2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn tức tốc tự mình chạy đến ngọn núi phía đông, theo dấu máu cùng dấu chân ngựa lần tìm Tuấn Chung Quốc

- tiểu Quốc, đệ ở đâu? Tuấn Chung Quốc, đệ lên tiếng đi đừng doạ ta có được không?

Y nức nở không thôi, từ sau lưng bỗng có tiếng bước chân, y theo bản năng quay người lại

- là ngươi?

Nam nhân đứng nhìn y bằng ánh mắt hình tam giác lạnh băng như muốn thấu tâm can của y vậy

Phác Chí Mẫn giờ phút này cần nhất tìm đệ đệ làm gì còn thời gian để ý đến người khác, chỉ nhìn nam nhân kia một lúc sau đó xoay người bước tiếp về ngọn núi sừng sừng, miệng gọi đệ đệ, chân bước không ngừng

Nam nhân kia chỉ lẳng lặng đi sát sau lưng y

________

Thành Kiến An

Hoàng cung nguy nga diễm lệ đang đón ánh nắng ấm áp của mặt trời nhưng trên khuôn mặt của vị đế vương dường như không hề ấm áp hay biểu hiện của một con người

- báo!

Hắn nghe tiếng cấp báo nhưng vẫn ngồi bất động trên long sàng, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào quyển sách tre ghi chép từng li từng tí được phát hiện ở thư phòng từ lúc hắn mới hồi cung

Nội dung ngoài hắn ra dường như không ai biết trong đó ghi gì, Lâm Tịnh nửa ngồi nửa nằm cũng không dám có bất cứ câu hỏi hay là nói gì kinh động đến hắn

Không biết tên binh sĩ kia bẩm báo gì đó vào chưa được bao lâu lập tức bị hai cảnh vệ lôi ra ngoài sảnh lớn chịu cực hình

Đã là người thứ năm rồi, Kim Tại Hưởng rốt cuộc muốn tìm hiểu cái gì, mục đích của hắn phái binh sĩ đi điều tra chuyện ngoài biên giới cách đây năm năm về trước là làm gì, tất cả đều không phỏng đoán được, ngay cả Lâm Tịnh cũng không đoán được ý đồ của hắn

Một quân vương làm cái gì, ra một quyết định gì đều phải nghĩ đến giang sơn này đầu tiên nhưng giờ phút này, binh sĩ một loạt đi tìm Tuấn Chung Quốc, một bên thì liên tục đi tìm sự thật năm hoàng đế ở biên giới

- Kim Tại Hưởng, ngươi tìm sự thật được thì sao? Nam nhân với nam nhân đã là chuyện trái với quy luật âm dương, trái với luân thường đạo lí, ngươi lại vua một nước phải lấy nước làm trọng, lấy dân làm thân không thể vì chút chuyện cỏn con năm xưa mà náo loạn binh sĩ, vương triều khiến cho người đời nhìn vào con cháu Kim tiền như thế nào?

Không, phụ đế, con thực không thể cứ tiếp diễn như thế này. Người nói đúng, là hắn thì sao? Không phải hắn thì sao? Thiên mệnh của thiên tử lớn lao hơn tất cả. Ta là nam nhân, hậu cung ba nghìn giai lệ muốn có người như thế nào chẳng có, há gì làm trái luân thường đạo lí mà mang tiếng xấu ngàn đời

Kim Tại Hưởng mê man lẩm bẩm trong cơn say
........

- Tại Hưởng, chàng đói sao? Ta.......ta .....ở đây không có thức ăn, chàng lại đang bị thương, long thể không thể xem thường, nếu chàng không chê ta nguyện làm thức ăn cho chàng.

- Tên của ngươi?

- Quốc nhi.

- được, Quốc nhi. Ngươi cứu ta một mạng sau khi về kinh thành ra sẽ báo đáp ân tình này. Còn chuyện đêm qua....tốt nhất chỉ chúng ta biết! Ngươi hiểu ý ta chứ?

Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao? Bản thân ta làm ra chuyện trời đất bất dung nhưng ngươi lại bất nghĩa, ta đã mắt nhắm mắt mở cho những việc ngươi làm trước đây rồi, tại sao lại muốn lấy mạng con của ta?

Con của ngươi? Vậy con ta mất thì ta tìm ai trút giận đây?

Thiết nghĩ chẳng qua là một nam nhân ở vùng biên cương được đưa đến kinh thành này đã là may mắn lắm cho cuộc đời của Tuấn Chung Quốc thế nhưng chàng lại làm việc hại nữ nhân, hại con hắn

Ân nhân thì đã sao? Há gì phải vì hai chữ kia mà mang nặng đầu? Đúng hay sai bây giờ bất quá cũng không hề quan trọng.

Tuấn Chung Quốc, giữ bí mật kia của chúng ta xuống mồ là tốt nhất. Vĩnh biệt!

Lúc hắn khép đôi mắt lạnh lẽo lại chính là lúc mà tất cả các dòng suy nghĩ miên man tìm được cách giải thích toàn vẹn nhất cho bản thân hắn thế nhưng không ai biết được một dòng lệ không biết là đau lòng hay là thương hại đã rơi xuống lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời của hắn

...........

3 năm sau, đất nước càng ngày trở nên càng hưng thịnh dưới chính sách do Kim Tại Hưởng ban bố, đồng thời để có thể quan sát thực thi cuộc sống của con dân mà Kim Tại Hưởng thường xuyên cải trang vi hành

Tiết tháng tám, trời đã sang thu, bầu trời trong xanh cao hơn, hắn dường như hơi man mác nhớ nhung ai đó, đứng lặng người ở nơi chân núi phía Đông thành Kiến An đã hơn nửa ngày rồi vẫn không có ý định rời đi

Nơi đây sau 3 năm đã có thêm vài hộ dân đến định cư sinh sống cũng xem như một trấn nhỏ trong thành thế nhưng do người người kể lại: nơi đây sau giờ Mùi liền có nhiều hiện tượng lạ, khi thì tiếng than khóc, khi thì tiếng mãnh hổ gầm, khi thì tiếng mắng chửi oán trách vang cả một vùng núi thế nên bất kể ai sau giờ Mùi lập tức không ra khỏi cửa, người vùng khác đến cũng sẽ không đi qua nơi này mà phải nán lại dưới chân núi qua đêm đợi sáng tinh mơ hôm sau mới dám đi tiếp.

- bệ hạ, chúng ta nên về thôi. Nếu còn đứng ở đây nữa không chừng sẽ có điều không lành.

Thị vệ sốt ruột mà cả gan lên tiếng, hắn cũng không mảy may sợ hãi đứng yên lặng trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm sau cùng dứt khoát quay lưng rời đi.

Không biết vì sao bắt đầu từ 2 năm trước, hoàng thượng cứ đến ngày đông chí lập tức không màng đến quốc sự, triều chính mà đến nơi này đứng cả một buổi, sau đó trước giờ Mão sẽ rời đi. Vốn  dĩ rất tò mò nhưng ai lại cả gan dám hỏi hắn chứ? Ngay đến cả Lâm Tịnh là sủng phi của hắn cũng không dám mở miệng. Mà nhắc đến Lâm Tịnh, đang nhiên từ vị trí hoàng hậu lại bị giáng xuống làm phi tần, mang tiếng là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái thế nhưng không một lí do lại bị giáng chức? Điều này không ai rõ tâm ý hắn chỉ có mình hắn rõ trong lòng bản thân nghĩ gì nhất mà thôi.

- đi thôi!

Sau một hồi mới bắt đầu mở miệng cùng thị vệ lên ngựa trở về kinh thành. Vào ngày này hắn thường chỉ mang theo 2 thị vệ mặc đồ quần áo của giới quý tộc, nhìn bộ dạng giống như con nhà quan chức đi lại không ồn ào kinh động đến bất cứ ai.

- ai ui, đau chết ta rồi!

Một nam nhân che kín mặt đột nhiên bị ném ra giữa đường, sau tấm màng che mỏng manh bị gió hơi tốc lên phát hiện một gương mặt khả ái, môi anh đào hơi nhếch lên cười trào phúng nhìn đám người băm trợn chuẩn bị xông tới.

- các người thật hèn mạt, 5 gã mà lại đấu với một người tàn tật như ta?

Đám người kia nghe xong tức đến nổ phổi, tên này mang bộ dạng của một tiểu bạch kiểm, thế nhưng không hiểu sao điệu bộ có dáng đi cà nhắc mặc dù không hề có vết thương nào, hay là chấn thương nào, nhưng võ công lại đặc biệt phi thường. Đám người kia cho rằng có thể cùng tiểu bạch kiểm này chơi đùa ai dè bọn chúng bị chàng đánh cho người nào người nấy đau đớn không thôi. Cuối cùng tất cà cùng xông lên mới có thể làm chàng trớt một chút ra thịt.

Tiểu bạch kiểm dường như không để ý xung quanh chỉ chăm chăm đứng lên phủi quần áo dính bản để cùng " đồng quy" với bọn hỗn đãn kia. Bỗng giật mình vì tiếng ngựa hí ngay bên tai, hai thị vệ của Kim Tại Hưởng lập tức xuống ngựa toan kéo chàng đi.

- này, này, các người vô lí ta chỉ là đang đứng một chút, các người có thể nhích sang bên một chút mà?

Môi anh đào mấp máy chanh chua, đanh đá mà gào lên, vằng ra khỏi hai tên thị vệ muốn ngược ngạo gào lên.

- bỏ tay hắn ra.

Kim Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng, hắn cảm thấy rất phiền vì sự việc này, thêm tâm trạng khó chịu trong lòng lập tức muốn trừng trị người ngáng đường hắn.

- để ta trực tiếp đi sử lí hắn.

Vừa nói xong câu lập tức xuống ngựa đứng trước tiểu bạch kiểm non mềm kia.

Bàn tay hung ác nắm lấy khuôn mặt trong mảnh vải che kia, tay còn lại kéo mạnh xuống. Con ngươi hung ác lập tức trợn tròn vì bất ngờ

- Tuấn Chung Quốc?

Tiểu bạch kiểm bị một loạt hành động kia liền trợn tròn mắt, không hiểu gì chỉ ngạc nhiên sao hắn lại biết tên chàng mà thôi.

- ngươi biết tên ta?

Bonus thêm con ảnh: đây là tên tiểu bạch kiểm hung hăng, đanh đá nhưng lại đáng yêu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro