Chương 2: Biến cố lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:24 - Kim Gia
Phòng Taehyung
Một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô bé tiến lại gần giường, nhìn ngắm gương mặt điển trai của Kim Taehyung mà đơ người. Làn da trắng mịn, khuôn mặt thuôn gọn nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú mảnh mai. Đôi mắt sắc sảo khẽ nhắm lại, hai hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao hòa chung với đôi môi mỏng gợi cảm làm Hắn đẹp đến rạng ngời. Jeon Jungkook ngồi đó mà thẫn thờ. Đang trên đà đứng lên, Y bị một bàn tay kéo lại, mất thăng bằng, Y ngã nhào vào người Hắn. Một cảm giác thật ấm áp, Y từ từ mở mắt...Y đang nằm trong vòng tay của Kim Taehyung. Gương mặt không góc chết của Hắn đang được phóng đại mấy lần ngay trước mặt Y. Jeon Jungkook đơ người, lại một lần nữa bị vẻ đẹp này làm mất đi lý trí. Giọng nói trầm trầm khẽ vang lên làm Y giật mình:

- Sao giờ này mới gọi anh dậy?

Jeon Jungkook bối rối trả lời:

- Dạ...dạ em muốn cho anh Tae ngủ nữa nên...

Hắn mở mắt nhìn Y, nở nụ cười tà mị:

- Thế không phải tại ngắm anh à !?

Y vội ngồi dậy, ngượng ngùng nói:

- Thôi anh dậy đi, em xuống nhà đây.

Đợi Y đi Hắn mới ngồi dậy.

Cùng lúc đó tại phòng Min Yoongi.
Một con mèo rón rén mở cửa rồi đóng mạnh cửa lại. Nam nhân trên giường cũng chẳng si nhê gì, vẫn nằm ngủ mặc kệ trời đất. Con mèo nghịch ngợm này cười thân thiện rồi la làng lên:

- Ới bà con ơi, giúp tôi với. Cháy nhà! Cháy nhà! Cứu Min Tổng ở trong đó đi, anh ta vẫn ngủ trương thây nứt cốt ở đó kìa! Cứu với!!!!

Min Yoongi ngồi dậy, giọng vẫn ngái ngủ:
- Min ơi, dậy anh cách Cà Khịa. Bấy lâu anh sống thân thiện nên không biết cà khịa. Min chỉ anh với!

Min cũng chẳng phải dạng vừa, lôi Anh dậy bằng được. Sau một hồi vật lộn, Min lớn cũng được Min nhỏ đưa vào nhà tắm. Mợt mỏi hết sức.

Y và Min xuống nhà thấy bác Jin đang nấu ăn. Y đi tới ôm eo bà nói:
- Mama ra kia đi để con với chị Min làm được rồi.

Bà Jin nghe theo lời 2 cô, ra sofa ngồi. Sau một hồi thì bữa sáng cũng đã xong. Cùng lúc đó 2 người kia cũng xuống. Y và Min dọn đồ ra bàn ăn. Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Bữa sáng đầy đủ tiếng nói cười. Sau khi ăn xong, Anh và Hắn đến công ty làm việc.

9:35, Kim Gia
Y và Min đã làm hết công việc nhà, bà Jin cũng chẳng có việc gì làm thấy 2 cô ngồi không có vẻ buồn chán, bà nói với Y và Min:

- 2 đứa có thích đi mua sắm không? Gần đây có 1 TTTM mới mở, hay là mình đi luôn nhé!

Y và Min nghe vậy vui lắm, vâng vâng dạ dạ lên phòng thay đồ. Chỉ 10 phút sau, vả 3 người đã sẵn sàng. Do đường đến đó cũng gần nên họ quyết định đi bộ. Thật không may, 1 chiếc container mất lái lao thẳng về phía 3 người. Bà Jin vì muốn bảo vệ cho 2 cô nên đã ôm Y và Min. Tuy không thể khiến Y và Min an toàn tuyệt đối nhưng bà đã giúp 2 cô không bị thương không quá nặng. Còn bà thì sao? Chỉ vì lo cho Y và Min, bà là người bị thương nặng nhất. Vụ tai nạn đã diễn ra, cả 3 người nằm trên vũng máu tươi, tanh nồng. Quần áo họ nhuốm máu đỏ. Mọi người xung quanh sợ hãi, người thì xôn xao bàn tán, người thì luống cuống, có ít người còn giữ được bình tĩnh gọi cảnh sát và cấp cứu tới.

Một lúc sau, xe cấp cứu đã tới nơi. Họ được đưa thẳng vào bệnh viện Seoul. Người ta thấy 3 chiếc xe cấp cứu trước cổng bệnh viện. 3 người máu me bê bết đang được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi thứ trở nên gấp gáp, có vẻ như tình hình không ổn. Ánh đèn cấp cứu sáng lên.

Anh và Hắn sau khi biết tin nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, 2 người cùng 1 biểu cảm nhanh chân tìm phòng cấp cứu. Họ lo lắng, xót ruột và có chút sợ hãi. Họ sợ mất đi người họ yêu quý, người họ trân trọng cả đời. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, người thì cầu nguyện, người thì đứng ngồi không yên.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng.
Tiếng mở cửa làm 2 người vội đứng dậy. Vài người đi ra ngoài, tay đẩy 1 giường bệnh. Người đó... là Jeon Jungkook. Hắn lo lắng chạy lại hỏi tình hình. Bác sĩ có vẻ mệt mỏi thông báo:

- Cô bé này bị thương khá nặng, tạm thời không thể đi lại do bị chấn thương ở chân. Đầu bị va đập mạnh nên có thể tỉnh lại hoặc...không tỉnh lại. Mọi thứ chỉ còn hy vọng vào ý chí của bệnh nhân. Còn nữa, đừng để bệnh nhân xúc động mạnh.

Min Yoongi lên tiếng:
- Bác sĩ, 2 người còn lại thì sao ạ?

Bác sĩ trả lời:
- Bệnh nhân tuổi trung niên đó thì bị thương nặng. Hiện giờ đang hôn mê. Tỉ lệ bệnh nhân tỉnh lại không cao, nếu như có tỉnh lại thì có thể sẽ mất trí nhớ. Việc bệnh nhân có thể nhớ được những gì còn tùy thuộc vào sự ghi nhớ của bệnh nhân. Cô gái còn lại do mảnh kính vỡ văng vào mắt nên sau này có thể sẽ không nhìn thấy gì, nhưng có thể tìm 1 giác mạc phù hợp để thay thế. Ngoài ra khi bệnh nhân tỉnh lại có thể bị chấn động tâm lý nên gia đình hãy cân nhắc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mong Trời thương xót cho họ. Giờ chúng tôi sẽ đưa họ vào phòng hồi sức tích cực. Đề nghị người nhà chăm sóc tốt. Nếu không có việc gì tôi xin đi trước.

Anh và Hắn nghe những lời bác sĩ nói mà đơ cứng người, nói lời cảm ơn với các y, bác sĩ ở đó. Hắn không tin vào tai mình, Hắn không thể đứng vững được nữa, ngã khuỵu xuống. Hắn không nghe lầm đó chứ!? Người mẹ Hắn yêu thương đang hôn mê, có thể sẽ không tỉnh lại. Nếu có tỉnh lại thì có thể mất trí nhớ. Còn người Hắn thương giờ là người thực vật. Sao ông trời lại trớ trêu như vậy !? Nước mắt Hắn bắt đầu rơi, Hắn đã khóc. Từng giọt nước mắt chua xót lăn dài trên đôi gò má ấy. Làm sao Hắn có thể chịu một cú sốc lớn như vậy cơ chứ ? Min Yoongi cũng đã khóc, Anh vỗ vai Kim Taehyung an ủi:

- Không sao đâu Taehyung à. Bác sĩ nói" có thể" cũng có nghĩa chúng ta còn hy vọng. Cố lên, anh tin họ sẽ tỉnh lại. Chúng ta cũng không thể phụ lòng họ được, vững tâm lên nào Taehyung. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Nhất định.

Hắn gạt nước mắt, hy vọng về một điều tốt đẹp. Mong rằng ông trời không phụ lòng Kim Taehyung và Min Yoongi.

*******
Em muốn hỏi mọi người cái này ạ! Mong mọi người trả lời giúp em ạ!
1. Em viết truyện như thế này có gì không ổn không ạ? Nếu co mong mọi người cho ý kiến. :))
2. Em có nên dừng viết truyện không ạ? Tại vì em viết truyện ít người xem với lại ít ý kiến. Em nghĩ là có thể mọi người không thích truyện của em ạ.

#Tại vì từ lúc em viết truyện chưa có bạn nào vote nên lần này nếu như có 2 votes thì em sẽ tiếp tục viết còn nếu như không có thì em sẽ suy nghĩ lại về việc viết truyện ạ! :D

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em ạ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro