Chap 23: Công viên giải trí Everland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên giải trí Everland...

Sáu người bước xuống xe hơi, Jimin nhìn xung quanh không khỏi cảm thán.

- Wow, đẹp quá!

- Bộ các cậu chưa bao giờ tới khu vui chơi sao?

Hoseok nhìn nó.

- Nhà chúng tôi nghèo lắm, sao mà đi được?

Jimin bĩu môi.

- À... Cũng đúng.

Anh gật gù.

- Hai người đừng có đứng đó mà nói chuyện tầm phào, vào thôi.

Yoongi kéo Jimin và Jungkook đi.

Bọn hắn cũng chạy theo sau tụi nó.

----------------------------------------------

Cả đám bước vào trước sự ngạc nhiên của các vị khách trong khu vui chơi. Một số người thì mến mộ còn lại phần đông là ganh tị. Yoongi vì mải mê chăm chú nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc nên không biết mình đã vô tình đụng trúng một ai đó.

- Ui da. Đau quá.

Cô gái xoa xoa cái chân.

- Em có sao không Yunie? Này, các người đi mà không biết nhìn... Ủa anh cả, anh hai, anh ba?

Seokmin ngước mặt lên thì nhìn thấy tụi nó.

- Coi ai kìa, có vợ rồi nên định mắng tụi anh sao?

Jimin đùa.

- Dạ, đâu có.

Nhóc gãi gãi đầu.

- Yuna có sao không em?

Yoongi cúi xuống hỏi.

- Dạ, em không sao. Anh gọi em là Yuju được rồi ạ.

Nhỏ cười tươi.

- Mấy anh cũng đi chơi chỗ này sao?

Seokmin hỏi.

- Mắc nợ nên trả nợ thôi.

Jungkook nhún vai.

- Ai? Ai dám bắt anh cả, anh hai và anh ba của em trừ nợ đâu? Em xử hết cho.

Nhóc xắn tay áo lên, nét mặt vô cùng hăng hái.

- Đây này.

Nó hất mặt ra đằng sau.

- À ha, dám ăn hiếp ân nhân của bổn thiếu gia, hôm nay ta chết sống với các ngươi.

Seokmin lao đến chỗ bọn hắn.

" Rầm! "

Cậu đứng nhìn Seokmin nằm sõng soài dưới đất, khẽ nhíu mày.

- Nhóc... có sao không?

Nhóc ngước mặt lên, bắt gặp kí hiệu tay của Jungkook không khỏi rùng mình.

Seokmin pov:

" Lần này mình tiêu rồi, thế nào về nhà anh hai cũng bắt mình chạy năm vòng xung quanh căn biệt thự cho mà xem. "

End pov.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, nhóc vội đứng dậy cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi không hiểu chuyện, mong các anh đừng để bụng.

- Phù... Tôi còn tưởng chúng tôi bị đánh tơi tả rồi chứ.

Hoseok thở phào.

- Mà cậu trai này là ai thế?

Seokjin thắc mắc.

- Là em họ của tôi. Cậu ấy là người cho chúng tôi mượn xe đó, phải không DK?

Y nói.

- À... Dạ. Đúng rồi ạ.

Seokmin liên tục gật đầu cho dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy chúng ta đi chơi chung đi, sẵn tiện để làm quen luôn được không?

X đưa ra ý kiến.

- Ok.

Cả bọn đồng thanh.

Tám người đi vòng quanh công viên giải trí chơi rất nhiều game thú vị. Một lúc sau...

- Hay là bây giờ chơi Space Tour không?

Hoseok hỏi.

- Tôi thích đi T Express hơn.

Jimin chen vào.

- Hay là Gyo VR đi.

Seokjin đưa ra ý kiến.

- Thôi, bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm hai người. Một tiếng nữa ra bãi xe gặp nhau được không?

Yoongi lên tiếng hòa giải.

- Tôi đi chung với cậu nhé!

Anh đến chỗ Jungkook.

- Xin lỗi, tôi sẽ đi với Taehyung. Anh nên chơi với Minie đi.

Jungkook bỏ lại một câu rồi cùng hắn vào trong.

------------------------------------------

Tại khu Magic Land...

- Hoseok à, đây là ở đâu vậy?

Nó ra vẻ thắc mắc.

- Thunder Falls.

Hoseok nhàn nhạt trả lời. Vốn dĩ hôm nay định đi chơi với Jungkook nhưng lại bị tên nhóc này phá đám. Thật phiền phức!

- Là rollercoaster hả?

- Tự nhìn.

- Hay là chơi trò khác nha.

Jimin níu lấy tay anh, giở giọng ngọt ngào nhưng bị Hoseok cự tuyệt đẩy ra.

- Này, đàn ông con trai gì mà quá đáng thế.

Nó khoanh tay, thái độ bực bội.

- Vậy cậu là nữ chắc?

Anh chẳng buồn quan tâm đến Jimin, đi lên tàu ngồi.

- Ê, tôi đã nói là chơi đâu?

- Một là lên đây, hai là ra chỗ khác.

Hoseok vừa nói vừa thắt dây an toàn.

- Được rồi, tôi đi, tôi đi.

Nó nói xong nhanh chóng leo lên tàu chọn một ngồi cạnh anh.

- Vận tốc của cái này là bao nhiêu?

Jimin quay qua.

- Có người sản xuất mới biết.

Anh nhún vai.

Nó nhìn Hoseok thở dài ngao ngán.

- Ok, I'm fine.

----------------------------------------------

- Kim Seokjin, em không đi nữa, mệt quá!

Yoongi ngồi bệt xuống ghế, lấy tay đấm bóp hai chân.

- Không phải em nói muốn tới khu American Adventure sao?
Chỉ cần đi vài bước nữa là đến rồi.

Seokjin động viên.

- Đến đến cái đầu nhà anh, chúng ta đã đi vòng quanh nơi này trên dưới mười lần rồi.

Y liếc x, vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Chắc tại vì ở đây khá rộng thôi, anh nghĩ nếu cố gắng chắc chắn sẽ mình sẽ thành công.

Seokjin cao hứng.

- Anh định như thế tới khi nào? Sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi.

Yoongi xem đồng hồ.

- Hay là chúng ta xem cái đó đi.

X chỉ về một hướng nào đó.

- Chào mừng quý khách đến với Safari World. Chúng tôi sẽ dẫn các vị tham quan khắp cánh rừng này để được gặp gỡ những bạn thú vô cùng thân thiện. Ngoài ra, mọi người còn có thể nhận được nhiều món quà hấp dẫn được tài trợ từ các nhà hảo tâm mà không tốn một xu nào. Bảo đảm sẽ không làm bất kỳ ai thất vọng. Mời vào, mời vào.

Một chị gái mặc đồ hướng đạo sinh cầm loa nói lớn.

- Nhìn cô ta kìa, khách xếp đầy đường thế kia mà vẫn đứng đó quảng cáo. Thật chẳng thể nào hiểu nổi.

Y khinh thường.

- Công việc mà em, đâu thể nói người ta như vậy.

Seokjin cười trừ.

Hai người luyên thuyên một hồi thì có ai đó chạy tới.

- Quý khách có muốn đi một vòng quanh Safari không ạ?

- Xin lỗi, chúng tôi...

- À, tất nhiên rồi. Xin hỏi chỗ xếp hàng ở đâu vậy?

X cắt ngang.

- Chỉ cần đi vòng qua đây là tới ngay ạ.

Chị hướng đạo sinh tốt bụng chỉ.

- Vậy cảm ơn cô nhé!

Nói rồi Seokjin kéo Yoongi đến chỗ xếp hàng.

----------------------------------------------

Mười phút sau...

- Giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ phải đứng đây chờ cho tới khi cái hàng này đã lên xe buýt hết.

Y nhón chân ngó ra đằng trước.

- Chỉ có cỡ hai trăm người thôi mà, em lo lắng làm gì.

X vừa huýt sáo vừa nhịp chân, vẻ mặt rất thoải mái.

- Anh thì lúc nào chả lạc quan.

Yoongi bĩu môi.

- Như thế mới sống lâu được chứ.

Seokjin tự hào.

- À mà khoan, anh đưa ba lô cho em được không?

- Em định lấy gì? Để anh.

- Hai chai Coca thôi. Để em tự làm.

Y lục lọi trong túi trước của ba lô.

- Đây, anh uống đi.

Yoongi quơ quơ trước mặt x.
Seokjin nhận lấy, khẽ mỉm cười.

- Em thật là một người chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro