Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở một mình, nhà thì quá nhỏ, lại xa công ty, rất nguy hiểm, không bằng chuyển đến chỗ tôi cho tiện

Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho đứa bé , tôi đối với cậu chỉ là trách nhiệm mà thôi, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu, đừng nghĩ lung tung

Jungkook mặt tối sầm lại, lẩm bẩm điều gì đó, mắt đột nhiên sáng rực ngước mặt nhìn Taehyung

Hiện tại chưa tha thứ nhưng tương lai có thể khác đúng không

Taehyung nhíu mày, búng một cái rõ đau vào trán cậu rồi bước ra ngoài, anh tựa lưng vào cánh cửa, ngước nhìn trần nhà, khóe miệng cong lên

Sau khi giúp Jungkook thu dọn, Taehyung chở cậu đi ăn rồi về nhà. Giúp cậu sắp xếp hành lí rồi lái xe đi đâu không rõ. Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường, tay ôm lấy gối mà ngửi mùi của anh tỏa ra, tay xoa xoa bụng nhỏ, nở nụ cười nhàn nhạt

Cảm ơn con bảo bối, nhờ con mà appa lại có thêm hi vọng rồi, appa sẽ cố gắng ăn thật nhiều để bảo bối mau lớn, sau đó cùng appa kéo papa con quay trở về bên chúng ta, hihi

Đêm đó Jungkook đã mơ thấy mình cùng Taehyung, bên cạnh còn có 1 đứa bé, sau đó Taehyung cùng đứa bé nắm tay nhau đi đến 1 nơi rất xa, dù cậu có cố gắng chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp..

Jungkook tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe thấy tiếng động trong bếp, cậu vội vàng chạy xuống

Chào cậu, tôi là người giúp việc mới, có việc gì cần, cậu cứ sai bảo

Yaaa, Kim Taehyung, trách nhiệm mà anh nói là như thế này à, đáng ghét mà T~T

Jungkook thầm chửi rủa Taehyung, sau đó quay lại nói với cô giúp việc

Hay là thế này, cô chỉ cần làm buổi sáng, buổi chiều có thể về

Không được, cậu Taehyung đã dặn là phải chăm sóc cậu 24/24

Không sao đâu mà, cháu sẽ nói anh ấy

Cuối cùng Jungkook cũng thuyết phục được cô. Cứ thế chiều nào, cậu cũng vào bếp nấu ăn, hi vọng Taehyung sẽ ăn chúng cùng cậu, nhưng đã 3 ngày liên tiếp Taehyung không về nhà. Đêm nào, cậu cũng ngồi ở ghế chờ anh, nhưng đến sáng, khi tỉnh dậy, vẫn chỉ có một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.

Hôm nay, Taehyung chính thức bị Hoseok đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà mình sau 3 ngày ở nhờ, đành lếch xác trở về. Về đến nhà cũng đã khuya, lại bắt gặp Jungkook đang ngủ trên ghế dài, trên bàn vẫn còn mâm cơm, anh tiến lại gần, nhìn cậu. Sờ nhẹ lên má cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc. Ánh mắt gợn buồn, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ, nếu ngày đó cậu không rời bỏ anh, thì có lẽ bây giờ cả hai đều đang rất hạnh phúc bên nhau..

Jungkook khẽ cựa mình tỉnh giấc, đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, ngẩn ngơ suy nghĩ rồi chạy thật nhanh xuống nhà, miệng không ngừng hét

Taehyung, Taehyung ah, chờ em với

Đúng lúc đó, Taehyung đang chuẩn bị lên xe, Jungkook dùng hết sức lực chạy đến, còn quên mang cả dép

Cho em đi chung với

Cậu không có chân à, không thể tự đi được à, ở đây rất gần công ty, nếu muốn thì có có thể đi taxi, cậu từng làm stylist nổi tiếng ở nước ngoài, chẳng lẽ không có tiền để đi taxi à

Nói rồi, Taehyung khởi động xe chạy đi, bỏ lại Jungkook đang bóc hỏa, mắt trợn tròn, bậm môi mà ấm ức, tức giận mà bỏ vào trong. Bỗng có tiếng mở cửa, một người phụ nữ bước vào, cả 2 sững sờ nhìn nhau. Sau đó cô ta không nói một lời nào, bước về phía tủ lạnh, lấy thức ăn từ hộp bỏ vào, sau đó bước về phía cậu, đưa tay ra, âm sắc lạnh lùng vang lên

Chào cậu, tôi là quản lý của Taehyung, Park Hayi

Jungkook ngay sau đó cũng đưa tay về phía cô, nhưng ngay lập tức bị hất ra

Dơ bẩn, Taehyung dạo này khẩu vị lạ thật đấy, đừng vì được qua đêm ở đây mà ảo tưởng, cùng lắm chỉ là tình một đêm thôi, Taehyung chơi chán thì cũng bỏ rơi cậu mà thôi

Chị hiểu lầm gì rồi, thật ra không phải thế, tôi..

Hiểu lầm, Taehyung trước giờ không bao giờ đưa người khác về nhà, tôi không biết cậu giùm cách nào để dụ dỗ cậu ấy, nhưng tốt hơn hết tránh xa Taehyung ra, Taehyung chỉ nhất thời đùa giỡn với cậu thôi, tôi mới chính là người Taehyung yêu, là người hiểu cậu ấy nhất, mong cậu nhận thức rõ điều đó mà rút lui đi

Hayi nhếch miệng cười khinh bỉ rồi bước ra cửa. Phải rồi, cô đã ở bên Taehyung 4 năm, bắt đầu từ ngày anh bắt đầu sự nghiệp solo của mình. Cô luôn chăm sóc, ở bên cạnh những lúc anh khó khăn nhất. Cô luôn tự tin rằng cô là người hiểu anh nhất, là người yêu anh nhất trên thế giới này. Nhưng anh chỉ luôn coi cô như người chị, người thân trong gia đình. Nhưng cô tin chỉ cần một chút cố gắng nữa thôi, Taehyung nhất định sẽ yêu cô. Trước giờ, chuyện tình cảm của anh cô không xen vào, vì cô biết tất cả chỉ là đùa giỡn, chỉ để thõa mãn dục vọng, chơi chán rồi anh cũng sẽ về bên cô, nhưng lần này thì khác, không hiểu sao khi nhìn thấy Jungkook trong lòng lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn, cảm giác như sắp bị ai đó cướp đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ở công ty

Jungkook trút giận lên dĩa thức ăn, ngồi lẩm bẩm một mình

Cô ấy nhất định là nói dối, nói dối, nhất định là thế. Nhưng sao lại có chìa khóa nhà Taehyung, cả 2 thân thiết đến mức độ nào rồi, chẳng lẻ cả 2 đã .... Aaaaaa

Ồn ào quá - một thân ảnh cao lớn quen thuộc tiến lại ngồi đối diện cậu, sau đó điềm nhiên gắp thức ăn từ khay mình bỏ qua khay cậu

Ăn nhiều vào, ẵm cậu chẳng có tí cảm giác nào cả

Jungkook nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng rồi nhớ lại chuyện hồi sáng, xung quanh người lại tỏa ra sát khí

Tại sao Hayi lại có chìa khóa nhà anh

Taehyung nhìn cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng điềm tĩnh mà trả lời

Cô ấy quản lí đương nhiên phải có chìa khóa

Quản lí có cần thân thiết đến thế không, mấy hôm trước anh không về nhà, có phải ngủ ở nhà cô ấy không??

Tại sao tôi phải giải thích với cậu, tôi ngủ nhà ai là quyền của tôi, cần cậu quan tâm à

Đúng rồi, cậu đâu là gì của Taehyung. Đúng như lời Hayi nói, cậu cùng lắm chỉ là tình 1 đêm, k may lại mang thai, Taehyung đối với cậu chỉ là trách nhiệm mà thôi, không hơn không kém.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, Jungkook vội vã lau đi, toan đứng dậy thì bị một bàn tay nắm lại

Không phải ở cùng cô ấy đâu, ăn hết rồi đi

Jungkook miễn cường ngồi lại, tay cầm muỗng múc từng thìa cơm bỏ vào miệng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trông rất đáng thương, khiến người kia ngồi đối diện cũng phải đau lòng

Jungkook àh

Nếu.. cho cậu thêm 1 lần được lựa chọn, ngày đó cậu sẽ không rời đi chứ..

Taehyung nhìn cậu tha thiết, chờ đợi câu trả lời. Chỉ cần cậu nói không rời đi, nhất định anh sẽ tha thứ tất cả..

Taehyung, xin lỗi.., nếu được lựa chọn 1 lần nữa, em cũng sẽ chọn lựa như ban đầu

Anh chỉ lẳng lặng không nói gì, sau đó đứng dậy rời đi, Jungkook nhìn theo anh thở dài, cậu không muốn nói dối anh, phải làm thế nào để anh có thể hiểu được nỗi lòng cậu

Bước chân ngày một nặng nề, chẳng lẽ đối với cậu, anh không là gì, thế tại sao lại quay trở về, tại sao lại khiến tim anh rung động một lần nữa, nhưng lại nhẫn tâm làm nó đau đến thế này.. Điện thoại trong túi chợt rung lên

Alô.. được.. gặp chỗ cũ

Jimin bước vào quán rượu, đã lâu không đến nơi này, nó vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ khác là người anh cần tìm không còn uống rượu, hút thuốc như mọi khi, mà chỉ hướng mắt về nơi xa xôi nào đó

Cả 2 đều khá ngượng ngùng, không ai nói câu nào, rất lâu sau đó Jimin cũng phải lên tiếng trước

Nghe mẹ tớ kể, cậu có đến thăm

Uhm, dù sao mẹ cậu cũng coi tớ như người trong nhà, tớ cũng coi bác ấy như mẹ mình..

Jimin, chuyện kia, xin lỗi cậu

Chuyện cũ, bỏ qua đi - Jimin nhe răng cười, nhưng được 1 lúc mặt đanh lại, tỏ vẻ nghiêm túc

Taehyung, tớ có chuyện phải nói với cậu, quyết định thế nào là tùy ở cậu, nhưng nhất định phải nghe

Jimin kể hết mọi chuyện cho Taehyung, anh chỉ im lặng mà lắng nghe, lúc đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dần về sau, mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, cuối gầm mặt xuống

Jungkook thật sự rất yêu cậu, em ấy đã vì cậu hi sinh nhiều như thế. Cậu may mắn lắm đó Taehyung. Nếu cậu vẫn cứ cố chấp, tớ sẽ đánh cậu cho đến khi cậu chịu thừa nhận tình cảm của mình

Jimin dí nắm đấm vào mặt Taehyung ra vẻ hù dọa. Taehyung vội đứng dậy chạy ra cửa, trước khi đi không quên nói lời cảm ơn. Chờ đến khi Taehyung đi hẳng, Jimin mới gọi 1 ly rượu, uống cạn ly rồi quyết tâm gọi điện thoại cho ai kia

Hyung, đang ở đâu thế, em có chuyện cần nói với hyung.. được.. gặp nhau ở công ty

Jungkook hơi ngạc nhiên vì hôm nay Taehyung về sớm, đang lúc dọn cơm, cậu kêu anh vào ăn chung. Taehyung ngồi vào bàn rất lâu nhưng không hề động đũa, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Cậu gắp thức cho anh. Anh đưa đũa từ từ chậm rãi cho vào miệng. Thức ăn rất ngon, nhưng sao đầu lưỡi lại đắng nghẹn. Người run lên, nước mắt bất chợt lăn dài. Jungkook hoảng hốt, lo lắng tiến lại gần, sờ trán anh

Taehyung, anh sao thế, không khỏe chỗ nào à

Taehyung nhìn cậu khẩn thiết, giọng run bần bật, ôm chặt lấy cậu

Jungkook.. anh xin lỗi.. anh sai rồi.. anh sai thật rồi.. đừng rời xa anh nữa

Taehyung..

Đêm đó, cả hai thân thể cuồng nhiệt quấn quít lấy nhau, nó không xuất phát từ dục vọng, mà từ nỗi nhớ, tình cảm bị dồn nén tần ấy năm, nay bộc phát mạnh mẽ, tựa như không gì có thể ngăn cản, chia cắt được nó

Cũng tại thời điểm đó, cũng có người hô hấp khó khăn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu chuẩn bị đối mặt với giây phút quan trọng nhất cuộc đời mình. Jimin hít 1 hơi thật mạnh, đẩy cửa vào, cố gắng cười thật tươi nhưng nó lại méo xẹo trông hết sức kì dị

A, Jimin, có chuyện gì.. sao mặt em tái thế, người ướt đầy mồ hôi thế này, aida.. cả người cũng lạnh ngắt, mặt mũi sao lại méo xẹo thế này, em không khỏe chỗ nào à

Không có, em chỉ đang bực tức một người thôi

Bực tức người mà cả người lại lạnh thế này à, Jiminnn, em đáng yêu thật đấy

Yoongi không ngừng cười trêu cậu, Jimin thu hết cam đảm, làm liều chạy đến bên anh, nhón chân mình lên, cả 2 bờ môi chạm vào nhau. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, lập tức đẩy cậu ra. Jimin lúc này mắt đã ngấn nước, lúc bị anh đẩy ra có lẽ cậu đã tìm được câu trả lời, cậu toan bỏ chạy thì bị một bàn tay nắm lại

Park Jimin, chuyện này là sao chứ, mau giải thích cho anh nghe

Đến lúc này mà anh còn chưa hiểu à. Người em bực chính là anh đấy. Tại vì anh quá ngốc. Mỗi buổi sáng, em luôn phải vắt óc suy nghĩ tìm lý do để được gặp anh, từ những việc nhỏ nhặt nhất em luôn hỏi ý kiến anh. Em luôn là người nhắc nhở anh ngủ sớm, là người sẽ hủy lịch trình đến chơi với anh mỗi khi anh buồn chán. Anh nghĩ em làm tất cả những việc ấy là vì gì chứ. Vì em thích anh, rất thích anh..

Yoongi trầm mặc trong giây lát, rồi cũng nhìn cậu trả lời

Em không cần phải làm như thế nữa đâu

Lòng cậu chùng xuống, cậu rõ ràng đã biết trước câu trả lời, nhưng không ngờ nó lại lạnh lùng đến thế

Sau đó, Yoongi bước lại gần cậu, khẽ lau từng giọt nước mắt, nở nụ cười thật tươi

Anh cũng rất thích em, vì thế em không cần làm những chuyện đó nữa đâu

Jimin: ...
...
...
...

Mối tình đơn phương suốt tần ấy năm của pặc chim chim đã kết thúc từ đây, yeaâ T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro