Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hất mạnh tay, trừng mắt nhìn, quát thẳng vào mặt cậu

Trở lại như ngày xưa?.. bắt đầu lại từ đầu??.. cậu có vấn đề về thần kinh à.. Lúc trước bám theo tôi, cậu cũng hết lần này đến lần khác xin tôi cho cậu 1 cơ hội. Tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng cậu.. Tôi từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ buông tay cậu, nhưng rồi sao chứ, cậu lại là người rời bỏ tôi, tôi thực sự nghi ngờ cái thứ tình yêu mà cậu luôn miệng nhắc tới. Tôi không còn là Kim Taehyung trước kia, ngu ngốc mà yêu cậu, hiện tại nhìn thấy cậu chỉ thấy kinh tởm mà thôi..

Taehyung, lúc đó.. thực ra..

Câm miệng lại cho tôi.. tôi không muốn nghe bất cứ điều gì giả dối từ cậu nữa..

À.. Cậu nói tôi muốn gì cậu cũng làm phải không.. được.. thế thì mau biến khỏi cuộc sống của tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa..

Taehyung lập tức xoay người bỏ đi, không nhìn lại dù chỉ một lần. Trời bắt đầu se lạnh, từng đợt gió tạt mạnh vào, cậu ngã khuỵu xuống, ôm lấy ngực mà khóc, tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi..

1 tháng sau, mọi chuyện vẫn thế. Jungkook vẫn đến công ty làm việc bình thường, nếu có tình cờ chạm mặt nhau, cậu luôn là người chủ động né tránh. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng, lúc đó Jungkook sẽ trở về Mỹ, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung theo đúng ý nguyện của anh.

Jungkook, nhìn gì thế, mau lại đây, nếm thử cái này đi..

Jungkook cầm thìa múc một muỗng nhỏ, quả nhiên vừa đưa lên miệng lại muốn buồn nôn. Lập tức chạy vào wc

Em sao thế, không khỏe chỗ nào à - mọi người trong phòng thiết kế đều lo lắng nhìn cậu, dạo gần đây chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là cậu liền nôn

Em không sao, dạ dày gần đây có chút vấn đề, sẽ nhanh chóng khỏi thôi mà

Cách đây 2 tuần, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, lúc đầu cậu nghĩ do chấn động tâm lí tạm thời, nhưng càng ngày càng nặng, cứ ăn vào là lại nôn hết

Em ra ngoài một chút

Jungkook đi lên sân thượng, núp vào một góc nhỏ, đứng từ xa ngắm nhìn anh. Đây là lần thứ 5 trong ngày anh lên đây. Lịch trình dày đặc, không thể mượn rượu giải tỏa đành nhờ đến thuốc. Mặc dù biết cơ thể mình càng ngày càng tệ đi, nhưng chỉ có thuốc mới làm anh cảm thấy dễ chịu

Jeon Jungkook, cậu định đứng đó tới khi nào nữa, mau ra đây

Jungkook giật mình, tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng rồi cũng tiến lại gần, hít một hơi thật dài, ngước mắt nhìn anh

Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu

Cậu có quyền gì mà cản tôi, tôi thích làm gì thì mặc tôi..

Jungkook tức giận, nhướng người lên cướp điếu thuốc trên tay Taehyung

Taehyung nhếch miệng cười khinh bỉ, rồi rút ra điếu khác, Jungkook lại một lần nữa cướp đi. Quá giới hạn chịu đựng, anh trừng mắt nhìn cậu, đưa tay về phía trước

Trả đây

Tôi nhắc lại lần nữa.. TRẢ ĐÂY.. nếu không đừng trách tôi

Jungkook vẫn kiên quyết nắm chặt điếu thuốc trong tay. Nhắm chặt mắt chờ đợi. Thời gian qua anh rất mệt mỏi, tâm lí lại không ổn định. Nhất thời tức giận, thẳng chân đá mạnh vào bụng cậu. Jungkook ôm bụng ngã xuống, mặt tái bệch đi, dưới chân đột nhiên xuất hiện một vũng máu. Máu ra ngày càng nhìu, cậu ngất đi. Taehyung hỗn loạn liền bế cậu vào xe, chạy thẳng về phía bệnh viện.

1 tiếng.. 2 tiếng.. cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.. nữ y tá bước ra ra hiệu cho anh có thể vào

Jungkook từ từ mở mắt, khẽ đưa tay chạm lấy anh, cố gắng rặng từng chữ

Không.. phải lỗi.. củ..a anh..

Taehyung chỉ lặng im nhìn cậu, đôi mắt càng không thể che dấu nỗi ân hận, hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương cậu. Vừa lúc ấy, một vị bác sĩ bước vào, ông khẽ nâng cặp kính dày, bắt đầu nói

May mà đến kịp lúc, không thì đứa bé khó giữ được

Nhìn biểu cảm của Jungkook, ông khẽ nhíu mày

Cậu Jeon, cậu không biết mình đang mang thai à, cái thai được 2 tuần rồi đó, cơ thể hiện tại của cậu rất yếu, lần này may mắn giữ được đứa bé, lần sau nếu còn gặp phải kích động lớn, tôi e rằng cả cậu và đứa bé đều khó toàn mạng.. cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép

Bác sĩ bước ra ngoài. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Một lúc sau, Taehyung bước ra ngoài sau đó quay lại với đồ ăn trên tay. Lẳng lặng đổ cháo ra tô, múc một muỗng đưa tới miệng cậu. Jungkook sững người nhìn anh, khóe mắt đã ươn ướt

Còn không mau há miệng

Cậu giật mình, miệng từ từ há ra nuốt lấy thìa cháo

Rất ngon

Jungkook nở nụ cười yếu ớt. Cậu có cảm như mình đang mơ. Bởi vì hiện tại thực sự quá hạnh phúc.

Ăn xong, Taehyung giúp cậu chỉnh lại giường. Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Mắt cậu tối sầm lại, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cánh cửa đột nhiên phát ra tiến động, ai đó đang đẩy cửa bước vào. Tim cậu đập nhanh, xém chút nữa là rớt ra ngoài. Là anh. Taehyung bước đến gần, nở nụ cười

Tỉnh lại rồi à, không sao chứ, bác sĩ bảo cậu có thể xuất hiện rồi.. cậu sao thế, thấy đau ở đau à

Jungkook lúc này mặt mũi đã tèm lem nước mắt, vội vàng ôm chặt lấy Taehyung, không để anh rời đi một lần nữa. Taehyung có hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy tay vỗ vỗ lưng cậu

Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà, ngoan, đừng khóc

Taehyung kéo Jungkook ra khỏi lòng mình, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu

Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Jungkook.. chuyển đến nhà tôi sống đi..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro