Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook là 1 omega 20 tuổi, hiền lành, thông minh cậu luôn tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong cậu là 1 người thân thiện. Trong 1 lần đang khảo cổ vô tình tìm ra 1 chiếc nhẫn có khắc chữ KTH của vị vua Kim Taehuyng ở thế kỉ 19. Theo như cậu biết Kim Taehuyng là 1 vị vua lạnh lung và tàn khốc, bá đạo. Đối với Taehuyng phụ nữ chỉ là món đồ chơi. Cùng lúc đó xuất hiện 1 lỗ hỏng không gian đã cuốn cậu vào.

Phi tần: A.....ưm........Hoàng Thượng.........chậm 1 chút..........Ưm.........A

Thì đột nhiên trong lúc vua đang rất sung sức thì từ đâu xuất hiện 1 ánh sáng chói chang ánh sáng tắt dần thì xuất hiện 1 chàng trai với khuôn mặt vô cùng khả ái với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Hoàng thượng tức giận nói

Hoàng thượng: Cút ngay cho ta

Jungkook không nói nên lời ánh mắt vô cùng hoảng sợ 

Cùng lúc đó cận vệ nghe tháy tiếng hoàng thượng quát liền chạy vào và lôi Kook ra ngoài.

Hoàng thượng: Khoang! Đưa vào thư phòng cho ta

Cận vệ: Vâng, thưa hoàng thượng

Sau khi Jungkook bình tĩnh ;ại thì đã thấy mình được đưa đi thì vội la hét om sòm. 

Jungkook: Này cái tên dê sồm kia thả ta xuống mau lên, aaa........chu mi nga.....cứu mạng.

Cận vệ: Ngươi mau im miệng, hoàng thượng mà nghe thấy thì sẽ không tha cho ngươi.

Jungkook: Hoàng thượng cái quần này, giỡn không vui gì cả thả ta xuống. Mấy người đóng phim thì đóng đi ta đâu phải diễn viên. 

Hoàng thượng: Ngươi la hét đủ chưa. Câm ngay cho ta.

Jungkook: Này anh là ai, tự nhiên lại bắt tôi, tôi đâu có làm gì anh đâu.

Hoàng thượng: Không làm gì. Ngươi nhớ lại xem là ai từ đâu xuất hiện làm ta mất khoái cảm. Chưa đem cậu cho cá sấu sông Nin làm 1 bữa là may rồi.

Jungkook: Tôi........tôi........không biết sao lại tới đây........cũng không cố ý làm .........làm anh mất chuyện tốt.......tôi.......tôi muốn về........nhà.....

Hoàng thượng: Hừ....làm ra chuyện tày đình như thế mà muốn về nhà, ngươi có biết ta là ai không hả.

Jungkook: Anh là ai...có thể giúp tôi trở về được không.

Hoàng thượng: Ta chính là Kim Taehuyng vua ở vương quốc BangTan. Tội của ngươi chính là tội tạo phản ngươi muốn về nhà......haha.....là chuyện không thể xảy ra.

Jungkook: * hốt hoảng* Mình vừa nghe thấy cái gì vậy Kim Taehuyng anh ta đang đùa phải không làm sao có chuyện lạ lùng như thế.

Jungkook: Anh....anh là......Kim Taehuyng một trong những vị vua đa tình nhất trong lịch sử BangTan với hơn 100 phi tần nhưng lại không có bất kì Hoàng hậu nào.

Taehuyng: Hừ.....hỗn đản, đã rõ thân thế của ta thì chỉ có thể là ly gián của vương quốc khác. Khai mau, là ai cử ngươi tới. 

Jungkook: Tôi không phải là gián điệp gì gì đó cả.

Taehuyng: Hỗn láo, ngươi rõ ràng chỉ là tiện dân, phải xưng hô trên dưới rõ ràng, đem cậu ta nhốt vào hầm ngục.

Cận vệ: Vâng thưa hoàng thượng.

Jungkook: Đừng mà....thả tôi ra.

Cậu giẫy đạp mạnh, cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của các cận vệ rồi đột nhiên nâng chân lên phía sau thẳng 1 cú vào hạ bộ của 1 tên cận vệ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Tên đó đau đớn ôm lấy hạ bộ, Jungkook thừa cơ hội chạy thoát ra, tuy nhiên đời đéo như là mơ, cậu bị đánh 1 cú khá mạnh ở sau gáy và cậu ngất đi. Người đánh cậu không ai khác chình là Taehuyng.

Taehuyng: Đem cậu ta vào ngục đi, khi nào tỉnh lại thì báo cho ta.

Cận vệ: Vâng, thưa Hoàng Thượng

JK 

Tôi mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng tối om, đầy rẫy mùi tanh của máu. Tay chân bị trói chặt vào các ghế mà cậu đg ngồi. Miệng cũng bị bịt chặt bởi 1 chiếc khăn, muốn kêu là đều ko thể. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra tuy nhiên lại gây ra tiếng động làm cho cận vệ bt và đi báo vs hoàng thượng. 

TH đi tới và lấy chiếc khăn bịt miệng của cậu ra 

TH: Tỉnh rồi thì mau ns ngươi là đc ai phái tới

JK: Tôi ko pải mà xin anh, tôi ko pải là ly gián đâu. Anh tin tôi đi.

TH: Mạo phạm, ngươi gọi ta là cái j. Ta là ng đứng đầu của BangTan dám xưng hô như thế sao.

JK: Tôi xin lỗi, tôi k biết, xin ngài thả tôi. * Ko xong rồi anh ta là 1 Alpha quá mạnh, còn mình thì chỉ sau 10' nữa sẽ tới kì đầu dụng *

TH: Mùi Omega. Ngươi là Omega sao. Còn là mùi hoa anh đào hấp dẫn Alpha nhất nauwx.

JK; Tôi....tôi. Ngài làm ơn cho tôi thuốc ức chế.

TH: Nếu ns ra người phái ngươi tới thì ta sẽ thả ra và cho ngươi thuốc.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro