Chương 3: Điều kì diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, Anh và Hắn đều đến chăm sóc họ, có ngày còn ngủ quên tại bệnh viện. Họ lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy tuần khiến cơ thể gầy thấy rõ nhưng...ai cũng ấp ủ hy vọng về một điều kì diệu sẽ khiến họ tỉnh dậy.

Đã 1 tháng kể từ vụ tai nạn xảy ra. Người lái chiếc xe đó đã bị bắt rồi nhưng...sao họ vẫn chưa tỉnh lại? Hôm nay chỉ có Hắn đến, Min Yoongi có việc bận rồi. Hắn đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng vì Y, vì Min, vì Mama, vì anh hai, sao Hắn có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn đã khóc rất nhiều, chưa khi nào Hắn lại khóc nhiều đến vậy, Kim Taehyung luôn khóc cùng màn đêm, khóc cùng cơn mưa lạnh giá...

Hắn ngồi cạnh Jeon Jungkook, cầm tay Y trò chuyện:
- Jungkook à, hôm nay đã tròn 1 tháng rồi đó. Em ngủ nhiều không sợ mập sao! Dậy với anh đi, anh nhớ nụ cười đó của em, anh nhớ một Jungkook hồn nhiên chạy nhảy. Anh nhớ lắm đó Jungkook à.

Giọt nước mắt Hắn rơi, rơi trên tay Y. Giọt nước mắt của sự nhớ nhung, giọt nước mắt của sự buồn bã. Bỗng Y mở mắt, đưa tay lên mặt Taehyung, lau những giọt nước mắt trên mặt Hắn, nước mắt Y lăn dài:
- Tae... Taehyung, em nhớ...anh nhiều...lắm. Không được... khóc, xấu lắm.

Hắn như vỡ òa khi thấy Y tỉnh lại, cũng đã 1 tháng rồi. Hắn vui lắm, rất vui đến nỗi luống cuống:
- Em...em tỉnh rồi Jungkook. Anh...anh đi gọi bác sĩ.

Hắn đứng dậy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới nơi, khám xét rồi thông báo. Vẻ mặt ông ấy rất vui mừng khiến Hắn càng nôn nóng:
- Chúc mừng gia đình. Cô ấy đã khỏe hơn rồi. Từ giờ hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận. Tôi xin phép.

Hắn nghe mà lòng vui mừng,ôm chặt lấy Y :
- Anh lại khóc nữa rồi, từ bao giờ anh lại mít ướt như vậy chứ!

Hắn khóc nhưng không phải giọt nước mắt đau buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn rất vui.
Bỗng Y hỏi Hắn:
- Anh ơi, vụ tai nạn đó...

Hắn buông Y ra ngồi xuống kể mọi chuyện cho Y:
- Cả em, Min với mẹ đều bị thương. Bác sĩ nói là mẹ đang hôn mê còn Min thì...có thể sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian.

Y nghe vậy mà đứng hình, rơi nước mắt:
- Vậy...vậy họ đâu, em muốn đi thăm họ.
Y định bước xuống giường thì phát hiện ra chân mình không còn như trước nữa, quay qua nhìn Hắn:
- Anh ơi, chân em...

Hắn đỡ Y, trả lời:
- Không sao, em chỉ không đi lại được trong thời gian ngắn thôi còn bây giờ em vẫn chưa được khỏe, bao giờ tốt hơn thì anh sẽ cho em đi. Giờ thì đi ngủ đi nào.

Y chỉ gật nhẹ rồi nằm xuống ngủ. Y nghĩ đến vụ tai nạn đó. Y tự cho rằng mình chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Nếu Y không la hét thì chị Min đâu có bị thương mà đưa Y ra ngoài. Nếu Y không xuất hiện ở nhà Hắn thì chuyện này đâu có sảy ra. Chính Y, chính Y đã khiến họ lo lắng, khiến họ đau đớn, khiến họ tổn thương, tất cả là tại Y. Là do Jeon Jungkook này. Y khóc sướt mướt mà ngủ lúc nào không hay.

Lúc đó Hắn đã đi ra ngoài xem xét tình hình của 2 người kia nên không biết. Không hiểu Jeon Jungkook còn định làm gì đây.

Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và bình yên sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro