi cá cược vào lúc nào?

Yoongi hỏi.

- Tám giờ hai mươi có mặt ở trường nha! Mỗi người vào đó chỉ có ba mươi phút thôi, nên đi sớm một chút.

Seokjin trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro