Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook :cậu

Về đến nhà, Jungkook ngẩn người, quả nhiên ngoài cách của mẹ thì không còn cách nào có thể giải quyết triệt để chuyện này. Nhưng liệu cậu có đủ can đảm để thực hiện nó không. Nghĩ đến đây, tim cậu chợt nhói lên, nếu chuyện này không xảy ra thì dù có bị ép buộc phải chết, cậu cũng không bao giờ làm.

" Jungkook, Jungkook.. " - Taehyung đạp tung cánh cửa, chạy như điên về phía cậu

Sau khi xem đoạn clip cậu bị đánh hội đồng, cả người Taehyung như phát hỏa. Mặc cho anh quản lý có ngăn cản thế nào, cũng quyết chạy về phía người mà tim mình hướng về.

" Đau lắm phải không " - Taehyung đau đớn chạm vào từng vết thương, dù chỉ chạm nhẹ cũng đủ khiến Jungkook nhăn mặt lại vì đau

" Không sao mà, không đau lắm đâu " - Jungkook cười hì hì, cố tránh né ánh mắt của Taehyung.

" Nói dối "

...

" Nhìn thẳng vào mắt tớ "

" Jeon Jungkook "

" Cậu đánh tớ, mắng tớ đi, đừng im lặng thế, cứ coi tớ là bao cát đi, xả hết tức giận đi" - Taehyung cầm tay cậu đánh vào mình.

Đến lúc này, cảm xúc như vỡ òa, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu bùng nổ, cứ như dòng chảy tuôn trào không ngừng cùng với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy vết thương kia.

Cậu như dùng chút sức lực còn lại của mình, từng đấm, từng đấm.. đấm vào ngực Taehyung, khóc thét lên. Taehyung im lặng mà chịu trận, đợi đến khi cậu bắt đầu mệt dần thì nhẹ nhàng ôm lấy vỗ nhẹ nhẹ sau lưng. Cả 2 cứ thế im lặng 1 lúc lâu. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng ấy. Là anh quản lý. Không cần nghe cũng đủ hiểu ảnh muốn nói gì

Jungkook như biết được điều đó, mặt tái hẳn đi, vội ôm Taehyung thật chặt.

" Đừng đi, tớ xin cậu đó "

...

" Chỉ 1 chút, 1 chút nữa thôi, xin cậu.. - Nước mắt chực chờ như sắp tuông ra, cậu càng ôm chặt Taehyung, dù có đánh chết cậu cũng nhất định không buông.

" Đừng sợ, tớ sẽ không đi, đừng khóc " - Taehyung khẽ lau nhẹ nước mắt rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Bỗng Jungkook nhướn người lên, hôn lên môi người kia, Taehyung bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại. Được 1 lúc thì cả 2 cũng buông ra, thở hổn hển

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, mắt ươn ướt, giọng run run

" Taehyung.. biến tớ thành của cậu đi, ràng buộc tớ đi, nếu không tớ sẽ sợ mình sẽ bỏ chạy mất.. "

" Jungkook, cậu vốn dĩ đã thuộc về tớ rồi, không cần phải thế đâu "

" Không.. cả trái tim lẫn thân xác này, tớ muốn tất cả đều thuộc về cậu, Taehyung.. làm ơn "

" Không phải lúc này, chờ cậu trưởng thành thêm chút nữa đi " - Taehyung sờ sờ nhéo nhẹ cái má đã đỏ vì ngượng kia.

" Không được, tớ muốn ngay bây giờ.. xin cậu"

" Jeon Jungkook, cậu bị đánh đến mức hóa đ.... ưm "

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã bị môi Jungkook chặn lại. Tay cậu run run bắt đầu cởi từng nút áo của Taehyung.

Taehyung tức giận đẩy cậu ra - " Cậu điên rồi hả "

" Cậu ghét tớ à "

" Dĩ nhiên là không rồi "

" Thế sao lại từ chối tớ "

" Jungkook à, việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nó thực sự rất đau "

" Tớ không sợ đau, chỉ cần có Taehyung ở bên, tớ sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên đời "

Taehyung chần chừ một lát

" Cậu chắc là sau này sẽ không hối hận chứ? "

" Nhất định sẽ không "

Taehyung khẽ thở dài rồi kéo Jungkook lại gần mình, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi, tay cũng gỡ từng nút áo của cậu, Jungkook cũng thế, nhưng thao tác lại chậm hơn, đến khi cởi được áo thì Taehyung đã kéo quần cậu xuống. Nói cách khác, hiện tại Jungkook đã không còn một mảnh vải che thân.

Làn da trắng treo lộ ra, nhưng trên đó lại có vô số vết bầm tím do bị đánh. Jungkook xấu hổ lấy tay che mặt

" Có phải tớ rất xấu phải không"

" Không xấu, tất cả những gì của cậu đều rất đẹp, dù có ra sao thì tớ vẫn rất thích " - Vừa nói, Taehyung vừa khẽ hôn lên từng vết bầm tím trên cơ thể cậu. Gỡ cánh tay đang che mặt thì nhìn thấy khuôn mặt cậu đang ngẩn ngơ, đỏ ửng lên. " Đồ ngốc này, chỉ mới nói một câu đó mà vẻ mặt đã hạnh phúc thế này sao "

Đẩy nhẹ cậu xuống giường. Vô thức nhìn xuống phần dưới. Taehyung đã từng nghĩ đến chuyện này, sẽ cùng cậu làm chuyện đó vào đêm tân hôn của 2 người ở trong một căn phòng lớn với ánh đèn mờ ám áp. Nhưng hiện tại thì thật khác xa với tưởng tượng, ở trong căn phòng nhỏ chật chội thậm chí Jungkook vẫn còn đang đi học, người thì đầy những vết thương.

Thấy Taehyung đang ngẩn người suy nghĩ chuyện gì đó, Jungkook lên tiếng. Taehyung giật mình trở về thực tại. Lại thở dài một tiếng. Rồi bắt đầu cởi quần mình ra. Cầm cái kia đưa vào nơi thâm sâu nhất của cậu. Người bắt đầu nóng dần lên. Vì đây là lần đầu nên Taehyung chẳng có một chút kinh nghiệm nào. Muốn đưa vào trong nhưng chẳng thể nào vào được. Jungkook mặt đỏ vì ngượng, cả người cũng nóng lên, nhìn người bên trên toát mồ hôi nhưng mãi chẳng vào được làm cậu phì cười.

" A a.. "

Cuối cùng thì cũng vào được, vì quá phấn khích nên vô thức quên mất đây là lần đầu của cậu nên Taehyung đã đâm thẳng vào bên trong.

" Jungkook, thả ra, chặt quá "

Jungkook đau đớn, nước mắt ứa ra, cắn môi cố gắng không cho phép mình bật khóc. Bên dưới theo bản năng bóp chặt kẻ tự tiện xâm phạm vào lãnh thổ của mình.

Taehyung bị bóp chặt lại nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm nước của cậu, không kìm chế được mà bắn.

Thất thần một lúc, rồi nằm xuống cạnh Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã ướt nhèo kia, rồi vòng tay ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lưng cho đến khi cậu thực sự ngủ mới yên tâm.

Sáng hôm say, cậu thức dậy, khẽ mở mắt đã thấy một người con trai nằm cạnh mình, khuôn mặt rất hoàn hảo chỉ cách mặt mình 1 cm. Đang nhìn mình chằm chằm rồi nhe răng kheo nụ cười hình chữ nhật khiến tim cậu đập nhanh 1 nhịp

" Ngủ có ngon không "

" Rất ngon "

" Chỗ đó.. còn đau không "

Jungkook sực nhớ tới chuyện hôm qua, thân thể thì vẫn đang không một mảnh vải, 2 thân thể đang trực tiếp đang chạm vào nhau. Jungkook đỏ mặt, xấu hổ trốn vào chăn. Taehyung phá lên cười

" Hôm qua ai đó còn dụ dỗ người ta.. bây giờ lại xấu hổ mà trốn, không biết có phải cùng một người không" - Taehyung kéo Jungkook ra khỏi chăn, ôm chặt vào lòng, gặm nhấm đôi môi ngọt kia, thích thú trêu ghẹo cậu

" Taehyung đáng ghét " - Jungkook ngượng ngùng khẽ dụi dụi vào ngực Taehyung, giây phút này quả thật quá hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng chuyển động để cậu có thể tham lam giữ mãi hạnh phúc này.

Taehyung cười hì hì, càng ôm chặt lấy cậu. Sực nhớ ra tối qua cả 2 đều chưa ăn gì, chắc hẳn bây giờ người kia đã rất đói.

" Jungkook cậu muốn ăn gì, tớ đi mua "

" Bánh bao ở cửa hàng Mino "

" Không được, chỗ đó xa lắm "

" Tớ đang thèm ăn bánh ở chỗ đó mà, Taehyung.. mua cho tớ đi " - Jungkook làm nũng dụi dụi vào ngực, hôn chụt vào má Taehyung

" Được rồi, chỉ được thế là giỏi " - Nhè nhẹ véo má cậu

" Ah, trong lúc tớ đi ở nhà cậu ngủ thêm chút nữa nha "

" Um " - Jungkook nhe răng cười

Taehyung luyến tiếc buông cậu ra, rời giường, mặc lại quần áo. Trước khi đi còn ngấu nghiến đôi môi của người kia cho đến khi người kia khó thở mới buông.

Vừa đi ra tới cửa đã bị người kia kêu lại

" KIM TAEHYUNG" - Taehyung quay đầu lại

" Em yêu anh, thực sự rất yêu anh "

" Anh biết rồi, anh nhất định sẽ mang bánh bao của em về, yên tâm đi "

Taehyung vừa ra khỏi cửa, Jungkook vội lấy tay che miệng để ngăn cản tiếng hét của mình

" Taehyung à, đừng đi, đừng bỏ tớ lại " - Cậu khóc òa lên, tim nhói lên, đau đớn, tự đấm vào ngực mình.. đây sẽ là lần cuối cậu được gặp Taehyung. Cậu biết sau này Taehyung nhất định sẽ hận cậu, nhưng không còn cách nào khác ngoài trừ nó, cách tốt nhất dành cho Taehyung.

" Taehyung à, được gặp cậu là điều hạnh phúc nhất đời tớ, cậu là tất cả những gì tớ có. Tớ mãi thuộc về cậu nhưng cậu không thể thuộc về tớ. Tớ không thể ích kỉ mà phá hủy cả ước mơ, tương lai của cậu. Tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên cãi nhau với ba mẹ cũng là vì cậu và lần đầu tiên của tớ. Cậu mãi sẽ là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng ở trong trái tim này. Rồi cậu sẽ dần quên được tớ thôi, còn tớ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể làm được điều đó. Vì tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Tạm biệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro