Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hope sau khi rời khỏi bệnh viện liền bay đến chổ của Suga và Min

Lúc này Suga và Min đang ngồi ở một hoa viên gần đó .

Min :Hazziii... Biết nào tìm được 2 người họ đây ! _ cô than vãn thở dài_

Suga: Đúng vậy !!! _ anh khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô _

Min : Cười gì vậy chứ ! _ cô bĩu môi nhìn anh , chu mỏ nói . Rõ ràng là anh đang cười cô đây mà _

Đúng lúc Hope bay đến như 1 vị thần .

Hope : Hộc hộc.. 2 người đi đâu mà tôi kiếm mún đứt hơi vậy nè.. Hộc hộc
_ anh mệt mỏi nói , thở hơi hộc hộc_

Suga : Mày làm gì thở dữ vậy.. Chạm dây ở đâu à ?
_ anh đi lại lấy tay sờ vào trán Hope . Rõ ràng là trêu chọc Hope mà _

Min : Sao cậu lại ở đây . Tìm bọn tui có chuyện gì sao ?

Hope : Hộc..  Chạm dây cái đầu mày.. Tao tìm bọn bây có chuyện quan trọng nè.. Mệt chết đi được.. Hừ...

Suga : Chuyện gì mà quan trọng ?

Hope : À là chuyện.. Tao tìm được em gái mày rồi. Yong Ah !!!

Suga lúc này nghe vậy , người cứng đờ ra , khuôn mặt bổng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi được niềm hạnh phúc !...

Suga : Mày chắc chắn chứ ? Nếu không phải là mày biết thế nào rồi đó ! _ Anh muốn xác nhận lại một lần nữa coi có phải chắc chắn không _

Hope : Mày nghĩ tao đùa sao ! Mà tao còn tìm được Kook nửa đó ...

Suga : Mày... Nói là thật ?

Hope : Chẳng lẽ tao đùa mày sao ?

Min nghe vậy mặt liền không giấu nổi sự hạnh phúc, đi lại cầm tay Suga cười trong hạnh phúc nói...

Min : . Su... Suga à tìm được ... Rồi...!!..

Suga : Đúng vậy.. Anh vui lắm Min à ! .

Hope : Thôi nhanh lên đến chỗ em ấy đi ! Tao đã bảo em mày ở đó đợi rồi. !

Min : Kook củng ở đó luôn sao ?

Hope : Không.. Kook đang nằm viện ...

Min : Cái.. Cái gì mau đi thôi...

Suga : Nhanh lên ....

_______××××××××××××______

××××Chổ của Yong Seok ××××

Cô đang ngồi trên ghế đá gần đám hao hồng của khu viên sau bệnh viện . Mắt mãi nhìn ngắm nụ hoa cầm trên tay , mãi mê bẻ nhẹ từng cánh hoa xuống với vẻ mặt có hơi chán chường như đang đếm thời gian vậy . Mãi khi bông hoa còn cánh cuối cùng , cô đứng bật dậy , dậm chân một cái thật mạnh xuống Đất Mẹ thân yêu .

Seok : Cái tên Hope chết bầm đấy , bắt mình đợi ở đây gần 30p rồi , anh ta nghĩ mình là ai chứ mà dám bắt bổb tiểu thư này ngồi chờ như vậy .. Hay lắm Hope , công việc quan trọng sao , để tôi xem cái công việc bự hơn bánh xe bò ấy có cứu anh được mạng này của anh không .
_ Vừa nói , cô vừa bẻ tay rốp rốp , vẻ mặt như xả giận ra ngoài , đỏ hừng hực trong rất là đáng yêu a ~ _

Seok : 5p nữa anh không đến thì tôi đây liền về , không dư thời gian mà ngồi đây rãnh rỗi _ cô vừa nhìn đồng hồ , miệng vừa rủa Hope _

Tích tắc.... Tích tắc......

1 phút .......

2 phút .......

3 phút .......

4phút........

5 phút......

Daeng !!!!!

Seok liền đùng đùng sát khí , đứng lên đi thẳng một mạch ra ngoài . Giỏi cho Hope dám cho Yong Seok tôi đây leo cây ngon ơ há ! Anh được lắm , không đánh anh vài trận thì thật xem tôi đây không ra 1 gam nào rồi ....

Vừa đi ra khỏi vườn hoa một chút , gần sát đường ra ngoài rồi .. Thì bổng dưng Hope bay đến như 1 vị thần ánh sáng , nắm tay cô lại , .. Chậc chậc lần này anh lo mà giải thích một mớ đây .

Hope : YOng Seok . Anh xin lổi , tại có chút chuyện nên anh đến muộn . Em tha lỗi cho anh nhé , nảy giờ em đợi anh có lâu không ?
_ anh nắm tay cô lại từ phía sau , vì khi thấy anh bay đến , cô đã vội quay mặt lại không thèm nhìn anh rồi _

Hope : Thôi mà , đừng giận , anh xin lỗi thật đấy , tha cho anh đi , em muốn anh làm gì cũng được , muốn đánh anh bao nhiêu anh liền cho em đánh
_ anh là đang nhỏ giọng năm nỉ cô đó_

Lúc này nghe anh nói vậy , cô liền bớt giận một chút rồi , nhưng chưa hết giận hẳn đâu nhé.! Cô hơi đưa người , từ từ xoay lại phía anh. .. Ngước khuôn mặt lạnh tanh đang rất ư là giận lên nhìn anh .  Nghiến răng nói.

Seok : Hope nhà anh , to gan thật nhá , biết rõ tôi ghét chờ đợi mà bắt tôi đây ngồi trong cái khu viên bệnh viện này hơn 30p .. Anh nghĩ anh là ai mà dám làm vậy hả . Hay anh cứ dọn qua nhà con Kook sống chung đi . Hai người hợp nhau lắm đấy !! Tôi nói cho anh biết , cái công việc mà anh nói . Nếu nó quan trọng thì còn cứu chửa cho anh , còn nếu nó mà dở hơi đâm lao thì anh chuẩn bị đo đường là vừa.....
_ Cô hậm hức nói , quay qua nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn .. _

Hope : Rồi cho anh xin đi , tại có việc mà , nó rất quan trọng đấy ...

Lúc này , cô quay đầu ngược lại phía anh . Để nghe xem cái chuyện quan trọng ở đây là gì mà dám bắt cô đợi lâu như vậy ?

Seok : Chuyện gì th.....
_ cô chưa nói hết câu ..... _

Seok : Anh...... Trai....... !!!!!

                       END CHAP 20

Hực .. Tại dạo này bận học quá nên không ra chuyện điều đặn được 😞😢 . Mong mấy cậu đừng quên tớ nhé ❤.
Sarang mấy cậu nhiều lắm 💕💕😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro