Chap 25: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bọn nó đi chung với nhau tới trường như mọi ngày. Vào lớp, cả sáu người ổn định chỗ ngồi rồi tự làm việc cá nhân. Seokjin quay xuống bàn Yoongi.

- Sao trông em mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao?

X quan tâm.

- Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ngày hôm qua phim Tokyo Ghoul 3 mới ra tập mười hai nên em thức tới sáng để coi thôi.

Y uể oải trả lời.

- Em thiệt là... Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Seokjin bật cười xoa đầu Yoongi.

Một lúc sau, cô giáo bước vào.

- Cô có một thông báo, hôm nay chúng ta sẽ chào đón học sinh mới vừa trở về sau chuyến du học tại Pháp.

- Nam hay nữ vậy cô? Bạn ấy có đẹp không ạ?

Học sinh một.

- Em mong người đó là một hotboy.

Học sinh hai.

- Hotgirl mới đúng chứ.

Học sinh ba.

- Các em im lặng!

Cô giáo đập thước xuống bàn.
Đợi cả lớp ổn định xong, cô xoay người về phía cửa lớp.

- Vào đi em.

Một anh học sinh bước vào, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

- A, đẹp trai quá!

Học sinh một.

- Tại sao lại không phải là con gái chứ?

Học sinh hai.

- Nếu ai muốn quỳ đến cuối giờ thì nói tiếp cho tôi!

Cô nổi điên lên.

- Em giới thiệu về mình đi.

Cô quay qua học sinh mới, cười dịu dàng.

- Bonjour tour le monde, je m' appelle Park Bogum. Je suis de fair votre connesants.

Cả lớp ngơ ngác nhìn Bogum.

- Xin chào các bạn, mình tên là Park Bogum. Rất vui khi được gặp mọi người.

Học sinh mới cười khì.

Cả lớp ồ lên một tiếng, Bogum quan sát xung quanh. Nhìn thấy Jungkook, hyung không nén nỗi xúc động chạy xuống ôm chầm lấy cậu.

- Em trai, lâu rồi không gặp.

Jungkook đột ngột bị một cỗ ấm áp ôm lấy, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngước nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

- Bogum hyung?

Bogum buông cậu ra lấy tay xoa đầu em trai bé nhỏ.

- Anh nhớ em lắm đó.

- Em cũng vậy.

Cậu không thể hiện cảm xúc ra bên nhưng trong ánh mắt có vài tia vui sướng.

- Học sinh Bogum, em muốn ngồi chỗ nào?

Cô giáo ho khan.

- Cạnh Jungkook ạ.

Hyung lễ phép trả lời.

- Vậy cũng được. Bây giờ cô ra ngoài một chút. Các em làm quen với nhau nhé.

Cô giáo nói xong rồi cầm cuốn giáo trình đi khỏi lớp. Năm người bu lại chỗ học sinh mới. Hoseok đứng trước mặt hyung tức giận đập bàn xuống.

- Cậu về nước khi nào vậy hả? Sao không báo cho bọn tớ biết? Lại còn diễn cảnh tình tứ trước mặt mọi người nữa chứ? Ý gì đây?

- Bốn người quen nhau sao?

Jimin thắc mắc.

- Đây là nhóm bạn thân mà lần trước anh nói với tụi em đó.

Bogum giới thiệu.

- Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Anh tỏ vẻ bất mãn.

- Mới về hôm qua thôi. Biết ba người ở đây nên xin vào học chung cho vui. Thấy tớ quan tâm đến bạn bè không?

- Ừ, tốt đến nỗi mà mới vào đã đi ôm người khác. Làm như người yêu không bằng.

Hoseok liếc mắt khinh thường.

- Còn quan trọng hơn người yêu nữa cơ.

Hyung quàng tay qua vai Jungkook, kéo cậu ngồi gần lại. Bỗng, Taehyung đứng lên, hắn nhìn mọi người rồi buông một câu không đầu không đuôi.

- Tôi ra ngoài một chút.

- Này, cậu sao thế? Có chuyện gì à?

Seokjin níu áo Taehyung, giọng lo lắng.

- Không liên quan đến cậu.

Hắn gỡ tay x rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Anh bĩu môi.

- Hôm nay cái thằng đó bị sao thế?

- Thôi kệ anh ta đi. Lâu lâu tính khí bất thường. Bây giờ mình xuống căn thôi.

Yoongi nói.

----------------------------------------------

Mười hai giờ trưa...

Sáu người đi bộ tới căn tin rồi chọn bàn ở một góc khuất vì không muốn làm tâm điểm của sự bàn tán. Hoseok chủ động lấy đồ ăn giúp mọi người. Bogum cũng đi theo để giúp. Trong lúc bọn họ vào trong, Jungkook tranh thủ quan sát xung quanh một chút.

- Người mới sao?

Cậu nhướn mày thích thú.

Ở khá xa chiếc bàn của bọn nó, có một số học sinh nữ đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, nhóm người đó không ai khác chính là tụi hotgirl SeoHee. Nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái khác nữa nhập bọn. Thoạt nhìn, ả có vẻ khá xinh đẹp, kiều diễm  nhưng nếu tiếp xúc gần thì cũng đánh một lớp makeup  dày không khác gì các hotgirl khác trong trường. Hyung và Hoseok đang bưng đồ ăn trở về bàn, đột nhiên không hiểu tại sao Bogum lại bị trày một vết khá dài ở ngay tay. Anh thấy vậy nên lấy hết đồ ăn trong tay hyung và nói.

- Cậu đi rửa vết thương đi, còn mấy cái này tớ sẽ đem về cho mọi người.

- Nhưng...

Giọng Bogum ái ngại.

- Khách sáo làm gì, nhanh lên coi chừng bị nhiễm trùng đó.

Hoseok đẩy hyung về phía nhà vệ sinh rồi tự bưng đồ ăn về một mình.

----------------------------------------------

Mười phút sau...

Bogum rửa tay xong rồi ra ngoài. Hyung vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mới đây mà đã mười hai năm rồi. Từ ngày mà hai anh em thoát khỏi người đàn bà độc ác đó. Nhắc mới nhớ, không biết cuộc sống của Jeon gia như thế nào rồi nhỉ? Chắc hẳn là hạnh phúc lắm.

- A, có ai không? Cứu tôi với.

Một giọng nói ở đâu đó vang lên. Bogum theo quán tính xoay đầu lại, một nữ sinh đang ngồi bệt dưới đất, chân bị bầm tím.

- Cô có sao không?

Hyung cúi người xuống.

- Anh ơi, chân em bị trật rồi. Làm sao đây?

Sekyung mếu máo.

- Vậy nếu cô không ngại, tôi sẽ cõng cô đến phòng y tế được chứ?

Bogum hỏi, hyung vốn không muốn dây dưa với loại tiểu thư nhà giàu, yểu điệu như thế này nhưng mà để một cô gái bị thương ngồi một mình ở đây thì có chút không lịch sự.

- Nhưng mà em có làm phiền anh không?

Ả nghe vậy hai mắt liền sáng cả lên nhưng Sekyung vẫn muốn tỏ vẻ dịu dàng để lấy lòng Bogum.

- Không sao, dù gì tôi cũng không bận lắm.

Hyung cười trừ.

- Nếu thế đành nhờ anh vậy.

Nói rồi Sekyung leo lên lưng Bogum và vòng tay qua cổ hyung. Bogum khá khó chịu khi ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người ả nhưng vẫn cố giữ im lặng vì theo văn hóa Pháp, bất kỳ ai mà trách móc phụ nữ thì người đó được xem như là một kẻ thiếu văn hóa. Đi một hồi cũng tới, hyung đỡ ả nằm xuống giường và định rời khỏi phòng y tế nhưng cổ tay bị ai đó nắm lấy.

- Anh ơi.

- Chuyện gì?

Bogum nhíu mày.

- Chân em đau quá, anh có thể xoa thuốc giùm em được không?

Sekyung được nước làm tới. Hyung chưa kịp phản ứng gì thì có một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng.

- Cô không có tay à Shin Sekyung? Tại sao phải bắt anh ấy làm?

Jungkook dựa người vào thành cửa, mắt không buồn nhìn đến ả.

- Mày là ai mà giám đụng đến tiểu thư tập đoàn Shin thị vậy  hả? Có tin là ngày mai gia đình mày sẽ bị phá sản ngay lập tức không?

Sekyung oán hận nhìn cậu, xém chút nữa kế hoạch tán tỉnh hotboy mới của trường Imperial High School đã thành công rồi.

Jungkook tựa hồ không quan tâm đến lời nói của ả, cậu  bước tới trước mặt Sekyung, thuận tay bẻ chân ả một cái.

- A..

Sekyung đau đớn hét lên.

- Lần sau, nếu cô có gặp chúng tôi thì làm ơn tránh xa ra một chút.

Cậu bỏ lại ả ngồi đằng sau rồi kéo tay Bogum đi mất. Sekyung nhìn bóng lưng của hai người kia, tay vô thức siết chặt lại.

- Mày được lắm Jeon Jungkook. Thù này tao nhất định sẽ không quên đâu. Hãy đợi đó. Rồi sẽ có một ngày mày phải quỳ dưới chân tao.

----------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật mới:

Hyung _ Park Bogum: 18 tuổi, cao 1m82, bị mồ côi từ nhỏ nhưng được gia đình Jungkook nhận nuôi. Do đi du học ở Pháp lúc sáu tuổi nên thường àm việc theo phong cách phương Tây. Thương cậu như em ruột và sẵn sàng bảo vệ Jungkook bất cứ lúc nào. Giỏi võ Vịnh Xuân Quyền.

Shin Sekyung: 18 tuổi, tiểu thư tập đoàn Shin thị đứng đầu Hàn Quốc về may mặc. Khá thâm độc và kiêu ngạo. Được nuông chiều từ nhỏ nên không coi ai ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro