Chap 18: Thiên thần mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi từ nhà hàng về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân. Cả bọn lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi.

- Mọi người chơi đánh bài không?

Seokjin đưa ra ý kiến vì không khí ngột ngạt xung quanh làm x khó thở.

- Cái gì? Thiếu gia quyền quý như các anh mà cũng chơi trò này hả?

Jimin hơi bất ngờ, lúc nhỏ bố mẹ không bao giờ cho nó đụng vào bài bạc hết.

- Ai cấm thiếu gia không được chơi đâu. Sao, giờ chơi không?

Hoseok hỏi.

- Nhưng chúng tôi không có tiền, làm sao chơi được?

Yoongi nói.

- Thì bây giờ sẽ không chơi bằng tiền nữa. Chúng ta sẽ chơi theo luật mới, ai thua sẽ bị phạt uống một ly rượu được không?

X đề nghị.

- Ok! Tớ có mang theo chai rượu nè!

Anh lanh chanh hưởng ứng.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu chơi đi. Hoseok, Jimin, Yoongi và tôi là đủ người luôn.

X cười cười rồi lấy cọc bài ra chia.

Jungkook không muốn ở trong phòng nên đã ra ngoài biển để đi dạo rồi. Cậu thả đôi chân trần, in từng bước đi nhẹ nhàng trên cát trắng, cơn gió đêm của biển thổi qua làm mái tóc nâu nhạt bay nhẹ, mặt trăng và vì sao vô vàn tỏa sáng trên bầu trời cao vời vợi như đang dõi theo từng bước đi của cậu, từng cơn sóng biển tung bọt trắng xóa lung linh dưới ánh trăng vàng mượt. Biển cả luôn là nơi mà Jungkook muốn thuộc về. Ngồi trên bờ, mọi thứ vất vả lo toan trong công việc và cuộc sống của cậu dường như được như được giảm đi rất nhiều, biển cũng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của Jungkook, là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc niềm hạnh phúc cuối cùng của cậu, có lẽ ở trước biển cậu yếu lòng hơn thường ngày chăng? Càng nhìn biển, tim Jungkook càng đau, lòng hận thù càng sâu đậm hơn nữa. Cậu rất muốn bỏ hận thù với người đó, nhưng cậu có thể làm được hay không?

Taehyung hơi mệt nên ngồi trong phòng nhìn mấy đứa kia chơi bài uống rượu. Seokjin và Yoongi liên hiệp với nhau làm Hoseok và Jimin thua liên tục và thế là hai người uống hết ba chai Merlot.

- Tớ... uống... hết nổi... rồi...

Nó lảo đảo.

- Tôi cũng vậy... Hai... người... ăn gian... quá...

Anh cũng không hơn gì Jimin, nói xong lăn ra ngủ luôn.

- Trời ạ, sao tửu lượng của cậu yếu thế? Mới có ba chai thôi mà.

Y nhìn nó chán nản.

- Thôi, em có nói gì thì tụi nó cũng không nghe đâu.

X thở dài.

- Vậy anh dìu cậu ấy qua bên đây đi. Em và Jimin ngủ giường này.

Yoongi chỉ chỉ.

- Ủa mà Jungkook đâu mất rồi? Sao nãy giờ không thấy cậu ấy vậy?

Seokjin quay qua quay lại.

- Ở biển.

Y trả lời.

- Thôi, chúng ta nghỉ ngơi đi, cũng đã hơn mười một giờ rồi. Chắc khi nào chán cậu ấy sẽ tự động về thôi.

X nhìn đồng hồ.

- Đợi em dọn xong đống rượu này đã.

Yoongi nói.

Ba mươi phút sau cả bọn tắt đèn đi ngủ.

----------------------------------------------

Nửa đêm, Taehyung chợt giật  mình tỉnh giấc, nhìn quanh căn phòng, Jungkook vẫn chưa về. Hắn ngồi dậy, mặc một cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn ngồi đó_ bên bờ biển rì rào sóng vỗ, cơn gió thổi qua lạnh buốc mà Jungkook vẫn chỉ mặc quần lửng và áo phông trắng, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía chân trời vẳng lặng như chờ đợi một điều gì đó. Taehyung đã tới biển từ nãy đến giờ nhưng hắn không nói gì, chỉ  im lặng nhìn cậu.

- Ra đây làm gì?

Jungkook lên tiếng.

- Tôi không ngủ được.

Taehyung bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Anh có bao giờ cảm thấy muốn buông xuôi tất cả không?

Jungkook hỏi hắn nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra hướng khác.

- Đã có rất nhiều lần như thế.

Taehyung trả lời.

- Anh vượt qua bằng cách nào?

- Khi tôi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Không khí vẳng lặng một hồi lâu.

- Sao không về phòng?

Hắn chợt nhớ ra.

- Không muốn.

- Muốn ngồi như thế này hoài  sao?

Cậu gật nhẹ đầu.

- Khuya rồi, gió lạnh lắm. Về đi.

- Tôi muốn ở đây.

- Cậu có biết Hoseok thích cậu không?

- Đó chỉ là một loại tình cảm thoáng qua.

- Không thích tên đó à?

Taehyung nhướn mày.

- Tôi không muốn Jimin phải đau khổ. Cậu ấy thích anh ta.

- Vậy sao?

Hắn hỏi, vẻ mặt không quan tâm lắm.

- Ừ.

Không khí lại chìm vào im lặng, Taehyung và Jungkook mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro