Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Bên Kook_____

Cô chạy thục mạng đi khi vừa gây họa đá vào chân anh sợ tóm đc thì sẽ toi đời vs tên thần kinh đó .

Kook : hộc..hộc mệt quá ! Cái tên đó bị thần kinh sao trời mà đòi mình gã cgo hắn đúng là xui xẻo mà.

Cô thở hồng hộc mệt vì chạy đứng chữi rủa anh ...

Kook : Lạy chúa nó cũng tới nơi rồi.. Vô mua nhanh mới đc ..

Trước mặt cô bây giờ là cửa hàng shop quần áo của nữ..

Cô nhẹ nhàng tiến vào bên trong đi lượn 1 vòng xem có cái nào vừa ý với cô bạn thân của mình . Cuối cùng cũng đã có 1 bộ vừa mắt với mình ! .

Kook : Đây rồi ! Chắc nó sẽ hợp với Yong Seok lắm

Cô nỡ 1 nụ cười tươi như hoa gương mặt thì đắc ý về mắt thẩm mỉ của mình gật gật đầu khen ngợi ! Cô tin chắc cô bạn đanh đá đó của cô thấy nó sẽ vui mừng khôn xiết mà la lên ôm cô vào lòng mất.. Hehe.. Đang tự nghĩ vu vơ tự luyến một hồi thì cô sựt nhớ lại nhìn vào đồng hồ gần 5h chiều cô luốn cuốn cầm cái váy lại tính tiền và chạy thục mạng về nhà thay đồ rồi vọt cái vèo đến nhà của Yong Seok.

______ HopeSeok _______

Seok : Hazziiii sao giờ này mày còn chưa đến.. Để tao sốt ruột chờ đợi mày ngon rồi thử đến đây xem tao phanh thây mày ra này. Jeon Jung Kook .

Cô trong lòng hừng hực khó chịu mắt vẫn dán vào cái cổng lâu lâu lâu lại nhìn cái đồng hồ trên tay xem giờ.. Quả thật đứa bạn này của cô nó bị tính lề mề hay sao mà lúc nào cũng trễ hết ? Tính cô thì ghét chờ đợi vì mất kiên nhẫn ! Làm bạn cũng gần 3 năm trời chẳng lẽ k hiểu tính cô sao mà dám đi trễ ! Củng đã mấy lần nhượng bộ vụ đi trễ này ! Không phải vì Kook là người bạn cô quý nhất thì cô đã xả tay đánh 1 tràn cho chừa thì thôi!? ...

Cô đang bực dộc trách quở đứa bạn thì trong nhà từ trên lầu bước xuống một người con trai vẻ ngoài đầy nam tính trên người chỉ mặc có chiếc áo ngủ khăn trắng dài.. Trông anh ấy hình như là mới tắm xong những giọt nước từ mái tóc còn khẽ chảy xuống gương mặt điển trai kia.. Đang cầm trên tay khăn lau tóc anh đi lại phía cô cất giọng nhỏ nhẹ nói

Hope : Em đang chờ ai sao mà ngóng ra cổng nhà hoài thế ! ....??

Cô nghe thấy tiếng nói liền quay lưng lại gương mặt có chút khó chịu.  Bởi đã trong lònh đang bực bội còn nghe cái giọng nói này thì cô xác định chính là anh ta rồi.. Mỗi lần anh ta xuất hiện thật chẳng có gì tốt lành .. Đúng là đồ ăn bám mà mặt dày không về nhà ! Cô thầm rủa ! ..

Seok : Chờ ai liên..qu...

Cô chưa kịp nói hết câu xoay người lại về phía anh thì thấy anh đang mặt đối mặt với cô chỉ còn khoảng 3 - 4 cm nửa là chúng ta có thể tận hưỡng ngôn tình nồng nàn..

Cô mở to 2 con ngươi ra nhìn chầm chầm anh , bao nhiêu bực dọc trong lòng bỗng dưng bay đi đâu hết thay vào đó là sự lỗi nhịp của tim cô . Mặt cô bắt đầu chuyễn màu đỏ rồi...

Hope : Em định nói gì thế ??

Anh khẽ phà hơi nóng vào mặt cô ! Một giọng nói ấm nóng đầy nam tính lọt vào tai cô nghe thật mê mị hấp dẫn.. Cô bất chợt đê mê tim nhảy thình thịch.  Miệng k nói nên lời và cũng k dám nhút nhích gì cả..  Cứ nhìn chầm chầm anh !... Bỗng dưng có 1 luồn suy nghĩ sẹt ngang đầu cô ! Cô bất chợt tĩnh hồn quay mặt qua chỗ khác lấp ba lấp bấp nói !...

Seok : À...ờ ừ... Tui đợi ai liên quan gì anh...sao ?

Hope : Sao k liên quan được ! Nói là em đang đợi ai ?

Anh vừa nói vừa bước lại chỗ cô, cô từng bước lùi về phía sau .. Kì lạ thuờng ngày cô đanh đá hung hăn nếu gặp mấy tên đàn ông làm thế này với cô thì cô đã tống 1 cước rồi nhưng sao bây giờ cô lại miềm nhũn ra không làm gì đc cứ lùi lùi về sau!... Lúc này não bộ hoạt động cô mới chợt nhận thấy trên người anh là một bộ áo choàng trắng ngủ thì liền bất an hơn cứ thấp thỏm lo sợ đầu cứ suy viễn mấy chuyện đen tối sắp đến...

Seok: Anh....anh định ...định làm gì tôi ...vậy....hả ?

Hope: Không làm gì cả ! Mau trả lời cho anh biết , em đanh đợi ai hả ? Có phải là đợi bạn trai đến hay không ?

Mặt anh lúc này tự nhiên hơi cau lại khẽ chân mày nhìn cô.. Lúc này cô đã bị dồn vào bức tường rồi hết đường chốn rồi , anh liền để tay mình chắn lại không cho cô chạy trốn ! .. Cô lúc này bí thế rồi , tự nhiên hơi sợ , cô nuốt nước miếng cái " Ực " .. Cô từ từ lấy lại chút tinh thần giả bộ cứng đầu đanh đá nhưng thật ra trong lòng thì bất an liên hồi !....

Seok:Anh là gì của tôi mà tôi phải khai báo cho anh biết ! Cho dù tôi có nói là dẩn bạn trai về nhà thì củng là quyền của tôi , đây là tui, tui mún cho ai vào là quyền của tôi, anh nên nhớ anh ở nhờ tôi nhé anh có tin anh mà chạm vào người tôi thì tôi tống anh ra khỏi nhà không?

Cô lấy hết dũng khí còn sót lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đanh đá.. Cầu trời khẩn phật anh ta sẽ sợ mà buông tha cho mình .. Cô thầm van vái !!!

Hope khẽ cười nhẹ nhìn nét mặt lúc này của cô.. Bộ cô nghĩ anh dễ dàng bị lừa như con nít sao mà hù dọa anh.. Nhìn cái mặt này là biết đang tỏ ra anh hùng rồi ! Anh cười thầm!!.... Nhưng phải tiếp tục trêu cô , anh liền sáp mặt mình vào mặt cô nói tiếp .

Hope : Xem ra em mạnh miệng quá nhỉ ? Nếu em không nói thì có tin tôi phạt em k bảo bối nhỏ ?

Cô nghe anh gọi cô là " bảo bối nhỏ " liền đơ người ra ... Từ khi nào cô đc anh đặt cho cái tên này thế ? Phốc chốc cô cũng định hình tiếp tục diễn vai của mình ! ..

Seok : Ai là bảo bối nhỏ của anh .. Anh mún phạt thì...a

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh áp lên đôi môi đỏ mọng của mình một nụ hồn nồng nàn.. Cô banh to 2 con mắt hết cỡ quá sức ngạc nhiên .. Cô cố đẩy anh ra nhưng k thành ... Từ từ cô cũng bị đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó mà không nhúc nhít nữa.

Cả 2 đang hôn nhau tình tứ thì....

" RẦMMMMM "

Có 1 người con gái chạy xộc thẳng vào cửa khuôn mặt mồ hôi đỗ nhễ nhại thở hì hộc đứng trước cửa nhà.. Hai người thấy thế liền buông ra .. Yong Seok khi thấy cô gái đó liền chạy lại nắm tay để tránh xấu hổ chuyện lúc nảy mà cô thấy.. Cầu trời là cô ấy không thấy chuyện gì nếu không thì Yong Seok sẽ đào một cái lỗ chui xuống mất...

Seok : A.. Kookie cậu đến rồi sao....?

Kook : Hộc...hộc mình đến rồi.....

Hope :.. Ơ....là...là...em...Jung Kook....

Hope đứng hình khi nhìn thấy Kook .. Chính xác rồi.. Quả thật là em ấy.. Cuối cùng tìm kiếm suốt 3 năm trời bây giờ cũng đã tìm thấy rồi.. Anh quá đổi bất ngờ với vui mừng.. Anh thật không ngờ chuyện này là một công mà lợi 2 chuyện luôn .. Thật là chuyến này anh lập công lớn rồi còn đâu... Phải nhanh chóng báo tin thôi.. Hehe..

Kook : Anh...anh là ai sao .. ? Anh biết tên tôi ? _ cô ngạc nhiên hỏi anh _

Hope : E....em thật không nhớ gì sao Jung Kook anh là Hope đây này !

Kook : Thật xin lỗi.. Nhưng tôi không nhớ ra anh là ai cả !

Hope : * Em ấy quên hết mọi thứ rồi sao , hmm mặc kệ dù sao tìm đc người là may mắn rồi , chuyện phục hồi trí nhớ thì từ từ vậy * _ Anh Pov _

Seok : Này...này. Anh quen bạn tôi sao ?

Hope : À ừ ... Hơhơ .. Không có tại anh chỉ thấy em ấy giống với một người thôi..

Seok : Hừ... Bớt nhận bừa đi nhé ...
_ cô liếc xéo anh một cái _

Kook : Mà anh đây là bạn trai của Yong Seok sao ạ ?

Seok: _ cứng người như tượng _.. Cái...cái gì...à làm gì có ...đâu..... ! Anh ấy chỉ là ở đậu nhà mình thôi....

Hope : Đúng rồi ...anh là bạn trai của em ấy . Anh tên là Hope rất vui đc gặp em !... Tại anh mới về nước thôi ...

Kook : À vâng rất vui đc gặp anh ...Em là Jeon Jung Kook bạn của Yong Seok
_ quay qua Seok _ Này.. Này bạn bè tốt thế nhở ? Có bạn trai rồi mà đía thèm báo cho tớ một tiếng nhé !

Seok : WTF.? Anh ấy là bạn trai...củ...

Yong Seok chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hope bụm miệng lại chen vào rồi .

Hope : Thôi chúng ta vào nhà rồi nói nhé Kookie..._ tay vẫn giữ chặt miệng cô không buông mặc cô vùng vẫy _
- Em thông cảm tại tính em ấy trẻ con lắm nên anh phải quản lại mới đc

Kook : Vâng không sao đâu ạ !

Sau đó cả 3 người đi vào phòng khách ngồi.. Hope cũng thấy mặc đồ này không tiện nên đành buông tay ra khõi miệng của Yong Seok mà xin phép lên phòng thay đồ rồi xuống tiếp chuyện với Kookie ..

Hope : Anh sẽ xuống nhanh .. Em ngồi đây chơi với Tiểu Bảo Bối nhé !

Kook : Vâng anh cứ đi đi ạ !

Sau đó Hope đi lên phòng ...

Seok : Anh ..Anh gan lắm dám bụm miệng của tôi lại sao.. Còn nói tôi là bạn gái anh nữa khi nào chứ hả.  Đồ thần kinh.... _ cô hét lên phòng _

Seok : _ quay qua Kook _ Kook à cậu nghe mình nói này !! Mọi chuyện không phải như thế đâu mà tin mình đi ... Anh ta không phải bạn trai của mình đâu mà.. Cậu phải tin mình ...
_ cô cố gắnh giải thích cho Kook hiểu lòng thầm mong cô bạn thân yêu của mình sẽ hiểu _

Kook khi thấy Hope lên phòng thì nhe nhàng lấy tách trà trên bàn , dựa lưng vào ghế Sofa nhâm nhi để chờ xem màn giải thích đầy kịch liệt của cô bạn vì cô tin chắc thế nào củng có vụ này... Khi nghe Seok nói xong cô vẫn không thay đổi sắc mặt , vẫn ôn tồn uống trà sau đó đáp lại...

Kook : Mình tin cậu....

Seok : Thật sao Kookie , cậu đúng là bạn tốt của mình _ cô hạnh phúc vì cô bạn của mình đã thấu hiểu lòng mình mà ôm chầm lấy Kook _

Nhưng ....

Kook: Mình tin cậu chắn chắn là nguời yêu của anh Hope .. Đã gọi thân mật là ' Tiểu Bảo Bối ' mà còn chối lia lịa .. Này này mình không phải ngốc đâu nhé _ cô phũ phàng đẩy tay cô bạn mình ra _ ( au : Tội đời Seok 😁 )

Yong Seok nghe xong thì mặt tối sầm lại.. Ôi không cả thế giới như đang vỡ vụn.. Con bạn thân mình yêu quí nhất bây giờ nó lại phũ không tin mình mà lại đi tin một người xa lạ mới gặp lần đầu.. Xem ra thì hết đường bào chữa giải thích.....

Seok : Cậu không tin tớ mà cậu tin anh ta sao ?

Kook : Đúng vậy ..

Seok nghe xong thì mặt tối lại càng thêm tối hơn..... Thật là xong rồi hết đường cứu rồi... Thánh đức chúa trời xin hãy cứu độ con.....

Kook : Mà này mình có món quà cho cậu nè ,nảy giờ lo nói chuyện quên mất ! . _ cô vừa nói vừa cầm hộp quà đưa cho Seok _

Seok : Để coi quà gì đây ? _ cô mở họp quà ra từ từ . Bỗng 2 mắt sáng rực như 2 hòn ngọc bích long lanh nhìn cô bạn thân trước mặt mình _

Kook : Quá đúng ý lun phải không _ cô tự đắt ý . Thầm nghĩ mình quá là thẩm mĩ rồi .. Hazziii bảo đãm nó sẽ ôm mình mà hú hét lên cho xem .

Seok : Ừm đúng vậy . Từ khi nào mày biết tao thích kiểu đầm Body xẻ tà này vậy hả Kookie . Tao không ngờ mày lại tâm lí như vậy lun á ! _ Cô ngước mắt long lanh nhìn Kook _

Kook : Bạn mày gần 3 năm mà không lẽ không biết mày thích gì à. ?!!

Seok : Yêu mày nhất Kookie _ cô nhảy lên ôm chầm Kook _

Kook : Thôi được rồi ! Tao mún tắt thở rồi ! .

Seok : Ừm .. Yêu mày lắm babe❤

Kook : Ừm _ bất lực với con bạn _

Lúc đó , Hope cũng từ trong phòng đi ra.....

________ End ________

❌ Nhớ vote nghiêm đọc chùa ❌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro