Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Tôi thật sự không biết gì cả, làm ơn cho tôi thuốc.

Kì động dục của JK tới rồi, hiện cậu đang rất khó chịuvà muốn được giải tỏa, mùi hương của Omega thuần chủng xộc vào mũi của Taehyung

TH: Chết tiệc thơm quá, là Omega thuần chủng

Taehyung sai người đi lấy thuốc ức chế cho cậu, nếu chậm nở rộ thành hoa hướng dương mất. Uống thuốc xong thì Jungkook mệt mỏi chìm vào giấc ngủ và Taehyung đưa cậu về thư hòng. 

TH: Ai lại để 1 Omega thuần chủng làm li gián chứ

TH nhìn JK ngủ say tự nhiên môi bất giác cong lên. Nụ cười của anh có thể làm cho hàng triệu người đổ gục ngay lập tức.

TH: Thật đáng yêu.

Cậu lờ mờ tỉnh giấc, lần này ko pải là căn phòng dơ bẩn ngập tràn mùi máu nữa. Bậy h JK đg ở trong 1 căn phòng to lớn và vô cùng xinh đẹp. Hầu như mọi thứ ở đây đều làm bằng vàng. Cậu thật sự ko tin vào mắt mình nữa.

Cốc....cốc....cốc.

JK: Ai vậy ạ.

Người hầu: Chúng tôi đem bữa tối đến cho ngài.

Ns xg thì có người đi vào. Đem cho cậu 1 bữa ăn thịnh soạn,

Người hầu: Hoàng thượng dặn dò ngài ăn xong vào tắm rửa, ngài ấy sau khi bãi triều sẽ đến ạ.

JK: Ngài ấy đến đây???

Người hầu: Vâng, thần xin lui ạ.

JK không hiểu chuyện gì cả nhưng vì đang rất đói và cũng không muốn làm trái lệnh TH. Cậu ăn uống xong thì đi tìm phòng tắm. Cậu tắm khoảng 10' thì TaeHuyng về, tuy nhiên cậu không hề hay biết. TH nghe có tiếng nước chảy cùng với ...... tiếng hát của JK vang ra từ phòng tắm thì bất giác cong môi. Anh đi tới gường và ngồi đợi cậu.

<<< Khoảng 1 tiếng sau>>>

JK: Kìa bé là bé Kookie bé ngoan là ngoan nhất nhà........

Cậu hát say sưa và không hề biết TH đã hồi cung rồi.

JK: Ôi mẹ ơi....

TH: nhớ mẹ lắm sao? Tiếc thật ta không pải mẹ.* Cười đểu*

JK: Ngài ..... ngài xong việc rồi sao.

TH: Em tắm hay làm gì mà lâu thế hả?

( Người nói một đằng rep 1 nẻo ) * JK nghĩ *

JK: Tắm....

TH: Tại sao là Omega thuần chủng lại dám tới đây làm ly gián.

JK: Tôi đã nói không pải ly gián mà

TH: Không phải. Vậy tại sao lại rõ về thân thế của ta.

JK: Bởi vì.... bởi vì...

TH: Nếu không nói sẽ không có viên thuốc ức chế thứ 2 đâu

JK: Bởi vì tôi là nhà khoa học nghiên cứu về anh

TH: Về tôi??? Nhà khoa học???

JK: Ừ, kì thật tôi không pải người ở đây, tôi....tôi đến từ tương lai. Hôm qua lúc tôi đang làm việc thì vô tình phát hiện ra 1 chiếc nhẫn vàng được điêu khắc vô cùng tinh sảo, được làm bằng vàng đặc nguyên chất. Và có khắc tên anh....KTH.

TH: Ý em nói là chiếc nhẫn này. * Đưa chiếc nhẫn *.

JK: *SỐC* Đúng là nó. Nhưng khi tôi tìm ra thì nó đã bị cũ và còn đầy rẫy vết trầy. Còn cái này nó rất mới rất sáng. Nhưng tôi không lầm đâu nó chính là chiếc nhẫn mà làm cho tôi đến đấy khi vô tình chạm vào viên ngọc màu xanh ở giữa chiếc nhẫn.

TH: Chiếc nhẫn này là vừa mới được hoàn thành cách đây 10'. Và không ai có thể biết cả. Nhưng em lại biết quá rõ về nó như thế. Có lẽ lời em nói là đúng.

JK: Tôi đã bảo tôi không pải ly gián mà.

TH nhìn JK 1 cách rất kỉ càng

TH: Trong túi quần em có cái gì đó

JK: Hả cái gì vậy ta

Cậu đưa tay lấy từ trong túi quần ra.... kì lạ thay chính là chiếc nhẫn mà nảy giờ cậu đề cập tới.

JK: A, đậy rồi. ngài thấy chưa. Ngài thấy chưa chính là nó đấy mặc dù đã qua mấy ngàn năm tuy nhiên nó vẫn rất đẹp.

TH: Tên

JK: Hả?

TH: Tên của em

JK: Jeon Jung Kook.

TH: Em thú vị thật đấy. Omega Jung Kook.

JK: Hả??? " Anh ta bị cái gì thế sao cứ luôn miệng sao mình là em."

TH: Thuốc.

End chap 2 gồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro