Chap 17: Bữa ăn vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó, cả bọn thức dậy với cái bụng trống rỗng, ai cũng rất đói nên tất cả quyết định đi ăn. Cuộc cãi vã lại bắt đầu.

- Sao lại không có xe chứ?

Hoseok bực bội.

- Thì các cậu ấy và chúng ta đi xe buýt mà.

Seokjin nói.

- Vậy bây giờ mấy anh định đổ lỗi cho chúng tôi sao?

Jimin hỏi.

- Không phải các cậu đòi đi xe buýt sao?

Anh nói.

- Chúng tôi bắt các anh đi chung à?

Yoongi lên tiếng.

- Ờ thì... Không có. Nhưng chúng ta ra nhà hàng bằng gì đây?

Hoseok gãi đầu.

- Chắc phải đi bộ thôi.

Nó nhún vai.

- Vậy đi nhà hàng của tôi nhé!

X đề nghị.

- Nhà hàng của anh ở đâu?

Y thắc mắc.

- Nó cũng gần đây thôi, đi khoảng 1km sẽ tới.

Vậy là sáu người tới nhà hàng của Seokjin. Nơi đây xây dựng theo kiến trúc hoàng gia châu Âu, phía sảnh rộng lớn lát gạch hoa trắng sáng bóng, các cột và hoa văn trang trí đều lấy màu vàng làm màu chủ đạo. Bên trong trần nhà treo đèn chùm to lớn, trần khá cao nên tạo cảm giác nơi này vô cùng rộng rãi. Bỗng, có một người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy tuổi vội vã chạy lại chỗ bọn nó.

- Chào cậu chủ ạ!

- Chào bác Song. Bác sắp xếp một bàn cạnh cửa sổ ở tầng ba giúp tôi nhé!

X nói với quản lý.

- Vâng ạ! Nếu còn cậu chủ còn cần gì thì cứ nói tôi.

Quản lý kính cẩn.

- Tôi biết rồi. Bác đi làm việc đi.

Cả bọn kéo nhau lên tầng ba. Vừa ngồi vào bàn, đã nghe giọng nói ẻo lả đến mức lạnh người của ba ả đáng ghét.

- A! V oppa cũng tới đây nữa hả? Trùng hợp ghê! Chắc tại anh với em có duyên á!

SeoHee tươi cười ngồi xuống ôm Taehyung.

- Anh Jin chắc vì nhớ em nên tới đây để tìm phải không?

HyoYoung vòng tay qua cổ và Seokjin.

- Hopie à, em nhớ oppa lắm luôn đó! Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp em nha!

Hwayoung hôn nhẹ lên má của Hoseok rồi liếc xéo Jimin.

Nhìn thấy cái cảnh này thực sự nó và y khá bực bội nhưng không biết tại sao. Jungkook vẫn thế, vẫn vô cảm với mọi thứ, mặc cho ba ả kia có làm gì hay nói gì. Đúng lúc đó, phục vụ nhà hàng đến chỗ bọn nó.

- Thưa, cậu chủ và các vị muốn dùng gì ạ?

- Anh đem toàn bộ món ngon nhất của nhà hàng này lên cho tôi.

Ả HyoYoung lên tiếng.

- Ăn nhiều thế! Sao cô thích lãng phí quá vậy?

Yoongi mỉa mai rồi quay sang anh phục vụ.

- Anh mang năm, sáu món gì đó là được rồi.

- Vậy là mang lên bao nhiêu món ạ?

Anh phục vụ lúng túng hỏi.

- Tôi là vợ tương lai của Seokjin, là bà chủ tương lai của tập đoàn này, anh dám không nghe lời tôi sao? Mang toàn bộ ra đây!

Ả lên mặt.

- Ông xã à, cô ta là vợ tương lai của anh sao?

Y ngọt ngào quay sang chỗ Seokjin.

- Ờ... thì... Đúng là HyoYoung không phải vợ chưa cưới của anh. Anh đâu có thích cô ấy đâu. Ông xã chỉ yêu có mình bà xã thôi à!

Seokjin hơi ngạc nhiên khi nghe Yoongi gọi mình là " ông xã "  nhưng lúc nhìn nét mặt của y thì x nhanh chóng hiểu ra vấn đề và diễn kịch chung với Yoongi.

- Ok. Vậy thì cô hiểu rồi nhé thưa tiểu thư HyoYoung.

Yoongi châm chọc làm ả hotgirl quê muốn độn thổ.

- Được lắm! Cái thứ nhà nghèo mà bày đặt trèo cao như mày sẽ không bao giờ giành được anh Jin với tao đâu!

HyoYoung tức giận đập bàn rồi bỏ đi.

Seokjin hơi tiếc nuối khi mọi việc trở lại như bình thường. Chắc Yoongi không biết khi y gọi x là " ông xã ", x đã hạnh phúc như thế nào đâu.

****************************

Vậy là từ giờ tụi nó đã chính thức tuyên bố đối đầu với tam công chúa " son phấn " của Imperial High School. Sóng gió thực sự đã bắt đầu, thân phận của ba người sẽ giữ được bao lâu?

****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro