Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Một cậu nhóc trắng trẻo, dáng người hơi thấp đang kéo 1 chiếc vali to đùng đằng sau. Cậu ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn thu hút ánh nhìn từ người khác. Nhìn cậu không khác gì học sinh cấp 3 nhưng thực chất năm nay cậu đã 26t. Và hôm nay là lần đầu tiên sau 7 năm cậu đã trở về quê hương. Nơi cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. Bước ra khỏi sân bay, đập vào mắt là tấm poster cực lớn được ở tòa nhà cao ngất đối diện sân bay. Trên đó là hình ảnh của người đã khiến cậu quyết định rời khỏi nơi này 7 năm trước.Tim chợt đập nhanh 1 nhịp

Taehyung, em về rồi đây, liệu anh còn có thể chấp nhận để em được ở bên anh 1 lần nữa không..

Đứng thẩn thờ một lúc, cậu bắt taxi đến công ty BigHit.

Xin chào, tôi thể giúp được cho cậu - cô tiếp tân mĩm cười dịu dàng hỏi cậu

Tôi Jeon JungKook, tôi hẹn với giám đốc công ty vào sáng nay - Cậu cũng lịch sự mĩm cười lại

À, cậu JungKook, giám đốc đang chờ cậu, mời cậu đi lối này

Dứt lời, cậu được tiếp tân dẫn đến phòng giám đốc. Cánh cửa dần mở ra, một thanh niên đang ngồi trên ghế giám đốc, cặm cụi xem xét giấy tờ. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngước mặt lên, mĩm cười, chủ động đi đến, lịch sự đưa tay về phía cậu

Xin chào, tôi Min Yoongi, giám đốc công ty BigHit, rất vui được gặp cậu

Giọng nói trầm ấm và hết sức ngọt ngào của anh ta làm cậu thẩn thờ trong vài giây, nhưng cũng nhanh chóng cậu lấy lại được tinh thần, nắm lấy tay anh, nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp

Xin chào, tôi Jeon JungKook, rất hân hạnh khi được làm việc chung với anh

Thực ra cậu khá bất ngờ khi biết Yoongi là giám đốc. Taehyung đã từng kể, anh là người rất thích ngủ, anh có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần cậu đến kí túc xá của họ, đều thấy anh ngủ, chắc cũng bởi thế nên anh không nhận ra cậu. Thế cũng tốt, dù sao thì cậu cũng không muốn ai nhận ra mình, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây.. cùng với.. Taehyung

Tôi thể hỏi cậu vài câu được không?

Anh cứ tự nhiên - Câu hỏi của Yoongi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

Cậu Jeon JungKook, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời gian đại học A Mỹ, đã từng làm việc chung với nhiều người nổi tiếng, công ty của tôi một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, nhưng phát triển bên Mỹ không phải tốt hơn đây nhiều sao. Cậu JungKook, do cậu bỏ hết mọi thứ bên Mỹ về đây làm công việc stylist với mức lương thấp hơn nhiều lần?

Jungkook giật mình trước câu hỏi của Yoongi, anh như nói trúng tim đen của cậu, cậu có hơi bối rối

Thực ra, điều kiện làm việc công ty anh rất tốt, tôi cũng muốn thử sức với công việc khác do khác nữa, tôi muốn tìm kiếm thứ tôi đã đánh mất khi rời khỏi đây

Hẳn rất quan trọng với cậu

Vâng, rất quan trọng

Dường như đã hiểu cậu, Yoongi một lần nữa đưa tay về phía cậu

Tốt, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ làm việc đây, nhưng cậu sẽ vẫn giống như mọi người, bắt đầu làm việc với những nhóm tân binh, tôi tin với năng lực cậu sẽ sớm thăng tiến, điều chưa rõ, cậu thể trực tiếp hỏi tôi, một lần nữa chào mừng cậu đến với công ty BigHit

Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ

Sau khi bắt tay nhau, Jungkook cáo từ, bước ra khỏi phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khởi đầu suôn sẻ, may mắn là Yoongi không hề nghi ngờ, nếu biết mục đích chính cậu tới đây là để tìm Taehyung, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối thẳng thừng. Công ty cũng đã vào được việc còn lại là kím nhà rồi tiếp cận Taehyung. Nhất định sẽ được. Cố lên Jeon Jungkook. Cậu bước nhanh trên dãy hành lang, ánh mắt bất chợt dừng lại ở đôi nam nữ, cô gái có một khuôn mặt rất thanh tú, một vẻ đẹp lạ lùng khiến người khác không thể dời mắt đi được, mĩm cười ngọt ngào với chàng trai. Chàng trai kia cũng thế, thỉnh thoảng lại vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh sở hữu chiếc mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo và anh ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung, người cậu yêu vô cùng

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, anh quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Jungkook, anh sửng người..

Đây là lần gặp đầu tiên của 2 con người cách xa nhau 7 năm. Liệu họ có thể bắt đầu lại với nhau hay vẫn tiếp tục ôm nỗi oán hận trong quá khứ mà dày vò nhau..

Nói thật là mình không biết cái gì về thiết kế thời trang hay stylist... nên chém gió thí lụi.. nên mn thông cảm, đừng để ý kĩ tới mấy cái đó nha 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro