Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi dậy, đưa tay ôm lấy đầu. Nhận thức được đây không phải nhà mình, phía trước mặt còn có người, nhưng lại không thể nhìn rõ, chỉ có cảm giác vô cùng thân quen nhưng không thể nào nhớ ra.

Cả người càng ngày càng nóng dần lên, cổ họng khô khốc, từ trong cơ thể dâng lên cảm giác rất khó chịu. Nhận thức dần mờ đi, cảm nhận được điều không hay sắp xảy ra, Taehyung cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo, hét lớn với người đối diện

Đừng lại gần đây, mau đi đi..

Nhưng Jungkook bỏ ngoài tai những lời ấy. Taehyung đổ mồ hôi rất nhiều, cậu liền lo lắng tiến lại gần sờ trán anh thì ngay lập tức bị anh đẩy mạnh vào tường, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu. Jungkook cố dùng sức đẩy ra nhưng không thể. Thuốc đã phát huy tác dụng, Taehyung đã hoàn toàn mất đi ý thức, cứ như con thú hoang xé rách quần áo cậu, điên cuồng mút mát cơ thể cậu một cách tàn bạo...

Taehyung.. đừng, dừng lại đi.. làm ơn..

Jungkook cố gắng van xin nhưng không thể, Taehyung đã bị dục vọng khống chế, hoàn toàn biến thành một con người khác. Anh bắt đầu đâm sâu vào cậu, từng nhát, từng nhát. Càng lúc, anh càng dùng lực đâm mạnh vào, khiến cho nơi đó sưng lên, bắt đầu chảy máu.

Đau, cậu đau lắm. Cả trong tim dường như cũng bắt đầu rỉ máu theo. Tại sao mọi chuyện lại ra thế này chứ. Tại sao cậu lại bị chính người mình yêu làm cho đau đớn đến thế. Quyết định trở về của cậu là sai sao. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt ướt đẫm ga giường, mắt dần khép lại.. Taehyung sau khi thỏa mãn được bản thân cũng nằm thiếp đi bên cạnh.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ khung cửa sổ chíu vào, Taehyung khẽ mở mắt, ngửi được thoang thoảng mùi tanh hôi của máu liền bật dậy. Sửng sốt khi nhìn thân thể người đang nằm bên cạnh. Jungkook cả người không một mảnh vải che thân, quần áo bị xé rách được quăng khắp phòng. Trên người toàn dấu hôn và vết thương. Nhiều chỗ bầm tím, có nơi thì chảy cả máu, đặc biệt là ở môi và nơi đó, máu chảy ướt cả một mảng ga giường.

Nghe tiếng động, Jungkook cũng tỉnh giấc, cậu ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Mọi kí ức về tối hôm qua ùa về. Cậu sợ hãi, nép mình vào góc giường, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi, tự ôm lấy chính mình, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Taehyung không hề nói một lời, anh đứng lặng thinh. Một lúc sau, vẻ mặt giận dữ, mặc lại quần áo, đi ra cửa. Trước khi đi còn quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập đau thương

Taehyung ra khỏi nhà Jungkook, lập tức lái xe đến công ty. Vừa đến nơi đã hỏi thư kí, liền xông thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc. Jimin đang nói chuyện với Yoongie thì bị Taehyung nắm lấy cổ áo, đánh thẳng vào mặt

Khốn nạn, Park Jimin, chuyện này do cậu sắp đặt phải không, tôi đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi, sao cậu dám..

Vừa nói, Taehyung vừa đánh không ngừng vào Jimin, Jimin bất ngờ bị đánh nên cũng không kháng cự lại được. Mặt bắt đầu sưng lên, máu ở khóe miệng chảy ra.

Tại cậu Jungkook.. khốn khiếp, hôm nay tôi nhất định đánh chết cậu.. đồ thối tha..

Taehyung, ngừng lại, em điên rồi à, chuyện từ từ nói, em muốn giết chết Jimin à

Yoongi thấy tình hình nguy cấp, lập tức xông vào ngăn Taehyung lại, nhưng lập tức bị đẩy ra

Sau những cậu ta đã làm tối qua, cậu ta chết cũng đáng

Em nói cái thế, tối hôm qua mẹ Jimin bất tỉnh phải nhập viện, cả đêm em ấy trong bệnh viện, sáng nay còn đến xin hủy lịch trình để chăm sóc mẹ ..

Taehyung đứng sửng im lặng, nhìn Jimin rồi bỏ đi

Cái thằng này, đánh người ta không biết xin lỗi à..

Yoongi nhìn thấy Taehyung bỏ đi vô cùng tức giận, liền đuổi theo thì một bàn tay nắm lấy tay anh. Chuyện mẹ nhập viện đã là một cú sốc lớn đối với Jimin, đã khiến cho tinh thần cậu suy sụp đi ít nhiều, nay lại cộng thêm chuyện của Taehyung, dù cậu có mạnh mẽ tới đâu cũng khó lòng chịu được.

Cậu cuối đầu xuống để che dấu vết thương ở mặt. Bàn tay nắm lấy tay Yoongi khẽ run lên. Yoongi im lặng đến bên ôm lấy Jimin, vỗ nhè nhẹ vào lưng, rồi lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đang sưng kia, giọng nói trầm ấm, ngọt như đường thì thầm vào tai khiến làm tim cậu loạn nhịp

Chẳng phải mẹ em đang chờ bệnh viện sao, chúng ta đi thôi..

Nói rồi, Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay, đỡ cậu đứng lên rồi kéo đi. Một tia ấm áp khẽ len lỏi trong tim..

Taehyung đấm mạnh, liên tục vào tường

Kim Taehyung, mày thằng ngu

Anh luôn miệng chửi rủa bản thân mình. Chơi với nhau gần 10 năm, đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ hơn ai khác, Jimin không phải loại người có thể làm những chuyện đó. Chỉ vì một phút tức giận, mà đã làm tổn thương Jimin và cả Jungkook. Càng nghĩ, Taehyung càng đấm mạnh vào tường hơn như tự trừng phạt bản thân mình. Từng giọt máu nhỏ giọt rơi xuống đất

Từ xa, một người phụ nữ vội vàng chạy đến. Cô ấy chính là người đi cùng Taehyung mà Jungkook gặp khi lần đầu tiên đến công ty. Cô mau chóng ôm lấy tay anh, sợ hãi nói

Ngừng lại đi, Taehyung, chuyện thế

Taehyung quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập đau thương khiến cô cảm thấy rất đau lòng

Chị à, giúp em điều tra việc tối qua quán rượu, kẻ muốn hại em, phải tìm ra kẻ đó

Tìm ra rồi, em tính xử thế nào - Cô vừa băng bó vết thương của anh vừa nói

Taehyung im lặng không trả lời, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng 1 cách đáng sợ...






Aaaaa, vì tuần này mình bận thi nên chap mới có ra trễ, thành thật xin lỗi, tuần sau vẫn còn thi nên chắc là chap tiếp theo cũng sẽ ra trễ tiếp, mn đừng vì chờ lâu mà qên fic này nhe T.T

Cảm ơn bạn raicathanhthu đã chúc mình thi tốt nha :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro