Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí của mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện . Cảnh người qua lại tấp nập. Anh vẫn ngồi ngoài hàng ghế dựa một mình để chờ đợi ca phẩu thuật kia của cô đã trôi qua hơn 4 tiếng rồi nhưng chưa thấy hồi âm .

Cứ mãi nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật . Anh cứ tự trách bản thân mình tại sao không bảo vệ được cô ? Phải chi anh tìm ra cô sớm hơn! Nếu như lần này cô có chuyện gì anh sẽ mất cô mãi mãi ! Sẽ không thể sống được nếu thiếu bóng cô . Cầu trời cho em ấy đừng có chuyện gì !

Sau đó vài phút , Hope và Yong Seok tất tưởi chạy đến chỗ phòng phẩu thuật nơi anh đang ngồi , 2 người có vẻ  rất lo lắng .

Yong Seok : Jung Kook đâu rồi !? Cậu ấy đâu rồi hả ? Jung Kook !! Jung Kook à ! _ cô hét lên tay đập mạnh vào cánh cửa phòng phẫu thuật của Kook _

Hope thấy cô dường như quá lo lắng mà không kìm chế được bản thân nửa rồi nên anh lo cô sẽ làm điều quá đáng nên anh chạy đến can ngăn .

Hope : Yong Seok em bình tĩnh đi ! Mọi chuyện sẽ ỗn thôi ! Kook sẽ không sao đâu ! _ anh ôm cô vào lòng mình nhẹ nhàng nói _

Seok : Hức.. Nhưng... Cậu ..hức ..ấy _ cô gục khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào lòng ngực ấm áp của anh _

Hope : Được rồi mọi thứ sẽ ổn thôi !

Yong Seok khi nghe Hope khuyên bảo thì cũng dần tỉnh táo lại hơn . Rời khỏi lòng ngực anh , cô đi lại cánh cửa sổ gần phòng phẩu thuật đứng chờ .

Anh thấy cô đã tỉnh táo lại , thì cũng yên tâm phần nào. Nhìn xung quanh một lượt anh bất chợt dừng mắt ở hàng ghế chờ song song với cửa phòng phẫu thuật . Nhìn quen sao ấy nhỉ? Anh tiến lại chổ người đó .

Hope bước lại gần khẽ lấy tay chạm nhẹ vào đôi vai của người đó .

Hope : Này ... Cậu gì đó ơi ?

Lúc này V ngước khuôn mặt buồn rầu  lên nhìn .

V : Là mày sao Hope ? ! _ anh nói với giọng hơi yếu ớt tìu tụy _

Hope : Là mày sao V , sao mày biết em ấy ở đây mà đến đây vậy hả ? _ Hope giật mình khi thấy V đang ngồi đây , anh còn định sẽ đi tìm nó rồi báo lại là đã tìm được Kook rồi nhưng không ngờ thằng bạn anh còn tìm ra trước anh nửa !

V : Tất cả là tại tao ! Tại tao không bảo vệ được em ấy ! Tại tao em ấy mới như vậy ! _ anh tự trách bản thân mình , hàng lông mi khẽ ngấn lệ rơi xuống _

Hope : Chuyện gì đã xảy ra với em ấy thế ? _ Hope thấy anh như vậy nên tò mò hỏi thử _

V : Chuyện là... Bla bla....
_ Anh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho Hope nghe . _

Hope : Thôi chuyện củng đã lở rồi .. Mày đừng tự trách nửa ! Em ấy sẽ ổn thôi _ anh vỗ nhẹ vai của V tỏ vẻ an ủi

V : Ừm tao củng cầu mong như vậy !

Hope : Mày lấy lại tinh thần xem nào ! Nhìn mày xuống sắc quá vậy ! V lạnh lùng cool ngầu đâu rồi. Mày tính để cho em ấy thấy bộ dạng này khi tỉnh lại sao !? Mày mà còn đau buồn thất thần vậy chắc lúc em ấy tỉnh lại thì lại tiễn mày đi Tây Phương thăm Phật Tổ quá . _ anh vừa nói vừa bĩu môi nhìn bộ dạng bây giờ của bạn anh .. Mất hết rồi !! Hình tượng soái ca _

V nghe Hope nói vậy liền sựt tĩnh . Nhìn lại thân hình mình từ trên xuống dưới quả thật bê bết y chang ăn mày. Nghiên đầu nhìn vào cái cửa kính gần đó !! Trời ơi sao nhìn tui tàn tạ nhung nhan như vậy trời !! Anh liền chấn tỉnh lấy lại phong thái thường ngày của mình để chờ đợi cô tĩnh lại .

V : Ừm cảm ơn mày đã nhắc tao nhé .!
Tao thật xuống sắc quá !

Hope : Không gì ! Ráng phấn chấn lên ! Em ấy chắc không mún nhìn thấy một đứa bạn trai "ăn mày" đâu ! _ anh nhướng mày khoanh tay lại nói với giọng giễu cợt V _

V nghe Hope nói vậy thì bổng nhiên trên đầu xuất hiện một đám mây đen , khuôn mặt bỗng tối sầm lại , huớng ánh mắt hình viên đạn nhìn Hope . Thằng này hôm nay gan nhể ? Dám sỉ nhục mình là " ăn mày " . Nếu không đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì anh đã giáng cho nó một trận ra trò !

Hope nhận thấy sát khí đang tỏa ra từ thằng bạn mình . Động não suy nghĩ lại , hình như là mình nói sai gì rồi. Bỗng có 1 luồn suy nghỉ xẹt ngang , anh liền đánh trống lãng cho qua chuyện này vậy .

Hope : À ừ .. Mà này hình như tao tìm được em của Suga rồi mày ạ ! Là em ấy đấy _ chỉ tay về phía Yong Seok đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời , khuôn mặt rất buồn _

V nghe vậy thì mặt đỡ tối hơn 1 chút. Lấy lại bình tĩnh anh mới chực nhớ lại hình như là cô gái đi cùng Hope vào đập cửa phòng phẫu thuật đây mà !

V : Cô ấy lúc nảy đi chung với mày sao ? _ V hướng mắt về Yong Seok hỏi Hope _

Hope : Đúng vậy tao tình cờ gặp em ấy vào một ngày đi tìm Kook .. Nhưng không ngờ cũng nhờ em ấy mà tao tìm đc Kook.. Em ấy và Kook là bạn rất thân với nhau . Tên là Yong Seok .

V :Vậy sao ! Trùng hợp thật ? Mà mày có chắc không đấy ? Nếu nói bừa thằng Su nó neo nước mày nhé thằng dại !

Hope : Tao nghĩ là đúng rồi. Thằng Suga từng nói em nó là song sinh với nó , còn có 1 vết bớt hình con bướm ngay cổ .. Tao đã kiểm tra mấy thứ đó hết rồi.. Y chang không sai một nét .

V : Nếu thật vậy có thể là em nó rồi đấy ! ...

Hope : Nhưng .. Có 1 điểm rất lạ mày ạ ! _ anh hơi nhăn mặt suy nghĩ _

V : Lạ điểm nào _ anh tò mò hỏi _

Hope : Nếu là em của thằng Su thì tại sao khi tao nhắc đến tên " Suga " thì biểu hiện của em ấy không có điểm gì khác lạ hết vậy ?

V : Ừ . Tao cũng thấy lạ thật ! Mún xác nhận thì mày đi báo với thằng Suga đến đây đi thì sẽ rõ .

Hope : Ừ tao củng tính đây ròi nhưng nghe tin Kook bị vậy nên tất bật chạy vào đây chưa nói cho nó nghe .

Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra .  Bác sĩ từ trong bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi .

V và Hope với Yong Seok liền chạy lại hỏi .

V : Em ấy sao rồi bác sĩ ?

Seok : Cậu ấy sao rồi ? Ổn không ?

Bs : Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jung Kook ?

All 3 người : Chúng tôi !

Bs : Ừm .  Hiện tại chúng tôi đã cứu cô ấy qua cơn nguy kịch rồi.. Nhưng ..

Seok : Thế nào hả ? _ cô lo lắng đến nổi nắm chặt tay áo bác sĩ _

V : Em ấy bị gì sao ?

Bs : Vì bị mất máu khá nhiều ở vùng đầu nên có thể cô ấy sẽ bị hôn mê mới  thể tỉnh lại được ! Bây giờ mn có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng làm kích động bệnh nhân nhé !

Hope : Vâng ..Cảm ơn bác sĩ !

Cả bọn nghe xông thì mừng thở phào nhẹ nhõm ! Cuối cùng cũng không sao rồi!! Tốt rồi !! Em ấy sẽ sớm tĩnh lại .

Sau đó Yong Seok đi lại mở cửa phòng bệnh , cả 3 người nhẹ nhàng đi vào .
Trên giường bây giờ là một cô gái với gương mặt xanh xao , đôi môi tái nhợt đang nằm bất động đằng kia.. Nhìn cảnh này ai củng không khỏi đau lòng .

Seok : Kook à cậu sao vậy hả? Mau tĩnh lại nhìn mình đi mà !! Kook à ! _ cô bật khóc quỵ xuống cạnh giường của Kook _

Hope thấy cô như vậy nên lòng rất đau . Anh tiến lại gần cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô , ôn nhu nói

Hope : Em đừng lo lắng ! Em ấy sẽ tỉnh lại thôi mà ! Phấn chấn lên nào ! _ anh khẽ cười một nụ cười như an ủi tinh thần cho cô _

Seok : Hức...Hope à ...em lo lắm ...hức...hức _ cô ôm chầm lấy anh_

Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả cô .....

V tiến lại gần giường cầm tay Kook đưa lên mặt mình đau đớn nói.

V : Kookie à ! Em hãy mau tỉnh lại đi ! Anh nhớ em nhiều lắm ! Anh còn chưa tỏ tình với em cơ mà ! Em hãy mau tỉnh lại đi chứ _ anh nói nhưng nước mắt chảy vào bàn tay của cô từng giọt nhẹ nhàng lăn ra _

Nghe V nói vậy bổng nhiên Yong Seok mới suy nghĩ một chuyện . Nảy giờ lo cho Kook quá nên cô không để ý là V đã xuất hiện ở đây rất lâu rồi.. Bây giờ lại tò mò không biết người này là ai mà sao lại đau khổ còn hơn cô vậy chứ ? Nếu nhớ không lầm trên đất Seoul này ngoài cô và Hope mới quen hôm qua thì cô còn giao du với ai hay sao ? Mà nhìn anh ta trông có vẻ khá điển trai nhỉ !? Không giấu nổi tò mò cô liền hỏi ...

Seok : Anh quen biết Kookie sao ?

V : Đúng vậy ! _ anh vẩn nhìn gương mặt Kook không rời trả lời

Hope : Cậu ấy là V bạn của anh và củng là bạn trai của Kook .

Seok : Cái gì bạn trai sao ?

Hope : Ừm ! Em ấy đã có bạn trai trước khi gặp được em đấy !

Seok : Thật vậy sao ? Em củng không biết gì cả ?

Hope : Ừm ... Kook đã ổn rồi không sao rồi. Anh mới chực nhớ ra còn có công việc gấp rồi.. Bây giờ anh đi trước nhé ..

Seok : Anh đi đâu vậy ?

Hope : Đi đây một lát thôi ! Mà này Yong Seok em hãy chờ anh ở khu viên sau bệnh viện nhé .

Seok : Ra đó chi thế ?

Hope : À em cứ ra đi.. Anh có một số việc cần xác minh.. Em hãy ra đó nhé.. Bây giờ anh đi đây .. Bye em .

Nói dứt lời anh bỏ chạy đi ra ngoài...

Seok : Cái tên này ...  _ cô hậm hực anh , không biết đang nói cái gì _

V nảy giờ vẫn nghe Hope nói đấy nhưng anh cũng không thèm quan tâm đến nửa... Chuyện đó cứ để Hope và Suga lo liệu vậy.. Việc của anh bây giờ là phải chông trừng " bảo bối" của anh ở đây...

Seok thấy anh vậy thì cũng không muốn hỏi thêm gì nửa.. Tự thấy mình củng đã đở lo lắng rồi , Kook cũng bình an vô sự rồi , coi như gánh nặng tâm lí đã được tháo gỡ... Bây giờ lấy lại tinh thần... Cô chực nhớ ra lời của Hope nói thì chân mày thanh tú khẽ cau lại khó chịu .. Cái tên này đang định làm gì đây ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên đi xuống đó xem sao ! ...

Nói ròi cô đứng lên đi lại phía cửa định bước đi nhưng nhớ lại điều gì đó , cô quay lại nói .

Seok : Nhớ chăm sóc cho Kookie nhé , cậu ấy có tỉnh thì báo cho tui .

Nói rồi cô đóng cửa sải bước đi .

V nghe cô nói vậy thì củng không buồn đáp lại làm gì ! Thật đúng là anh em nhỉ ! Tính cách chẳng khác gì !

__________ END CHAP 19 _________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro