43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc chống tay thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy cả người, cái nóng thao trường không kém cái thời cậu học quân sự ở trường đại học một tý nào.

- "Sao chưa chi đã mệt rồi?"

Một tên nam nhân ngồi vắt vẻo trên mỏm đá nhìn cậu mỉm cười.

Điền Chính Quốc lau mồ hôi trên mặt, liếc kẻ vừa lên tiếng, khoé môi giật giật, gằn giọng

- "Ta thấy ngươi quá rảnh rỗi đó! Phong sư huynh!"

Phong Vi Huyên nhún vai, điệu bộ rất thèm đòn, cười đến vui vẻ.

- "Biết sao được"

Thao luyện được dành ra dưới sự chỉ đạo của Điền Trần Minh.

Hôm nay cậu được đặc cách, tham quan một chuyến.

Triều đình cũng một phen sốt ruột, bàn tiến bàn lùi, cuối cùng đẩy kì tòng quân lên sớm hơn 6 tháng.

Đủ để thấy họ sợ tên Ma tôn họ Kim thế nào.

Trong 1 tháng, các binh sĩ có thể được luyện tập các cách thức giống nhau để đảm bảo ngày tuyển chọn sẽ không có tình trạng gian lận.

Phong Vi Huyên sau khi biết Ma tôn tái sinh, cũng chọn ở lại Đại Cường, tòng quân cùng với triều đình, so ra với nguyên tác thì không khác cho lắm.

Chính Quốc mấy ngày nay mệt mỏi với việc bên Kim gia, Kim lão biết được tình hình đại khái, nhưng danh gia vọng tộc cũng không phải cái danh, giúp cho Kim gia thoát được một kiếp bị lưu đày, nhưng cũng không giúp được họ bị đuổi khỏi Đại Cường.

Nhìn hai đứa trẻ còn nhỏ, Chính Quốc suy đi tính lại, cuối cùng đưa hết số tiền mình có, giúp ba người bọn họ chạy về phía Nam.

Ở lại một thôn nhỏ trong núi, nếu đại nạn qua được, hai đứa trẻ lẫn Kim lão cũng ít nhiều có thể sống ở đó an nhiên đến cuối đời.

Tây Vực tính đến hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng chính vì không có động tĩnh, cậu mới càng lo.

Điền Trần Minh thủ hộ Tây Vực mới không kịp trở về, bây giờ gã không ở đó, không biết binh lính có thể trụ nổi đợt công kích hay không.

Nếu Kim Thái Hanh chọn đánh chết Tây Vực, quân chi viện không ứng cứu kịp thời, Đại Cường cũng sẽ ít nhiều như nguyên tác, san bằng không còn một mống.

Chuyện nhà đau đầu chưa nói, lên thao trường ngày ngày nhìn tên Phong Vi Huyên cợt nhả.

Nghĩ tới ngày trước đăng ký thẻ V.I.P chửi thằng cha này không oan chút nào.

- "Thôi nào, để Phong huynh dạy ngươi cách điều khí, lành lâu như vậy, không chịu cho ta xem thử sao?"

Điền Chính Quốc nhếch lông mày.

- "Cũng được thôi....."

- "Được thật á!"__Mặc dù tò mò về linh lực của người khác có hơi quá, nhưng người thích tu luyện như nam chính thì tinh thần ham học hỏi chưa bao giờ giảm.

Nam phụ pháo hôi cười vô cùng rạng rỡ

- "Trước đó để ta chọc mù mắt ngươi đã"

- ".............."

Phong Vi Huyên thấy cậu thực sự giận, cũng không dám chọc tiếp, đi tới bên cạnh cậu khoác vai, rất có tinh thần đồng cam cộng khổ.

- "Thôi nào, ngươi không đánh ta cũng đánh người khác, một lúc nữa mở đấu trường, ngươi có chọc mù mắt ta xong thì chọc mù cả hội trường à"

Nói cũng không phải không có lý, việc cậu sử dụng linh lực chẳng phải việc gì to tát, chỉ là cậu nhìn tên nam chính này rất không vừa mắt.

Sau việc trên đỉnh núi, không phải gã nên nghiến răng nghiến lợi hận cậu đã giúp Kim Thái Hanh sao?

Sao còn bá cổ xưng huynh gọi đệ.

Có bệnh à!

Mặc dù là thế, nhưng đây là người có thể giúp cậu về nhà.

Nói gì thì nói, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ.

Ngó thấy hôm nay lại không xuất hiện, Điền Chính Quốc mới hất mặt hỏi hắn.

- "Chân mệnh thiên tử của ngươi đâu?"

Phong Vi Huyên tỉ mỉ lau kiếm, không hiểu ý cậu đang nói.

- "Ai?"

Còn biết giả vờ?

- "Lâm Tinh Thần"

Gã mới à một tiếng, sau đó nhăn mặt phản đối: 

- "Nàng ta không phải chân mệnh thiên tử của ta"

Điền Chính Quốc lười nghe hắn giải thích, ờ ờ, ngươi nói chuối mọc dưới đất thì nó mọc dưới đất!

- "Nàng ta ngày mốt sẽ vào"

Hả?

- "Nàng ta không phải nữ nhân à?"

Nữ nhân cũng đi tòng quân hả? Hoa Mộc Lan phiên bản huyền huyễn?

Phong Vi Huyên bĩu môi nhìn cậu.

- "Môn phái của bọn ta cũng đâu phải hồng mềm"

Ờ dù sao người ta cũng là nữ chính, không ở bên nam chính lúc đánh quái diệt boss thì đúng là làm sao happy ending được.

Nếu vậy cậu cũng không cần sốt ruột, đợi nàng ta vào rồi hỏi chuyện xuyên không sau cũng chưa muộn.

Nhưng Chính Quốc cảm thấy cuộc đời trạch nam của cậu suy nghĩ quá ngây thơ!

Nữ nhân tòng quân ở Đại Cường không những không lạ, còn có cả một khu riêng biệt để thao luyện.

Chính Quốc hôm nay dọn vào ở cư xá, còn chung một phòng với tên nam chính Phong Vi Huyên.

Cậu phát sầu cả người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro