Chap 24: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin và Yuna ngồi trong tàu ghỗ, cầm súng bắn vào ghost.

- Chết nè, cho ngươi chết nè.

Nhỏ hưng phấn chĩa loạn xạ.

- Này, em bình tĩnh đi Yuju à, coi chừng bị té đó.

Nhóc nhìn sang Yuna, nãy giờ nhỏ không chịu ngồi yên mà cứ nhích qua nhích lại, lâu lâu lại xém ngã xuống dưới khiến Seokmin phải đỡ trên dưới mười lần.

- Em không sao đâu.

Nhỏ cười cười.

- Mà anh ơi, đây là trò gì thế?

- Mystery Mansion.

Nhóc điềm đạm trả lời.

- À... Thì ra là vậy.

Yuna gật gù.

- Yunie... Yunie... Con boss kìa.

Đột nhiên, Seokmin kích động, lay lay vai nhỏ. Yuna thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng súng nổ vang lên.

" Bang! "

- Ủa DK, anh làm gì vậy?

- Em không thấy sao, anh đã làm cho con trùm chết rồi kìa.

Nhóc vỗ ngực vẻ tự hào. Nhỏ bật cười.

- Haha. Anh đúng là trẻ con thiệt đó.

- Em nghĩ em trưởng thành hơn anh chắc.

Seokmin bĩu môi.

" Ting! "

Chiếc tàu dừng lại. Một nhân viên chạy đến lịch sự thông báo.

- À, anh chị ơi, đã tới điểm cuối cùng rồi ạ, mong hai người vui lòng bước xuống để những vị khách tiếp theo được chơi ạ.

- Được rồi, chúng tôi sẽ ra ngoài. Cảm ơn cậu.

Seokmin gật đầu rồi dắt tay Yuna ra ngoài. Sau mười lăm phút đi lòng vòng trong công viên giải trí mà vẫn không kiếm được trò gì để chơi, hai người uể oải ngồi xuống ghế.

- Mình làm gì bây giờ?

Nhỏ kéo kéo tay áo của nhóc.

- Anh đâu biết. Tùy em thôi.

Seokmin nhún vai.

- Hay là đi ăn kem được không?

Yuna suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Nhưng ở đây đâu có kem.

Nhóc bàn ra.

- Em mới thấy mà. Ở đằng kia đó.

Nhỏ chỉ chỉ.

- Vậy thì mình đi thôi, anh đói bụng quá rồi.

Seokmin nói xong liền kéo Yuna ra Ice Cream Bars.

----------------------------------------------

Jungkook và Taehyung đi đến khu American Adventure để chơi Gyo VR. Thỉnh thoảng, cậu cứ nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại bất giác lại rũ mi xuống. Trời cũng dần về chiều rồi, lượng khách trong công viên giải trí cũng giảm đi không ít, chỉ còn một số cặp đôi vẫn hăng say chơi đùa mà không biết là sắp đến giờ đóng cửa. Ánh đèn cao áp chiếu xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, bước chân vẫn đều đều đến khu American Adventure.

- Anh ơi, hết chỗ rồi, làm sao đây?

Jungkook ngồi lên ghế, định đeo mắt kính thực tế ảo vào thì nghe tiếng trò chuyện của một cặp tình nhân bên cạnh.

- Hay là em lên chỗ anh ngồi đi. Lát nữa anh chơi sau.

Chàng trai kia vội đi xuống và đẩy cô gái lên.

- Nhưng mà đây là lượt cuối cùng rồi.

Cô gái đó phân vân.

- Thôi không sao đâu. Ngày mai chúng ta sẽ chơi chung.

Chàng trai cười cười.

-------------- Flash Back--------------

- Geomie à, không còn chỗ trống nữa. Làm sao đây?

Jungkook bối rối nhìn Yugeom. Nghe thấy thế, anh liền nhảy xuống khỏi ghế, đỡ cậu lên.

- Em chơi đi. Anh không hứng thú nữa.

- Sao vậy? Anh nói đây là trò duy nhất anh thích trong Everland mà.

Jungkook hỏi, vẻ mặt quan tâm.

- Ngốc, chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được hết.

Yugeom cười cười xoa đầu cậu.

----------- End Flash Back ----------

Chần chừ một lúc, Jungkook đứng lên đi về phía chàng trai nọ.

- Cậu... có thể ngồi ghế của tôi.

- Dạ?

Người kia tưởng mình nghe nhầm nên xác nhận lại.

- Chỗ kế cô gái kia.

Cậu nghĩ chàng trai đó hỏi vị trí nên trả lời.

- C... Cảm ơn rất nhiều.

Cúi đầu xong, chàng trai vội chạy lại ngồi cạnh bạn gái mình.

- Taehyung.

Jungkook quay đầu.

- Gì?

Mắt hắn lơ đãng nhìn ra hướng khác.

- Về thôi.

Cậu vừa nói vừa bước đi.

- Ừ.

Taehyung không quan tâm lắm, rời khỏi ghế rồi tới chỗ Jungkook. Hai người lẳng lặng đi ra trung tâm của khu vui chơi. Cậu dừng lại ở vườn hoa được đặt chính giữa Everland.

- Anh biết đây là hoa gì không?

Jungkook hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái chậu màu đỏ thẫm.

- Tiểu quỳnh.

Hắn đứng sau lưng cậu, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi rất thích nó.

Ánh mắt cậu đượm buồn.

Taehyung hơi giật mình nhìn Jungkook, trước kia cậu chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng thẫm chí là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ thì khác. Đau khổ, mất mát,... cô đơn. Tất cả đều hiện lên trong ánh mắt kia. Hắn biết Jungkook là bang chủ Black Moon, tất cả những người làm chức vụ này đều phải trải qua rất nhiều gian nan, thử thách nhưng mà chưa bây giờ thấy cậu yếu đuối trước mặt mọi người. Nhưng tại sao lại thể hiện ra cho Taehyung biết?

- Cậu... Tin tưởng tôi sao?

- Không biết nữa, tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể hiểu thấu được tâm can của tôi.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Phải không?

Cậu nghiêng đầu.

- Tôi...

- Hi anh yêu.

Một chất giọng lảnh lót cắt ngang lời Taehyung. Hắn quay người lại, đôi mày rậm nhíu chặt.

- Chúng ta quen nhau sao?

- Anh quên rồi à, em là Yoo Jayoung, vợ sắp cưới của anh mà.

Ả ỏng ẹo đi đến nắm tay Taehyung.

- Xin lỗi, tôi không nhớ.

Hắn hất tay ra.

- Anh kì quá à, sắp cưới nhau mà anh vẫn lạnh lùng với em.

Ả khoanh tay, chất giọng có vẻ giận dỗi.

Jungkook cảm thấy mình đứng đây có chút thừa thãi, xoay người rời khỏi vườn hoa.
Mép khẽ nhếch lên.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em gái à.

Ở đằng kia, Taehyung bị Jayoung ôm chặt không cho thoát ra.

- Taehyungie, em nghĩ mình nên ra Busan chơi đi, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, sẵn tiện nhân dịp này hâm nóng tình cảm luôn.

Ả tựa cằm lên vai hắn.

Taehyung không quan tâm Jayoung nói gì, trong ánh mắt có phần lạnh lẽo.

- Buông.

- Không. Chúng ta là vợ chồng mà, ôm nhau giữa nơi công cộng thì sao chứ? Không lẽ anh... ngại?

Ả cố chấp.

" Rầm! "

Hắn gỡ tay Jayoung ra rồi đẩy mạnh khiến ả ta ngã nhào.

- Lần sau mong cô đừng đụng vào người tôi.

Taehyung bỏ lại một câu rồi đi mất. Jayoung ngồi dưới đất xoa xoa cái chân.

- Ai da, đau quá. Anh ấy mạnh bạo thiệt.

Một cô bạn thân của ả chạy đến đỡ Jayoung lên ghế.

- Cậu có sao không Youngie?

- Tớ ổn mà.

Ả cười cười.

- Ổn cái gì mà ổn, chân cậu bị chảy máu rồi kìa, anh ta đúng là quá đáng.

- Cậu đừng trách Taehyungie, tớ nghĩ đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm thôi.

Ả nhìn bạn thân, ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng.

- Tới nước này mà cậu vẫn còn binh anh ta được, thật hết nói nổi.

Cô bạn bất mãn.

- À mà Yebin này.

- Chuyện gì?

- Cậu có biết người đi chung với Taehyung là ai không?

Jayoung hỏi.

- Hotface trường mình đó.

Yebin vừa nói vừa nghịch vài cánh hoa.

- Tên gì? Học lớp mấy?

Ả nổi trí tò mò.

- Jeon Jungkook, lớp 12B6.

Cô bạn thân trả lời.

- Hai người đó có thân với nhau không?

- Đương nhiên rồi. Sáu đứa hotface đó dính nhau như sam á.

Nghe vậy, Jayoung nổi máu ghen, ả cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Yoboseyo. Anh điều tra thông tin về Jeon Jungkook lớp 12B6 trường Imperial High School cho tôi.

-....

- Hai ngày nữa báo cáo được không?

-...

- Ok. Trông cậy vào anh.

Jayoung cúp máy, ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Yebin ngồi xích lại gần, khều khều vai ả.

- Cậu định làm gì vậy?

- Điều tra xong rồi xử lý người đó như thường lệ chứ sao.

Jayoung nhún vai.

- Nhưng lỡ Taehyung và Jungkook chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao?

Cô bạn thắc mắc. Ả nhìn Yebin, nở nụ cười man rợ.

- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

----------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật mới:

Yoo Jayoung: 17 tuổi, tiểu thư tập đoàn Jeon thị. Do theo họ mẹ nên họ của ả là Yoo chứ không phải Jeon. Được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách của Jayoung có phần đỏng đảnh, keo kiệt. Diện mạo không quá xuất sắc nhưng cũng coi như là hotgirl trường Imperial High School. Có hôn ước với hắn.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro