Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lang thang trên con đường vắng, cậu cứ đi thẳng về phía trước mặc dù chẳng biết mình sẽ đi đâu. Cho tới khi chân tự động dừng lại ở căn nhà nhỏ, cậu mới ngẩn người. Cuối cùng sau 7 năm, cậu cũng trở về lại nơi đây

Jungkook.. là cháu phải không?

Jungkook vội quay đầu lại, liền thấy có người đang nhìn mình sửng sốt, người kia đang bước vội về phía mình

Đúng là cháu rồi, cháu không nhớ cô à, cô là chủ nhà trọ ở đây nè,.. cháu cũng thật là, ngày đó đi cũng không báo cô một tiếng..

Cháu.. cháu xin lỗi - ngày đó vội vã rời đi không kịp chào tạm biệt một ai, đồ đạc ở đây tất cả đều để lại, không mang theo một thứ gì

Không sao, về là tốt rồi, vào nhà đi cháu

Nói rồi cô mở cửa nhà, bước vào trong, Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đứng lấp ló nhìn vào, tất cả đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên, thậm chí cả tấm hình chụp chung với Taehyung vẫn còn đặt trên bàn như cũ

Thấy cậu vẫn còn đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch, miệng há ra, cô vội lên tiếng

Là cậu ấy, cái cậu ngày trước cháu hay đi chung đấy, kể từ ngày cháu đi, cậu ta cứ sống chết năn nỉ cô bán lại căn nhà, sau đó thì đứng tên cháu, cậu ta còn gửi cô tiền hàng tháng nhờ dọn dẹp hộ, dạo trước cậu ta có hay đến đây lắm nhưng gần đây thì không thấy đến nữa..

Jungkook.. Jungkook.. cháu sao thế..

Thấy cậu vẫn đứng chết một chỗ, cô vội lay lay người cậu, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cô khẽ thở dài

Thôi, cháu ở đây nghỉ ngơi đi, thỉnh thoảng lại đến thăm cô là được

Cô vỗ nhè nhẹ lên vai cậu rồi bước ra ngoài, Jungkook cúi đầu chào, nhìn theo một lúc rồi bước vào trong.

Mọi thứ quả thật đều không thay đổi. Món quà đầu tiên Taehyung tặng, lá thư đầu tiên anh viết gửi cậu. Tất cả kỉ niệm như một thước phim bắt đầu chạy, vui có, buồn có, nụ cười, ánh mắt ấy, những cái nhíu mày khó chịu, bàn tay luôn vò tóc cậu, những cái ôm thật ấm áp, giọng nói trầm ấm, tất cả hiện lên ngày càng rõ. Jungkook ngồi lên giường, mắt hướng về phía cánh cửa. Có lẽ, Taehyung cũng đã từng ngồi đây, mong ai đó sẽ mở cánh cửa đó ra, nhưng sau đó lại chỉ nhận lấy nỗi thất vọng, đau đớn khi nhận ra được sự thật là chẳng bao giờ người kia sẽ quay trở về căn nhà này nữa.

Đã từng có lúc, Jungkook quyết định sẽ không trở về đây vì cậu không muốn phá vỡ cuộc sống của Taehyung. Nhưng vào ngày đó, ngày mà Jungkook nhận được giải thưởng nhà thiết kế trẻ của năm. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cậu, cậu cũng rất vui nhưng vẫn cảm thấy có một sự trống trải lớn trong tim. Cậu muốn khoe giải thưởng với Taehuyng đầu tiên, cậu muốn anh là người đầu tiên chúc mừng cậu, muốn được anh xoa đầu khen. Nhưng hiện tại thì sao, anh đã ở quá xa cậu, cậu nhớ anh, nhớ anh đến điên cuồng. Cậu muốn nhìn thấy anh, muốn được chạm vào anh. Cậu chạy vội lên phòng, lục lại đống đồ cũ, lấy ra chiếc điện thoại từng sử dụng trước kia. Tim Jungkook đập nhanh, cậu thở gấp, lý trí bắt đầu đấu tranh, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nghe theo con tim mình. Ngón tay run rẩy nhấn vào nút nguồn điện thoại. Màn hình bắt đầu sáng lên, tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Tin nhắn thoại báo đến cả trăm cuộc. Jungkook mở tin nhắn gần nhất cách đây 2 ngày, đúng vào sinh nhật cậu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng có hơi khàn khàn, hình như là đã say

Jeon Jungkook, đồ xấu xa, em còn định trốn anh bao lâu nữa, về đi, mau trở về đi..

Sau đó Jungkook sắp xếp hết mọi việc ở Mỹ, 2 ngày sau bay về Hàn Quốc

Taehyung, em trở về rồi tại sao anh còn chưa chịu chấp nhận em, đồ ngốc..

Ngày hôm sau, Jungkook đến công ty rất sớm, đứng ngay trước văn phòng chờ Taehyung. Nhìn thấy anh, lập tức đứng chặn lại. Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi ra dấu

Đi theo tôi

Anh xoay người bước đi, lên thẳng sân thượng, Jungkook lập tức đi theo sau, tim như muốn rớt ra ngoài. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch miệng cười

Không phải cậu sợ tôi lắm à

Tuyệt đối không - Jungkook khẽ lắc đầu, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào anh

Taehyung tiến lại gần Jungkook, cậu lập tức thuận theo phản xạ lùi lại, mặt tái đi

Còn bảo không à.. nhìn cậu đổ mồ hôi kìa.. chuyện tối đó, tôi.. xin lỗi, cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi lập tức kêu người đưa cho cậu

Đừng đi..

Nói rồi, Taehyung xoay người bỏ đi thì một bàn tay nắm lấy tay anh níu lại, cả người cậu run rẩy, mắt ngấn nước, giọng khàn đi, cậu bất đầu thở dốc, chân dường như không đứng vững được nữa, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không ngã xuống, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để giữ lấy Taehyung

Em không hề sợ, chuyện đêm đó là ngoài ý muốn, vì em biết anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, chuyện 7 năm trước, em thật sự xin lỗi. Cứ tưởng rằng sẽ quên được anh, nhưng không thể. Không một giây phút nào em ngừng nghỉ đến anh. Chúng ta trở lại như ngày xưa được không.. không.. chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi.. chuyện xảy ra, nhất định lần này em sẽ không từ bỏ.. Anh muốn em làm bất cứ điều cũng được. Taehyung làm ơn.. chỉ cần cho em hội, chỉ một lần này nữa thôi, cơ hội được bên anh một lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro