Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Min & Suga

________________

Min : Hazzzziiii không biết có tin tức gì của Kook không nữa ! Cũng đã 3 năm trời rồi! _ cô nằm trên giường thỡ dài nói với anh_

Suga : Ừm cũng lâu thật ! _ anh bắt chéo chân ngồi trên cái ghế gần cửa sổ cười tủm tỉm _

Min : Anh đang cầm cái gì đó _ cô đi lại chỗ anh _

Trên tay Suga anh đang cầm 1 bức ảnh của 1 người con gái , anh cứ nhìn ngắm nó rồi cừi vui vẻ ...
Cô thấy anh cứ nhìn tấm ảnh đó chầm chầm rồi cười tủm tĩm , nói chuyện với cô còn k thèm nhìn thẳng mặt nửa là . Cô đùng đùng sát khí đi lại phía anh .....(au: sắp có biến rồi ..ahihi 😂 )

Min : Suga anh đang coi hình ai mà cười nói vui vẻ vậy _ cô càu nhàu _

Suga : Đâu có gì .. Anh chỉ đang xem ảnh thôi ! _ anh nhìn nó rồi lại cười _

Min thấy vậy bực bội dựt tấm ảnh trên tay của anh .....

Suga : Em làm cái gì vậy Min ? _ anh hơi khó chịu khi cô làm vậy _

Min : Anh hay quá há !! Xem hình gái lun rồi cừi tủm tĩm hạnh phúc quá há.
_ cô ngước mắt lên nhìn cái hình _

Suga : Gái gì chứ !! Em thật là....-.-

Min : Ê ... Ê.. Sao nhìn khuôn mặt này thật thân quen à nhen_ cô nhìn tấm hình rồi mắt chữ A mồm chữ O nói _

Suga anh không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt cô rồi khẽ cười 1 cái...

Min : _ quay sang anh cô đưa tấm ảnh lên ngang mặt anh để nhìn , cô đơ 5s _
Sao.....sao... Giống...anh...anh quá vậy?

Suga không nói gì anh nhẹ nhàng lấy tấm ảnh lại , khuôn miệng ngưng cười , ánh mắt thoáng có nét buồn .. Đi lại ghế ngồi anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm , ôn tồn nói .

Suga: Là em gái của anh !!

Min : . Em...em gái sao ?

Suga : Đúng vậy !

Tấm hình mà Suga đang cầm trên tay chính là tấm ảnh cô em của anh ngày nhỏ . Từ nhỏ ba mẹ anh mất sớm , anh chỉ còn có 1 cô em gái song sinh với mình là Min Yong Ah , anh rất thương em gái mình . Nhưng 1 hôm em anh và anh đang đi chơi cùng nhau thì có người đến gọi anh có việc gấp ở chính sự nên anh phải về ngay , anh liền dặn dò em mình kĩ càng. ...

Suga : Yong Ah em cứ ở đây đi nhé ! Anh đi 1 lát sẽ quay về !....

Yong Ah :Anh hai cứ đi đi , nhớ là phải nhanh về với Yong Ah đó _ cô bé hồn nhiên tươi cười nói _

Suga : Vậy anh đi nhé !

Sau đó anh bỏ đi .. Một lúc xong công việc thù anh quay lại nhưng khi anh quay lại bóng dáng nhỏ bé đã k thấy đâu nửa.. Anh lật đật đi tìm em mình , tìm mãi tìm mãi nhưng cũng chẳng lấy 1 tin tức nào.. Từ đó anh lạnh lùng hẵn ra ít cười ít nói lại . Anh luôn tự trách mình rằng tại sao lại bỏ đi như vậy . Nếu anh không bỏ đi thì em anh đã không mất tích như vậy. Nghĩ đến chuyện đó anh không khỏi ân hận chạnh lòng ... ! Chắc giờ em gái của anh cũng đã lớn rồi.. Anh vẫn hằng mong một ngày nào đó có thể gặp lại em mình ! Trong cuộc sống nếu có điều gì buồn bả chán nản anh liền cầm tấm ảnh đó lên xem và cười nói là tâm trạng lại ỗn định ...

Cô nhìn anh có hơi thoáng buồn như vậy thì cũng thấy hơi chạnh lòng . Trong đầu bây giờ có hàng ngàn câu hỏi mún hỏi anh nhưng không biết có nên hay không ? Vì nếu đó là nỗi đau của anh thì cô sẽ phải ân hận rồi khi khơi lại nó.. Đầu cô hơi rối không biết xử sự sao cho đúng . Người em gái này trước giờ cô không nghe anh nhắc đến nhưng bây giờ anh lại nói thế ? Phải chăng là có nguyên nhân gì ?..Cô từ từ tiến lại phía anh , ngồi xuống trước mặt anh cô khẽ hỏi .....

Min : Bây giờ thì em ấy đang ở đâu không sống cùng anh sao ?

Suga nghe Min nói thế thì bỗng nhiên đôi mắt sụp xuống buồn bã , mặt tối sầm lại quay về phía cô ....

Suga : Em ấy mất tích rồi ..

Mất tích sao ? Sao đó giờ mình chẳng hề nghe có chuyện này nhỉ ? Đầu cô đang dồn 1 mớ hỗn độn vào ... Thì ra anh luôn buồn vì chuyện này sao ! Đã quen nhau bao lâu rồi mà chuyện này cô cũng chưa hề nghe anh nhắc đến 1 lần . Thật làm người ta bất ngờ !....
Cô lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói tiếp .

Min : Thế sao .. Em xin lỗi em đã nhắc lại chuyện buồn của anh !

Suga anh không nói gì mà ôm chầm lấy Min , mắt anh muốn chảy lệ nhưng sao nó không rơi nhỉ ?Hay lâu quá rồi từ cái ngày cha mẹ anh đi và em gái anh mất tích thì anh củng chẳng biết khóc là gì rồi? Anh bây giờ cảm thấy nhói lòng đau đớn về chuyện đó !

Cô ngạc nhiên khi thấy anh như vậy ! Nhưng cũng nhẹ nhàng ôm trả lại anh, vuốt nhẹ tấm lưng anh , khẽ giọng nói !...

Min : Anh đừng như vậy mà ! Chúng ta sẽ tìm ra em ấy thôi ! _ Min khuyên bảo anh nhẹ nhàng _

Suga : Tất cả.. Tất cả.là lỗi do anh, nếu ́lúc đó anh không bỏ đi thì em ấy đã ...
_ anh nghẹn ngào nói _

Min bây giờ đang thắc mắc năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ anh lại ân hận vằn vặt như vậy ! Không chần chừ cô liền hỏi anh !

Min : Tại sao anh lại nói vậy thế ! Năm xưa xảy ra chuyện gì sao ?

Nghe Min hỏi thế , khóe mắt anh tự dưng ngưng đọng nước nhưng k rơi ! Anh buông nhẹ cô ra .sau đó anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe 1 cách ôm tồn .. Cô nghe xong thì cũng khá bất ngờ ! Cô không ngờ tuổi thơ anh lại buồn như vậy ! Đơn côi một mình như thế thì anh k lãnh băng cũng là điều hiễn nhiên ! Cô k ngờ anh luôn cừi nói vui vẻ với cô nhưng lại có những kí ức buồn như thế !...

Suga : Tất cả là tại anh .. Anh luôn luôn tìm kiếm em ấy nhưng k thấy em ấy đâu.. Anh tin rằng em ấy vẫn còn sống chắc chắn là như thế .. Anh thật sự rất ân hận Min à ... _ anh nghẹn ngào nói với cô , nước mắt cũng đã lăn ra _

Cô khẽ nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt của anh , lòng cô cũng đau khi nhìn thấy anh như vậy , cô nói bằng giọng ôn nhu nhẹ nhàng an ũi anh ..

Min : Anh đừng tự trách nửa ! Chuyện này anh củng đâu mong muốn!

Suga : Nhưng.. Nếu anh k đi thì em ấy đã không như vậy !

Min : Đc rồi ! Anh đừng thế nửa mà ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Ta sẽ tìm đc em ấy mà ! Nhưng có ai biết chuyện này chưa thế ?

Suga : Chỉ có V và Hope biết thôi....

Min : Vậy à ! Ừm thôi anh mau ngủ 1 giấc đi cho khỏe. Thức dậy sẽ thấy tốt hơn ...

Suga gật đầu 1 cái .. Anh củng nên chấn chỉnh lại tâm lí mình một chút.. Nếu anh k có sức khỏe tốt cứ suy sụp như thế này thì khi tìm lại đc em gái mình thì có lẽ em anh phải tiễn anh đi về đất mẹ thiêng liêng quá .. Anh khẽ ôm cô , đặt cầm mình lên vai cô rồi thiếp đi.. Cô củng ngồi yên như thế cho anh ngủ đc 1 lát thì cô nhẹ nhàng đưa anh lên giường nằm cô cũng ôm anh ngủ lun .......

_________ Bên Hope Seok _______

Cô đã băng bó đàng hoàng lại cho anh.. Anh củng đã đỡ đau hơn rồi..
Cô đã định kiu anh về rồi nhưng anh cứ chai mặt đồi ỡ lại nên cô cũng mặc xác anh làm gì thì làm.. Bây giờ cô đang làm đồ ăn trong bếp .. Cô ở nhà riêng nên mọi sinh hoạt thoải mái .. Anh thì đang tựa mình vào cái thành cửa gần đó ngắm nhìn cô đang loay hoay dưới bếp... Quả thật ngắm nhìn gương mặt cô lúc này thật hút hồn , tay chân nhanh nhẹn khéo léo làm món ăn ! Gương mặt góc nghiêng k chỗ chết! Anh cứ mê say ngắm nó không rời ! Đc 1 lúc cô cảm giác ai đó đang nhìn mình thì liền quay qua thấy anh ,cô lên tiêng nói !.

Seok : Mặt tui dính cái gì sao nhìn ghê thế ?

Cô hỏi như vậy thì anh liền giật mình tĩnh hồn định vị lại, anh nhẹ nhàng đi lại cái bàn ăn gần đó kéo ghế ngồi tiếp lời cô ...

Hope : Không dính gì cả ! Mà thấy em nấu ăn thành thạo chắc cũng k tệ nhỉ !?_ anh nhâm nhi tách trà vừa uống vừa nhìn cô nói _

Seok : Đơn nhiên tôi nấu thì làm sao mà không ngon đc ! _ cô tự tin nói tay gắp thức ăn ra đĩa _

Hope : Tự tin ghê nhở ! Không biết ngon hay dỡ mà khẳng định ghê ha!
_ anh nhìn cô bĩu môi nói _

Seok : Tùy anh vậy ! Không tin thì thôi ! _ cô vẩn cứ để thức ăn ra bàn mà không thèm nhìn mặt anh lấy 1 cái

Hope : Ờ ... Đương nhiên là k tin rồi...

Cô vẫn im lặng làm tiếp công việc của mình mặc anh đang ngồi đó.. Anh thấy thế cũng lấy tờ báo gần đó ra đọc ... Đc 1 lúc lâu thì cô vỗ tay la lên ..

Seok : Hazziii .. Yahhh cuối cùng cũng hoàn thành.. Teng..teng _ cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm nhìn 1 bàn thức ăn đẹp mắt trc mặt mình _

Hope : Xong rồi sao ?

Anh liền bỏ tờ báo xuống , kéo ghế đi lại chỗ cô .. Woa. Đúng thật đồ ăn nhìn quả thật rất bắt mắt ngon miệng thật khiến ngta muốn ăn thử.. Anh thầm tán dương cô vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn giỏi thế này thì biểu sao bao nhiêu người con trai k mong muốn cưới về làm vợ chứ ... !! Anh liền không chần chừ cầm đôi đũa lên định gắp miếng thịt bò bỏ vào họng thì bị cô chặn lại .

Seok : Yahhh anh làm cái gì vậy! Ai cho anh ăn thế _ cô lấy đôi đũa khác kẹp đôi đũa của anh lại chu mỏ nói _

Hope : Chỉ ăn thử thôi mà ! Tại đồ ăn nhìn ngon quá thôi!

Seok : Tôi đâu có làm cho anh ăn đâu mà anh ăn thử vs chả thiệc ! Xê ra coi tôi trang trí lại cho đẹp coi

Cô giựt đôi đũa trên tay anh .. Rồi sau đó đẩy anh ra khỏi bàn ăn.. Nhưng k may đôi bông tai của cô nó bị dính lại vào cái tạp dề trên người khiến cô đau lên mà buông anh ra bụm tai mình lại nhăn nhó ..

Seok : Ui daaa... Đau quá ....!!!

Anh thấy cô như vậy liền chạy lại xem sao ..

Hope : Em bị sao vậy ?

Seok : Nè anh làm ơn lấy cái bông tai ra khỏi cái áo giùm tôi đi. Đau quá...aaa !!!

Hope : Ây chà ! Nảy đuổi anh đi không cho anh ăn mà sao bây giờ lại ! ...
_ anh trêu chọc cô _

Seok : Anh .. Đc lắm !! Tôi tự gỡ không cần anh giúp !

Sau đó cô cố gắng gỡ chiếc bông tai ra nhưng vô dụng vì nó nghịch với tay cô nên không gỡ ra đc... Hết cách rồi !cô đành phải năn nỉ anh vậy ....

Seok : Này Hope đẹp trai gỡ hộ chiếc bông cho em nhóa _ mắt long lanh cầu xin anh nhưng trong lòng thầm rủa anh _

Hope : haha.. Em năn nỉ anh đấy à _ anh cười khoái chí vì điệu bộ của cô _

Seok : Đi mà Hopenie Nhoa nhoa_ cô chu mỏ cầu xin nhìn anh _

Hope : Thôi thôi đc ròi chưng cái bộ mặt đó ra hoài !

Sau đó anh lại chỗ cô nhẹ nhàng gỡ chiếc bông tai ra .. Cuối cùng cũng đã gỡ xong rồi ! Anh thở phào ! Nhưng khi nhìn lại kĩ một lần nửa anh thấy có gì đó trên cổ cô khuôn mặt liền thay đổi sắc thái k chần chừ hỏi cô..

Hope : Cái bớt hình con bướm này sao em có nó thế ? Trả lời thật nhé !

Seok : Từ lúc nhỏ đã có rồi!...

Hope : * Là ...là. Em...ấy.... *
Anh đơ người thẫn thờ buông cô ra .. Nhưng trong lòng bổng dưng lóe lên tia vui mừng !

Seok : Này anh bị sao thế ?

Hope : À..à không sao !* mình phải báo với Suga mới được * _ Hope Pov _

Seok : Ừm !! Đồ ăn này anh k đc ăn đâu nhé !

Hope : Tại sao ?

Seok : Vì tối này bạn tôi đến chơi sẽ ăn tối ở đây nên anh k đc ăn !

Hope : Ò thế à !

Seok : Mà này bộ anh k định về nhà sao ? Sao ở nhà tôi hoài thế ?

Hope : Không ở đây lun!

Seok : Ai cho anh ở đây mà anh ở.. Về nhà của anh mau

Hope : Anh k về.. Em k cho anh ở thì anh cũng sẽ ở ! Em làm gì đc anh

Seok : Anh.....!!!

Hope : Sao ?. Anh sao ?

Seok : Anh đc lắm chờ đến khi anh hết bệnh xem tôi tống cổ anh thế nào !

Hope : Òh anh sẽ đợi !......

____________ END CHAP 16 _______
___Nhớ vote cho tui có cái động lực ra chap mới coi >< 😓😓💗💗
__Đọc chùa quài mấy thím 😓

❌NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA❌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro