Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nỗ lực ẩn thân như ninja, lựa đường rừng mà đi, cuối cùng Taehyung cũng mang được bánh bao về. Vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng rất vui vẻ. Ngắm nhìn cặp nhẫn được đặt tuần trước, kiểu dáng rất đẹp, đúng kiểu Jungkook thích. Phía bên trong còn được khắc dòng chữ nhỏ nhỏ:
  " Taehyung *trái tim* Jungkook "

Taehyung cười khẽ, rồi nhét cặp nhẫn vào túi áo, mở cửa đi vào

" Jungkookkk.. , *ngó nghiêng* đi đâu rồi nhỉ "

Taehyung bước vào nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tìm trong nhà vệ sinh cũng không có. Nghĩ chắc cậu có việc đi ra ngoài nên cứ ngẩn ngơ cứ thế mà chờ.

1 tiếng, 2 tiếng.. Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc thì cậu đi đâu chứ. Điện thoại cũng không liên lạc được. Hay là gặp phải chuyện gì..

Taehyung lập tức đi đến trường rồi 1 số nơi khác cậu thường lui tới nhưng cũng chẳng tìm thấy. Tin tức cũng không đăng tải vụ đánh nhau nào gần đây. Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, Taehyung liền đón xe về quê. Chạy một mạch đến nhà cậu, chẳng thấy 1 ai, chỉ thấy 1 tờ giấy dán trước nhà: " Bán nhà ". Hỏi hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai biết họ chuyển đi đâu. Chuyện này là sao chứ. Tại sao Jungkook lại biến mất đột ngột, còn gia đình cậu nữa. Tất cả mọi chuyện này là như thế nào. Sao lại không nói 1 câu mà lại biến mất như thế. Trời bắt đầu đổ mưa, từng cơn mưa xối xả như rút nước. Con người cao lớn ấy nhưng tựa hồ cũng rất bé nhỏ. Bước đi trong cơn mưa như người vô hồn, chẳng còn quan tâm đến bất kì thứ gì xung quanh. Miệng cứ lẩm bẩm 2 chữ : "Jungkook ". Nước mắt hòa tan cùng cơn mưa..

Tại kí túc xá của công ty BigHit
Anh quản lý chắp tay sau đích đi dòng dòng quanh 5 người kia. Khiến họ cảm thấy chóng mặt, khó chịu nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Thực ra sự việc lần này mọi người đều rất thông cảm cho Taehyung. Bởi vì họ vốn có cảm tình với Jungkook. Trước khi được debut, cậu thỉnh thoảng có đến kí túc xá của họ. Jungkook trắng trẻo, má lại phúng phính, rất đáng yêu, tính tình tốt bụng, rất lễ phép. Lần nào đến cũng  nấu rất nhiều thức ăn ngon, còn dọn dẹp nhà cửa cho họ nữa. Sao mà không quý cho được. Và đặc biệt là khi Jungkook và Taehyung ở cạnh nhau, cứ như thể cả 2 sinh ra là dành cho nhau, không ai có thể xen vào được. Khiến cho cả đám FA này vốn đã cô đơn nay còn tủi thân gấp n lần. Kể từ khi được ra mắt, cũng chẳng ai ngăn cản hay phàn nàn chuyện của cả 2, dù sao thì Taehyung luôn hoàn thành tốt lịch trình của nhóm, có lí do gì mà ngăn cản chuyện chúng nó. Khi xem đoạn video cảnh Jungkook bị bạn cùng trường đánh, họ cũng rất đau lòng lắm huống chi là Taehyung.

" Trong tình trạng này còn đi đâu được chứ, điện thoại lại không nghe máy, chủ tịch biết được chuyện này thì phải làm sao"

" thể.. chỉ thể thôi đó.. cậu ấy đến nhà Jungkook cũng không biết chừng" - Jimin đột nhiên lên tiếng

Anh quản lí mắt sáng rực lên - " đứa nào biết địa chỉ nhà Jungkook không"

"Em" - Jin rụt rè dơ tay

Thế là cả đám kéo nhau đến nhà Jungkook. Cửa không khóa, Nam Joon đẩy cửa vào, phát hiện Taehyung đang ngồi trong góc giường, quần áo ướt sũng, đôi mắt vô hồn. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Taehyung khẽ đưa mắt nhìn, miệng lẩm bẩm chữ gì đó.

"Taehyung, chuyện thế, Jungkook đâu" - Yoongi lên tiếng

Nghe tới 2 chữ Jungkook, nước mắt Taehyung lập tức chảy dài, cả người co rúm lại, đột nhiên run lên. Jin lo lắng lại gần, mặt sửng sốt

"Nóng quá, mau đưa Taehyung đến  bệnh viện"

Ho Seok lập tức đến gần nhấc Taehyung lên, nhưng lập tức bị đẩy ra.

" Em phải chờ.. Jungkook, cậu ấy.. nhất đ..ịnh sẽ quay trở lại.., em phải.. chờ" - Taehyung khó khăn cất tiếng nói, dường như việc thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

"Tới bệnh viện đi rồi sau đó cậu muốn sao cũng được" - Jimin lo lắng nhìn thằng bạn thân

" Không đư.." - chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã bất tỉnh. Cả đám cuống cuồng cõng cậu lên ô tô rồi tới bệnh viện, hên là đưa đến kịp thời không thì đã nguy hiểm đến tính mạng.

Quay trở lại thời gian lúc Jungkook gặp mẹ tại cổng trường..

Mẹ

"Lên xe đi"

Jungkook chần chừ, sợ 1 khi cậu đã bước chân lên xe, mẹ cậu sẽ lập tức đem cậu về nhà

"Lên đi, mẹ tuyệt đối không đem con về nhà, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con" - bà nhìn đứa con trai bằng ánh mắt buồn bã mà nói

Jungkook gật đầu rồi bước lên xe.

Bà bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu, không khí thật ngượng ngùng, đã 1 thời gian dài họ không gặp nhau, nhìn những vết thương trên người con trai mình, ngực bà khẽ nhói lên. Một lúc lâu bà lên tiếng

"Ba con được chuyển công tác qua Mỹ, cả nhà ta cũng sẽ chuyển qua Mỹ sống, mẹ muốn trong đó cả con"

"Không được, con không đi, mẹ à, con biết mình bất hiếu, đã làm đau lòng cha mẹ, nhưng con không thể đi, sau này nhất đinh con sẽ qua thăm 2 người, nhất định" - Cậu nắm chặt tay mẹ mình, ánh mắt thành khẩn

"Lại thằng nhóc đó à"

...

Bà thở dài - "Tài xế Kim, lái xe tới công ty BigHit"

"Mẹ.. chúng ta tới đó làm " - cậu hoảng hốt

"Đến đó rồi con sẽ hiểu"

Chiếc xe bất đầu lăn bánh, xuyên qua dòng người cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt họ là cả 1 đoàn người đang đứng biểu tình

"YÊU CẦU KIM TAEHYUNG RỜI KHỎI NHÓM"

Người cậu run lên, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, thật quá đáng, Taehyung có lỗi gì mà lại đối xử như thế. Lúc trước thì 1 câu oppa.. 2 câu cũng oppa, bây giờ xảy ra chuyện thì nhẫn tâm vứt bỏ.

"Jungkook.. con thấy rồi đó.. Không phải ai cũng giống con, 1 lòng yêu thương mãi mãi, con người rất dễ thay đổi, nhất trong thế giới cậu ta đang sống. Chuyện này không phải đơn giản như con nghĩ, liệu mọi người khi biết được sự thật thể còn chấp nhận cậu ta không, kết quả đang trước mắt con đó. Jungkook à, việc này mẹ không ép buộc con, con hãy suy nghĩ thật , điều tốt nhất cho cả con Taehyung, đừng một quyết định sai lầm hủy hoại cả tương lai của 2 đứa"

Đoàn người biểu tình kéo đến càng ngày càng đông, tiếng la thất thanh cũng càng ngày càng lớn. Nhưng cậu không còn ý thức được mọi chuyện nữa. Bây giờ trong tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh Taehyung nhe răng nhìn cậu cười, tưởng chừng rất gần nhưng lại không thể chạm tới được

"Taehyung, tớ phải làm sao bây giờ.."

Quay về hiện tại..

"Um.. đây đâu"

Hôn mê suốt 2 ngày, cuối cùng Taehyung cũng tỉnh

"Bệnh viện đó ông tướng, ngủ lắm thế"

"A.. Jungkook.. mình phải đi tìm Jungkook"

"Cậu điên rồi à, Jungkook cậu ta đi rồi, cậu ta không cần cậu nữa đâu" - Jimin tức giận mắng Taehyung

"Đi đâu.. sao cậu lại biết"

"Cậu coi đi" - Jimin đưa cho Taehyung 1 tấm hình - "Cái này do fan chụp ở sân bay cách đây 2 ngày, trong khi cậu chờ thì cậu ta đã bỏ đi đó, khốn khiếp"

Taehyung ngẩn ngơ nhìn tấm hình, đây là điều cậu muốn sao Jungkook, tim thắt lại đau đớn

2 ngày sau, Taehyung cũng dẫn khỏe lại, tâm trạng cũng ổn định hơn

"Jiminn"

"Hử"

"Tớ muốn quay lại làm việc"

"Thật sao, để tớ báo anh quản " - Jimin mừng rỡ chuẩn bị lôi điện thoại ra thì bị Taehyung cản lại

"Từ từ đã, tớ muốn đến 1 nơi,.. Jimin.. cậu chở tớ đến đó được không, chỉ 1 lúc thôi"

"Cậu muốn đi đâu, đừng nói nhà cậu ta" - Jimin nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ

Taehyung chần chừ một lát rồi cũng khẽ gật đầu, Jimin lắc đầu thở dài

Đến nhà cậu, Taehyung một mình bước vào, đồ đạc vẫn còn nguyên, vẫn còn mùi hương của cậu còn động lại, vết máu vẫn còn động trên giường, từng hình ảnh, kí ức tràn về. Tại sao người mà anh tin tưởng nhất lại phản bội anh, anh đã từng nghĩ dù có chuyện gì thì cả 2 vẫn sẽ mãi được ở cạnh nhau, cớ sao cậu lại phản bội niềm tin ấy. Anh khẽ nhếch miệng cười

"Jeon Jungkook, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu, hãy sống tốt với tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, không thì cậu chết chắc"

Taehyung bỏ lại cặp nhẫn trên bàn, bước ra khỏi nhà cậu, không 1 lần quay đầu nhìn, ánh mắt vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng 1 ai nữa.

1 ngày sau.. BigHit thông báo chính thức

Thành viên Kim TaeHyung của nhóm nhạc BTS không hẹn , người trong bức ảnh chỉ bạn học thời cấp 3

Một thời gian sau, khi mọi chuyện bắt đầu chìm xuống, nhóm lại hoạt động trở lại như bình thường, họ lại bắt đầu cuộc sống vốn có của mình và liệu đây có phải là kết thúc của cả 2.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro