44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trên cành bắt đầu vì sức nóng của lông Phượng mà tan dần.

Sau rằm, việc triển khai đã được đẩy lên sớm nhất có thể.

Liễu Lệ Quân cùng với Điền Trần Minh đi sóng vai bên nhau nói nói cười cười.

Chính Quốc ở đằng sau tay xách nách mang, thiết nghĩ cậu nên vào viện xá nhanh một chút, để thoát khỏi cái phận ăn cơm chó này.

Chính Quốc chỉ không hiểu, Kim Thái Hanh một mực muốn đánh Đại Cường vì nam chính, bây giờ hắn đã được thả đi, lý do gì khiến hắn cắn mãi không buông?

Chẳng lẽ vì ghi thù?

Không nghĩ nương tử của cậu lại thù dai như thế....

- "Có nặng không?"

Chính Quốc giật miệng nhìn gã.

- "Huynh có muốn thử không?"

Điền Trần Minh cười ha hả xin lỗi, giờ mới nhớ tới tiểu đệ đệ đằng sau, cầm lấy một túi trên tay cậu đỡ một chút.

Thôi được rồi, coi như gã vẫn còn có trái tim.

Không vì nữ sắc mà bạc tiểu đệ!

Liễu Lệ Quân cũng mỉm cười, việc phân phòng đã định, nàng cũng không thể tiến thêm vào thao trường, cho nên tiễn hai người đến cổng rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng thướt tha kia, Chính Quốc quay lại nhìn đại ca.

- "Huynh không cho nàng ấy theo à? Nữ tử cũng có thể tham chiến mà"

- "Nàng ta không phải nữ tử..."

- "Ồ...hả?"

Hả???

- "HẢ??!!!!"

Cậu nhớ không nhầm nhà họ Liễu chỉ có một người con gái thôi đúng không????

Chuyện gì thế?

Cậu là ai? Đây là đâu?

Con mẹ nó!!!

Như đọc được ý nghĩ của cậu, gã cũng chưa nói chuyện này với ai khác, chẹp miệng liếc xéo cậu một cái:

- "Sao? Đệ được cưới nam nhân, ta không được thích à?"

- "..........không phải...."

Cái rắm!

Không! Mụ tác giả đâu??

Chắc chắn là cậu cầm nhầm kịch bản rồi!!!

Trong nguyên tác không có loại sự tình từ nữ chuyển thành nam thế này được!!!!

Chính Quốc lảng tránh ánh mắt gã:

- "Là nam nhân thì càng tốt không đúng sao? Liễu tiểu- Ặc Liễu thiếu gia có thể tham gia cùng"

Nụ cười trên gương mặt gã cứng lại, sau đó lắc đầu.

- "Nếu ta có chết trên tuyền tuyến, thì mình ta là đủ rồi"

Điền Trần Minh vẫn luôn suy nghĩ như vậy, khi đánh vào Đại Cường giết Kim Thái Hanh cũng suy nghĩ vậy.

Nguyên tác Điền Minh Quốc không thể tòng quân, gã ở chiến trường đổi xương bán máu để người nhà bình an, nhưng cuối cùng vẫn là.....đến chậm một bước.

Gã còn vì không để em trai không mang tiếng xấu, ở trong triều bị quan thần nhắm tới, cũng nhẫn nhịn vì cậu.

Sau một hồi im lặng,Chính Quốc mới tiếp nhận đả kích này, ừ thôi thì nam nhân cũng được nữ nhân cũng được, miễn đại ca vui là được.

Điền Trần Minh là Đại tướng, cho nên gã được phân một phòng riêng, còn hạng tiểu tốt binh nhì như Chính Quốc tất nhiên phải ở cư xá ghép 5 người.

Cái tên sáng chói nhất khiến cậu phát sầu là thằng cha Phong Vi Huyên, sáng gặp tối gặp, cậu không chắc có nhịn được mà đánh cho đầu gã thành đầu bò hay không.

Nhìn tên phân phòng, Điền Trần Minh quay ra nhìn cậu.

- "Có cần ta bảo họ phân cho đệ một phòng riêng không?"

Chính Quốc lắc tay, dù gì triều đình cũng chiêu mộ toàn anh tài sáng giá cả nước, đến cả phía Nam cũng tụ đến đây, ngoài Tây Vực có chút xích mích, thì gần như toàn nhân tài giang hồ tham gia.

Cậu cũng là em trai của Đại tướng, gần đây còn dính scandal,phân biệt đối xử sẽ khiến cho lòng quân không bền.

Dù sao cũng giống như ở kí túc xá thôi, cậu cũng đâu phải chưa ở cùng người lạ, còn có tên nam chính cũng coi như quen biết, có lẽ không đến mức tệ đi.

Điền Trần Minh thấy cậu một mực như vậy cũng không ép buộc, còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tiểu đệ biết suy nghĩ.

Gã dẫn cậu đi nhận thẻ phòng, lấy đồ cá nhân, sau đó trở về, cư xá có 2 khu nam nữ riêng biệt, một toà có 6 tầng, một tầng có 3 phòng, Chính Quốc đăng ký sớm tốt số, được phân ở tầng 3, coi như cũng đỡ được một phần leo bộ.

Đứng trước cửa phòng thứ 7, Chính Quốc cầu mong mở cửa đừng gặp phải tên Phong Vi Huyên, tránh gã được lúc nào thì hay lúc ấy, mất công gã lại bám dính lấy cậu nhiễu sự, khấn đủ 9 phương trời 10 phương đất, cậu đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có 5 giường được xếp thẳng thành, có một chiếc có túi vải đặt lên.

Xem ra cậu không phải người tới sớm nhất, nhưng nhìn quanh căn phòng không thấy người, Chính Quốc cũng tự tin bước vào, chọn một chiếc giường cạnh cửa sổ, đặt túi đồ của mình lên đó.

- "Ta nói huynh nghe, nếu không phải tại cha ta ép, ta còn lâu mới đi!!!"

- "Được, được, vậy ngươi bỏ ta ra"

Tiếng nói chuyện huyên náo theo bước chân dẫn tới cửa phòng, Chính Quốc lúc vào không đóng cửa, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn.

Một thiếu niên trẻ đang đu bám trên cánh tay người còn lại, mắt thanh mày tú, uỷ khuất khoé mắt long lanh, người còn lại một bộ lạnh lùng, bị thiếu niên lôi kéo có chút bực bội.

Hai người họ dừng chân ở cửa, nhìn thấy Chính Quốc đang ngơ ngác nhìn, thiếu niên trẻ chớp chớp đôi mắt, há miệng nói:

- "Ủa? Đây không phải Tam thiếu gia sao?"

Chính Quốc chỉ vào bản thân, sau đó chỉ vào người y:

- "Ngươi là....?"

Thiếu niên bỏ tay kẻ kia ra, đi vào trong.

- "Ta là Phác Trí Mân, mấy năm trước ta với ngươi từng gặp nhau rồi"

Chính Quốc há miệng, đáp "à" một tiếng.

Phác Trí Mân quay lại túm lấy kẻ đằng sau, rất có khí thế giới thiệu.

- "Còn đây là Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì, huynh ấy là huynh đệ tốt của ta"

Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn cậu, địch ý hiện rõ ràng, Chính Quốc có thể cảm thấy người này không ưa gì mình.

Nhưng cậu cũng coi như không biết, gật đầu chào hỏi:

- "Chào hai người"

Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, bọn họ không phải nhân vật nòng cốt, hoặc cũng do tên pháo hôi như cậu làm gì có đất diễn, nên chưa bao giờ thấy tác giả đề cập tới vấn đề này.

Con mụ tác giả!! Ta hận ngươi!!!

Ba người ồn ào một thoáng, tên Phong Vi Huyên mới tới, vừa nhìn thấy mọi người sôi nổi, gã cũng vào góp vui, không quên quấn lấy cậu ôm vai bá cổ, Chính Quốc không nói không rằng, đá cho gã một cái.

Trong phòng đã có bốn người, Chính Quốc nhìn về chiếc túi đặt ở giường trống, quay qua hỏi Phác Trí Mân.

- "Huynh biết người còn lại là ai không?"

Phác Trí Mân nhìn về phía đó, lắc đầu.

- "Ta chỉ nhớ hắn họ Tạ, có vẻ không phải người trong Đại Cường"

Tạ?

Chính Quốc lại hoang mang, Tạ gì?

Tạ nào nữa?

Rốt cuộc cái thế giới này chạy tới kịch bản nào rồi?

Trong một ngày chịu đến ba bốn lần đả kích, cậu muốn vứt luôn tập kịch bản, 200 tiền nạp VIP bây giờ cũng coi như đổ sông đổ biển.

Chính Quốc chỉ muốn nhắm mắt an tĩnh thôi....







_________

Tiểu Quốc: Ta quá mệt mỏi, ta không muốn diễn nữa....

Phong Vi Huyên: Tiểu đệ có cần Phong huynh bóp đầu cho không?

Phác Trí Mân: Ta cũng muốn.

Mẫn Doãn Kì & Tạ....: Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro