Chap 19: Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung cứ ngồi như vậy đến gần bốn giờ sáng mới về phòng. Vừa mở cửa bước vào, cả hai người đã thấy Hoseok và Jimin đang ôm nhau ngủ ngon lành, Yoongi thì nằm dưới sàn nhà, còn Seokjin ngủ một mình một giường rất thoải mái. Cậu và hắn nhìn thấy nhưng không nói gì, lần lượt vào toilet để làm vệ sinh cá nhân.

- Yoongie, thức dậy đi.

Jungkook lay lay y.

- Có chuyện gì vậy?

Yoongi dụi mắt.

- Nhìn đằng kia kìa.

Cậu chỉ về một hướng nào đó.

- A...Uhm..

Y suýt hét lên khi thấy Jimin và Hoseok ôm nhau, may là Jungkook kịp bịt miệng Yoongi lại. Seokjin nghe thấy tiếng động nên ngồi dậy và cũng nhìn thấy cảnh đó.

- OH MY GOD! Cái gì thế này?

X cũng ngỡ ngàng không kém y.

- Cậu biết tại sao lại xảy ra chuyện này mà, đúng không?

Jungkook hỏi Yoongi.

- Đương nhiên, nhưng mà tớ không ngờ là tới mức ngủ chung luôn đó.

Y lắc đầu.

- Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Ok. Tớ đã hiểu.

Yoongi nói rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút sau, y bước ra với cái điện thoại trong tay và nhanh chóng chụp những tấm hình của Hoseok và Jimin rồi lưu vào trong máy. Sau đó, cả bọn cùng nhau đi ăn sáng, bỏ lại hai kẻ đang ôm nhau ngủ hăng say không biết trời trăng mây nước gì hết. Một tiếng sau, bốn người trở về, mới tới trước phòng chưa kịp mở cửa ra thì...

- AAAAAAAA!

Tiếng hét có volume khủng của Hoseok và Jimin.

- Anh/ Cậu làm gì tôi chưa vậy?

Hai người đồng thanh.

- Chuyện gì thế?

Seokjin bước vào, vẻ mặt không hài lòng.

- Anh/ Cậu im lặng đi.

Đồng thanh tập hai.

- Đừng có nói theo tôi!

Đồng thanh tập ba.

- Hai người xảy ra chuyện gì?

Jungkook lên tiếng.

- Hức... Hức... Kookie ơi, anh ta dám... sàm sỡ mình... Hức...

Nó khóc òa lên.

- Cậu vừa phải thôi nha, tôi đâu có làm gì đâu.

Anh cãi lại.

- Chịu trách nhiệm đi.

Cậu lạnh lùng nói.

- Không được. Tôi đâu có làm gì sai.

Hoseok phản đối.

- Tội của anh là làm cho Minie khóc, đổ oan cho cậu ấy và trèo lên lộn giường đó.

Yoongi khoanh tay.

- Khoan đã, đổ oan nghĩa là sao?

- Thì là cái vụ trên xe buýt đó.

Y trả lời.

- Không lẽ tôi đã hiểu lầm cái người kế bên này sao?

Anh chỉ chỉ.

- Đúng vậy. Ngày hôm đó là do HwaYoung đã cố tình gạt chân Jimin trước nên cậu ấy mới làm như thế.

- Bằng chứng đâu?

- Tớ cũng thấy cảnh tượng đó.

X nói.

- Anh định đền bù bằng cách nào đây?

Yoongi nhìn Hoseok vẻ khiêu khích.

- Thôi được rồi, chuyện hôm nay và ngày hôm trước tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.

Anh thở dài.

- Chắc không?

Nó cười nham hiểm.

- Hay là coi như tôi chưa nói gì ha?

Hoseok nhìn vẻ mặt của Jimin mà chảy mồ hôi hột.

- Muộn rồi.

Nó quơ quơ cái máy ghi âm.

- Đây nữa nè Hoseok.

Y giơ cái điện thoại lên.

- Thôi, tôi chịu thua hai người rồi đó. Bây giờ cậu muốn gì?

- Tôi muốn anh làm osin kiêm luôn cây rút tiền cho tôi trong vòng một tháng.

Jimin suy nghĩ rồi trả lời.

- Cái khác được không? Chứ bây giờ tôi nghèo lắm.

Anh tỏ vẻ đáng thương.

- Không.

Nó dứt khoát.

- Vậy chỉ một tháng thôi đó nha.

Hoseok chán nản.

------------- Flash Back --------------

Mười hai giờ ba mươi...

Cả bọn ngủ được một lúc thì Hoseok thức dậy đi vệ sinh. Khi ra khỏi toilet anh theo thói quen lúc ở nhà là rẽ phải nên nằm xuống ngủ ngon lành trên giường của Jimin và Yoongi. Mà hai người này cũng khá mệt nên ngủ rất say và không hề biết là Hoseok nằm trên giường mình. Jimin cứ nghĩ rằng y nằm cạnh nên quay qua ôm nhưng ôm nhầm anh. Hoseok thì nghĩ là Seokjin nằm kế bên nên cũng ôm nó luôn. Thế là Yoongi tội nghiệp bị hai người này đẩy rớt xuống giường và ngủ ngon lành dưới đất.

---------- End Flashback ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro