Chương 1: Sự xuất hiện của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ( 27 ), là Min Tổng và là con trai lớn của Kim Gia. Tính tình ấm áp nhưng luôn muốn thể hiện sự lạnh lùng bên ngoài. Trong lạnh ngoài nóng là đây. Anh không bao giờ coi thường người khác dù mình và họ có là ai, bình đẳng, sống tình cảm và đặc biệt, rất thương mẹ và em trai.

Kim Taehyung ( 24 ), là Kim Tổng, em trai của Min Yoongi. Ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm tới người khác và được rất nhiều người yêu quý. Quan tâm, chu đáo, rạng rỡ, đáng yêu như một đứa trẻ mặc dù đã 25. Hắn cũng rất thương anh trai và mẹ. Dù đáng yêu, vui tươi nhưng trong  công việc lại vô cùng thẳng thắn, nghiêm túc.

Kim SeokJin, là bà hoàng kinh doanh, nhận nuôi Anh và Hắn trong một lần đi công tác. Xinh đẹp, tốt bụng, vô tư nhưng không hề vô tâm. Rất thương Yoongi và Taehyung, luôn muốn 2 anh được hạnh phúc. Có lẽ là trời ban, bà có thể đoán được nội tâm của người khác chỉ qua hành động, lời nói. Cũng vì được bà nhận nuôi nên 2 anh rất thương bà và vô cùng giữ thanh danh của gia đình.

-------------
21:50, Seoul
Hôm nay trời mưa tầm tã, thành phố Seoul ngày nào nhộn nhịp, đông đúc mà hôm nay đường vắng người. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp lên mái tôn nghe thật chói tai.

Kim Gia.
Bà Jin đang ngồi uống trà xem thời sự với 2 thằng con trai, bỗng nhiên"Ping...pong". Min Yoongi đứng dậy mở cửa.

- Làm...ơ...n...

Trước mặt anh là 1 cô gái nhỏ nhắn đang đỡ một cô bé nữa. Người chi chít các vết thương, cô bé kia trông có vẻ đau đớn, mệt mỏi. Nói được 2 chữ "làm ơn" cô ngã khuỵu xuống.

- Mẹ ơi, Taehyung ra giúp anh.

Bà Jin và Hắn theo phản xạ tức tốc chạy tới. Anh và Hắn tay bồng 2 cô gái đưa lên phòng. Bà Jin lập tức gọi bác sĩ. Trong lúc đó thay quần áo và lau khô người cho cả 2.

10 phút sau bác sĩ tới nơi. Khám xét một hồi, ông ấy dọn dẹp rồi thông báo:
- 2 cô bé này bị đánh đập khá nặng, bị bỏ đói nhiều ngày cộng với việc dầm mưa thời gian dài dẫn đến sang chấn tâm lý nhẹ, suy nhược cơ thể, tụt huyết áp, cảm lạnh,... mong gia đình chăm sóc tốt. Hãy cho cô ấy uống thuốc tôi vừa kê, ăn uống đầy đủ, hạn chế ra ngoài. Nếu không có gì tôi xin phép về. Chào bà Kim, chào Min Tổng, Kim Tổng.

- Ông không cần khách sáo vậy đâu, sau này gọi tôi là Kim Taehyung được rồi. Để tôi tiễn ông về.
Hắn tiễn ông bác sĩ ra về. Trên phòng, Min Yoongi lo lắng:

- Giờ làm sao hả mẹ?

- Trước hết cứ để 2 con bé bình phục đã. Giờ con qua phòng Taehyung ngủ đi, để mẹ chăm sóc cho 2 cô bé.

- Dạ. Mẹ nhớ đi ngủ sớm.

Đêm hôm đó, Min Yoongi trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới lúc Anh mở cửa ra thấy cô bé đó ngã khuỵu xuống, bỗng nhiên lòng xót. Anh cố kìm nén rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Kim Gia

Anh và Hắn vừa xuống nhà đã thấy 2 cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, đáng yêu đang cười đùa vui vẻ với mẹ của mình. Act cool, đứng hình mất 5 giây, 2 người đã bị vẻ đẹp đáng yêu, ngây thơ này cướp mất trái tim rồi. Nhìn họ mãi, hai chàng mới định thần lại khi nghe tiếng gọi của bà Jin:

- 2 thằng kia, đứng tồng ngồng ra đó làm gì, lại đây.

Hai anh lật đật chạy lại trong khi mắt không rời mắt khỏi 2 cô bé kia. Rồi bỗng nhiên một cái đập bàn làm 2 người vỡ mộng nhưng rồi lại lạc và Love Maze khi thấy điệu bộ đáng yêu cùng nụ cười thiên thần.

- Xin chào 2 anh, em tên là Jeon Jungkook, em 22 tuổi. Bố mẹ bọn em bị giết rồi bọn em bị bắt đi. Giờ em chỉ còn chị Min thôi. Bọn chúng đánh đập bọn em, hôm đó em bị đánh rất đau như...ng mà chị Min...hức...hức...

Nói đến đây, Y rưng rưng nước mắt, muốn khóc òa lên. Cô bé ngồi cạnh vội dỗ dành và tiếp lời cô bé lúc nãy.

- Dạ...em tên là Park Jimin, 24 tuổi. Bọn em mồ côi và bị bắt về một nơi nào đó trong thành phố Seoul này. Bọn chúng đánh đập, bỏ đói bọn em. Vì em với Jungkook là chị em chơi thân từ nhỏ nên mọi người có thể coi em với Kookie là chị em ruột. Hôm đó, Kookie bị đánh quá nhiều dẫn tới ngất đi, lúc đó cửa còn đang mở nên em đành đánh liều đưa em ấy ra ngoài. Sau đó đi được tới đây. Em và em ấy thành thật cảm ơn mọi người...cả...m ơn rất nhiều...

Cả Min và Y đều cúi rạp xuống khiến mọi người bất ngờ rồi yêu cầu họ đứng lên ngay lập tức. Bà Jin lập tức dỗ dành 2 cô bé nín rồi hỏi thăm:

- Giờ hai cháu muốn gì nào, ta sẽ đáp ứng mọi thứ các cháu cần.

Y vội gạt nước mắt dõng dạc thưa:

-Dạ, cháu và chị Min đã mang ơn bác và hai anh nhiều khi đã cưu mang chúng cháu nên chúng cháu không thể làm phiền bác thêm nữa ạ. Cháu thấy nhà mình không có người làm vậy nên nếu có thể, bác hãy cho chúng cháu cơ hội trở thành người làm trong nhà để trả ơn cho bác. Vậy... mong bác đồng ý ạ!

Bà Jin thấy 2 cô bé này đáng yêu, tốt bụng, thành thật nên cũng chấp thuận. Từ đó, Park Jimin và Jeon Jungkook đã bước sang cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ, tự do, hạnh phúc, không đánh đập, không giam cầm, không mệt mỏi. Dù nói là người làm nhưng họ chẳng khác nào con gái của bà Jin. Bà luôn yêu quý, trân trọng, thương yêu các cô. Từ ngày Y và Min chuyển đến, dù mới 2, 3 ngày thôi nhưng Anh và Hắn cũng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và đã có chút tình cảm với 2 người. Nhưng cuộc đời đâu có trải hoa hồng? Còn chông gai, bôn ba, sóng gió ?

Cùng đón xem Chương 2 nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro