1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thân tham kiến hoàng thượng!

Nam nhân quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh mặc bộ y phục cảnh vệ tuấn mạo mũ miều không phải nói quá vì so với ba nghìn giai lệ ở hậu cung không ai bì kịp

- bình thân!

Kim Tại Hưởng ngồi trên long sàng nói ra hai chữ lại tiếp tục nói chuyện cùng với hoàng hậu Lâm Tịnh mặc cho nam nhân kia đứng đấy đang có điều cấp báo

Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc không mở lời mà cứ đứng đấy bèn cất giọng dò hỏi

- có gì thì nói đi, nếu không thì lui xuống!

Chàng hiểu được câu: " hậu cung không được can thiệp triều chính" nhưng hoàng thượng lúc này lại muốn chàng nói luôn trước mặt hoàng hậu há là để ý đồ gì?

Tuấn Chung Quốc bần thần suy nghĩ mắt không tự chủ nhìn hoàng thượng đang yêu chiều phi tần của mình đang mang long thai

Chàng e dè sau đó cuối cùng nuốt xuống lời định nói sau đó đi tìm Phác Chí Mẫn mong y có thể giải quyết ổn thỏa giúp hoàng thượng.

Bước ra khỏi Dưỡng tâm điện tấm lưng cứng rắn, to lớn của vị cảnh vệ lập tức như hết sức sống mà rũ xuống

Tuấn Chung Quốc tầm mắt mung lung nhìn tất cả vạn vật ở chốn cấm thành này lại không tự chủ mà thở dài, đôi mắt to tròn vì buồn phiền mà hơi đọng lệ

Kim Tại Hưởng, chàng quên rồi sao? Chúng ta lúc trước sẽ không xa cách như vậy!

Chàng nhớ không, ta từng dóc thịt cứu chàng
Từng xông ra trận mạc để bảo vệ chàng
Từng bên cạnh chàng lúc chàng bị thương
Từng bên cạnh chàng lúc chàng có tâm sự
Nhưng cuối cùng ta lại không có được chàng, hết thảy vì ta là nam nhân

Tuấn Chung Quốc cười lạnh trong lòng, hắn vì nữ nhân kia rời việc lên triều, ngày ngày chăm sóc, hoá ra hắn thích nữ nhân thế mà ......chàng lại tưởng hắn có ý với chàng

- ể, Chung Quốc. Em đi tìm hoàng thượng sao? Có chuyện gì à? Tầm này hắn không quan tâm đâu, có gì không giải quyết được đệ nói đi. Thân là tể tướng ta sẽ có cách xử lí

Phác Chí Mẫn từ đâu phi ra dứn chân lên lên bấu chặt vào vai chàng thao thao bất tuyệt

- thực ra cũng không có chuyện gì. Em muốn về quê ẩn cư!

Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt, y biết tiểu Quốc này rất rõ, gần ấy năm chàng ta ở lại thành Kiến An này là vì cái gì, chịu mãi ở cái chức vụ thấp kém này vì cái gì ....không phải vì hắn ta sao?

Nhưng đời người mà, đối với hắn giang sơn là chân lí, mĩ nhân yêu kiều là thứ bất di bất dịch làm sao để ý một vật sủng chứ, phải không?

- em thật sự muốn như vậy sao?

Tuấn Chung Quốc thở dài, nước mắt thi nhau tuôn rơi, y thấy vậy lập tức không dám mở miệng nói lung tung mà lúng túng khôn nguôi, miệng cứ một chữ lặp đi lặp lại

- ta.....ta....thôi được, dù sao bây giờ mấy việc này hoàng thượng đều giao cho ta. Ta giúp em ân chuẩn đóng dấu vào là có thể rời đi.

Chung Quốc nghẹn ngào, đôi mắt lưu li vì lệ mà đỏ bừng, khuôn mắt ngây thơ hiện lên tia đau khổ như rút đi tâm can của bản thân mình

- đa tạ!

Phác Chí Mẫn vẫy vẫy tay, sợ bản thân sẽ khóc theo chàng mà lập tức đi nhanh về phía trước, trên tay là cầm tấu sớ của chàng.

Chuyện tình cảm đời người khó nói, huống hồ Chung Quốc lại là nam nhân điều này trái với luân thường đạo lí, trái với quy luật tự nhiên của nhân sinh từ xa xưa đến nay

- xin lỗi!

Thân hình nhỏ nhắn quay lại nhìn một lượt nơi này như lời từ biệt cuối cùng

Xin lỗi! Đã không thể cứ mãi bên cạnh chàng nữa rồi!

3 ngày sau ~

Tuấn Chung Quốc đang thu dọn vài thứ đồ đạc vào tay nải để lên đường, khuôn mặt bé bỏng buồn buồn, số người biết chàng rời đi không nhiều chỉ có Phác Chí Mẫn cùng các huynh đệ trong phòng này mà lúc này bọn họ đang có ca trực nên không thể đưa tiễn

Nâng gót chân, cất bước rời khỏi nơi này, rờ xa chàng là điều mà ta chưa từng nghĩ đến nhưng có lẽ đây là điều mà ngài mong muốn lâu nay.

Khép cánh cửa phòng lại, thân hình nhỏ nhắn một mực đi thẳng không dám quay đầu lại nhìn vì nếu quay lại chàng chẳng còn dũng khí để đi nữa mất

- đứng lại! Bắt lấy cho ta.

Đám binh lính bỗng dưng ồ ạt tiến lại gần Chung Quốc, mấy tên lập tức túm lấy hai cánh tay của chàng gì chặt sau đó lôi đi

Chàng không biết tại sao, cũng không biết lí do mình bị bắt đến nhà lao này là gì. Chỉ biết bọn họ đưa chàng thẳng vào Cục hành hình, thẩm án, treo thẳng lên cột hành hình, y phục bên ngoài bị lột ra còn lại chỉ một lớp vải mỏng tanh dính trên cơ thể gầy gò

Chàng thấy bọn chúng mang một roi thừng đến, trên lò than có mấy miếng sắt đang nứng, bên cạnh chân là một thùng nước lạnh bên trong chứa một gáo nước

- ta....ta làm gì phạm tội sao?

Nực cười, có ai như chàng, bản thân bị bắt nhưng không hề biết lí do mà hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này?

Quản ngục là một tên nanh ác có tiếng, khát máu không thôi, đối với người đã bị vào nơi này xem ra không còn đường sống sót

Chung Quốc cười lạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía tên quản ngục kia khiến hắn vốn không định nói nhưng vì rùng mình nói ra hết thảy

- ngươi canh ba xông vào hậu cung, hại Lâm phi khiến chủ tử bị sinh non, sức khoẻ tổn hại, hoàng thượng nói muốn ngươi sống không được chết không xong!

Dứt lời vì lúc nãy bị ánh mắt kia doạ mà có chút mất mặt, tay cầm roi thừng lập tức vung lên

Chát

Máu từ da thịt trắng mịn hồng hào túa ra ướt đẫm một góc

Hoá ra là vậy! Hoá ra là vậy

- haha......haha!

Tiếng cười lạnh rùng rợn, ánh mắt lạnh lùng mang bị thương cùng thống khổ, nước mắt từ khoé mi bất lực mà chảy xuống dưới cằm của khuôn mặt khả ái

Quản ngục thấy biểu hiện của chàng mà kinh hãi, từ trước đến nay chưa từng có ai như vậy

Nhất thời lại vung tay tiếp tục đánh

Máu không biết từ đâu chảy ra ướt đẫm lớp vải mỏng duy nhất trên người

Lớp da dưới vải vì bị phỏng đến mức chảy nước, cứ ngất đi lại bắt đầu bị nước lạnh dội lên đầu cho tỉnh

Không đến hai nén hương, Chung Quốc bị đám binh sĩ đưa đến một cánh rừng hoang sau đó ném ở đấy!

- chậc chậc, vị này quả thật rất đáng thương, bảo vệ vua hết lòng thế mà ngài lại  ....

- chuyện của các vị chủ tử, không đến lượt chúng ta bàn tán. Nhanh về nào, không chừng ở đây có thú dữ đấy!

Tóc dài búi gọn lúc trước tả tơi, thịt từng nơi trên cơ thể bỏng rát, vết bị roi kia quất vào đau đến thấu xương

Đau đớn này có là gì? Kim Tại Hưởng, ngươi phải trả giá, Lâm Tịnh ngươi nhớ lấy ngày hôm nay ta sẽ không tha cho người!

____________

Phác Chí Mẫn hồi phũ ở ngoại thành để lấy quà cho Chung Quốc, lúc quay lại nghe thấy từng người từng người hầu bàn tán về vị cảnh vệ thân cận của hoàng thượng mà lòng rơi lộp độp, tức tốc chạy đến cư xá của chàng

Người đâu? Người đâu rồi!

Nghe bọn nha hoàn nói rằng bị giải đến Cục hành hình thẩm án rồi, y lại tức tốc chạy đi tìm hiểu lại biết là quá muộn rồi, quá muộn rồi

Chung Quốc, đệ ở đâu?

Nước mắt y rơi xuống gương mặt trái xoan cương nghị lạnh lùng, giờ phút này y không cần cái chứ tể tướng quỷ quái này nữa, cũng không muốn giữ danh dự của dòng tộc mà chạy thẳng đến Dưỡng Tâm điện của Kim Tại Hưởng. Vừa đến cửa điện, miệng đã bắt đầu gằn từng tiếng

- Hoàng thượng, ngài đem Chung Quốc đâu rồi? Ngài vứt đệ ấy ở đâu rồi?

Ánh mắt ý đỏ ngầu không hề sợ hãi vị vua trước mặt

Kim Tại Hưởng ngồi trên long sàng bồi Lâm Tịnh uống thuốc thấy Phác Chí Mẫn chạy đến đòi người, khuôn mặt không hề thay đổi nhàn nhạt nói

- muộn rồi! Hắn bây giờ có lẽ chết rồi!

Hai từ cuối cùng như châm phải kíp của hoả tiễn mà nổ tung

Chí Mẫn xông lên, túm chặt lấy long bào trên người hắn kéo hắn đối diện mình, bát thuốc hắn cầm trên tay vỡ tan
Thái giám bên cạnh chạy lại ngăn cản

- tể tướng, người hồ đồ cái gì vậy? Như vậy là bất kính

Biết rõ quan hệ giữa tể tướng cùng hoàng thượng rất tốt nên chỉ dám khuyên can làm sao dám kêu người động thủ

Lâm Tịnh ngồi trên long sàng trấn kinh, bật dậy ngan cản

Hắn lại một mực im lặng lành lùng nhìn con người trước mặt không có bất cứ chống trả lại

- hỗn đản, đệ ấy làm gì ngươi? Ngươi có biết không đệ ấy vì ngươi mà quyết định hôm nay sẽ về quê ẩn cư, sẽ không bao giờ quay lại thành Kiến An này nữa, sẽ không bao giờ bảo vệ ngươi nữa. Ta vốn nhẫn nhịn ngươi vì cùng là bạn đồng niên, lại là người đệ ấy quan tâm nên không muốn nói hết thảy mọi việc cho ngươi rõ. Không phải ta đã nói ngươi rồi sao? Ngươi không thích đệ ấy, ngươi nói với ta, ta đem đệ ấy về giấu đi, cả đời này ngươi sẽ không cần phải bận tâm không phải sao?

Kim Tại Hưởng híp mắt sâu lắng nhìn con người tri kỷ trước mặt trở mặt vì một nam nhân thấp kém mà lạnh lùng lên tiếng

- hắn hại chết hài nhi của trẫm, súyt chút nữa phi tần của trẫm cũng không còn trên đời này. Trừng trị như vậy là quá nhẹ rồi, ta nên lăng trì mới đúng!

Chí Mẫn nghe đến hai từ " lăng trì" lập tức không sợ chết mà đưa tay tấn công

- a! Hộ giá.

Tiếng la thất thanh của nữ nhân, thái dám cùng tiếng rống giận của y hỗn độn kinh hoàng

- ngươi có biết lúc ngươi chết đói ở bên giới là đệ ấy tình nguyện xẻ thịt trên người mình cho ngươi ăn? Là đệ ấy thay ngươi đỡ một mũi tên, là đệ ấy xả thân sang nước láng giềng lấy thuốc giải về cho sủng phi của ngươi chỉ mong muốn ngươi để ý đến đệ ấy một chút thôi thế nhưng ngươi làm gì hả? Hết lần này đến lần khác ngươi cùng phi tần của mình giễu cợt đệ ấy, đem đệ ấy như con chó nuôi trong nhà mà đối xử, các người vui nhưng đệ ấy thì đau có biết không? Ba ngày trước đệ ấy lần đầu tiên khóc với ta, nói rằng muốn rời đi, ta đã rất bất ngờ nhưng vẫn thực hiện ý nguyện của đệ ấy thế mà......thế mà. .......ngươi đi chết đi!

Mỗi câu nói là một nắm đấm đánh đến, 7 phần lực cộng thêm 10 phần phẫn nộ uất hận mà ra tay càng tàn nhẫn dù thân thế hắn không tầm thường cũng không đỡ nổi mấy chiêu hiểm hóc này. Chẳng mấy chốc, Phác Chí Mẫn đã trói Kim Tại Hưởng dưới thân, một tay siết chặt lấy cổ hắn, bỗng ...

Chí Mẫn, huynh thay đệ bảo vệ hắn có được không?

Đây là di nguyện của cậu, y không thể nuốt lời

Lập tức thu tay lại, đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn người đang nằm dưới nền cẩm thạch kia lạnh lùng nhả ra mấy chữ

- các người ném đệ ấy ở đâu?

Kim Tại Hưởng vẫn ngơ ngẩn mơ hồ chìm trong lời nói của y mà không hề trả lời, mãi đến lúc bị xách lên lần nữa hắn mới máy móc trả lời

- đỉnh núi phía đông, nhưng bây giờ có lẽ bị hổ trắng ăn thịt rồi!

Giọng điều người bình thường nghe bình thường nhưng bên trong hắn là những tiếng nổ ầm ầm không thôi!

Tuấn Chung Quốc! Người đêm đó chẳng lẽ lại là chàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro