Quyển 1 - Chương 2.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2.1: TÔI KHÔNG CÒN NHẬN RA CHÍNH TÔI

Một tuần trước khi tự sát!

***

Năm nay mùa đông khắc nghiệt hơn hẳn bình thường, lúc tôi ra khỏi phòng khám tư nhân, chẳng biết từ lúc nào tuyết đã kết thành một tầng băng mỏng phủ kín khắp hang cùng ngõ hẻm.

Mùa đông ở Seoul lạnh quá. Sinh sống và làm việc tại đây đã hơn nửa đời người, nhưng tôi vẫn không sao quen được với cái lạnh âm độ cắt da cắt thịt của thành phố này.

Một cơn gió lạnh phảng phất thổi qua, tôi rùng mình quấn lại chiếc khăn quàng cổ lỏng lẻo. Giấu đi một nửa khuôn mặt dưới lớp áo choàng cao cấp, tôi lặng lẽ cúi đầu đứng ở ven đường chờ taxi, miệng khẽ lẩm bẩm đếm từng chiếc lá bị gió táp đến rơi rụng.

Một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc...

Mấy năm nay tôi có một thói quen khá kỳ lạ: đếm số khi phải đợi chờ. Mới đầu là từng chiếc gai của cây xương rồng trên bệ cửa sổ, sau đó là đếm cừu, cuối cùng là đếm bất cứ thứ gì mà tôi thấy được. Nghe thì thấy khá nhàm chán, nhưng khi trải nghiệm rồi mới biết được sự hiệu quả của phương pháp này. Tôi sẽ không còn cảm thấy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ trôi qua thật là đáng sợ. Khi bạn hiểu rõ một thứ, nóng lòng, sốt ruột rồi cũng hóa thành hư vô.

Đếm đến chiếc lá thứ bảy mươi tư, rốt cuộc taxi cũng tới. Tôi kéo thấp vành mũ tai bèo che đi quá nửa khuôn mặt, mở cửa ngồi lên xe.

Điều hòa đang chạy, khoang xe vô cùng ấm áp, sau khi thay đổi tông giọng và đọc địa chỉ nhà, tôi tựa cả người vào cửa, uể oải nhắm mắt lại.

Bên tai văng vẳng giai điệu vô cùng quen thuộc, là bài hát được phát hành gần nhất của nhóm chúng tôi. Phần hát của tôi vừa vặn đi qua, nối tiếp là giọng boritone trầm ấm nhẹ nhàng đầy kỹ thuật của Taehyung. Âm điệu của ca khúc mới nhất này vô cùng tương đồng với Spring day và Life goes on, vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy nặng nề và mệt mỏi khôn tả. Rõ ràng mới chỉ là một chàng trai sắp bước vào tuổi 32, nhưng mấy năm trở lại đây càng ngày tôi càng thấy mình già cỗi. Tôi yêu sự tĩnh lặng, ghét sự đổi thay và từ lâu đã hiểu rõ sự ấm lạnh của tình người. Song bởi tâm hồn già nua vốn đã mất đi những dũng khí can trường của tuổi trẻ, tôi không dám bỏ lại và yêu cầu điều gì với bất cứ ai. Mặc dù tôi biết nếu như lúc này, tôi bảo tài xế hãy ngừng phát nhạc, có đến 90% yêu cầu của tôi sẽ được đáp ứng, nhưng nỗi sợ bị từ chối vẫn chiếm lĩnh trong tâm hồn, sau cùng cũng chỉ có thể dằn ngược trở lại xuống cuống họng.

Tôi biết bản thân mình có bệnh và bỗng căm ghét sự hèn mọn của bản thân.

Vô cùng căm ghét!

Rốt cuộc cũng về đến nhà, không gian tối đen không có một chút nhân khí, tôi thấy nhớ Gureum và có chút hối hận vì đã để nó lại ở dưới quê.

Thả người nằm xuống sofa, qua một lúc lâu, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được rút ra điện thoại, nhập từng con số mà từ lâu đã nắm lòng.

Lần gọi thứ nhất, không ai bắt máy.

Lần gọi thứ hai, đổi lại là những tiếng tút kéo dài.

Lần gọi thứ ba, tôi bỏ cuộc trước khi giọng nói máy móc của tổng đài viên vang đến. Không kiên trì nữa, điều này sẽ giúp tôi nhẹ nhõm hơn.

Ôm điện thoại trước ngực, tôi dần trở nên mơ màng. Trong lúc thiếp đi, tôi mơ thấy một giấc mơ. Suốt cả tuần nay, mỗi khi chợp mắt là tôi lại mộng thấy Taehyung. Giấc mơ đầu tiên là những kỷ niệm từ thuở niên thiếu, qua mỗi lần lại là chặng đường tôi trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy gần đây tôi đặc biệt thích ngủ. Thích đến nỗi không dưới một lần ước, giá như mình đừng bao giờ tỉnh lại thì tốt biết bao nhiêu. Vì chỉ khi nhắm mắt lại, tôi mới chân chính có được hạnh phúc.

Nhưng hôm nay mọi thứ đều tan biến, tôi thấy Taehyung ngày càng xa rời, tôi cứ chạy, chạy mãi mà không đuổi kịp theo bước chân anh. Khoảnh khắc anh cầm bó hoa sánh vai bên người con gái mặc bộ váy cưới tinh khôi, tôi gục ngã.

Trời đất sụp đổ, đau đớn và thống khổ khôn cùng!

May sao, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng như muốn mạng người ấy. Chẳng khác kẻ sắp chết đuối bắt được chiếc phao cứu sinh, tôi vội vã và nghẹn ngào bắt máy, "Taehyung, em..."

Song không để tôi nói được hết câu, Taehyung đã cắt ngang lời tôi bằng một chất giọng vô cùng dịu dàng, "Jungkook đấy à, anh xin lỗi, anh để máy ở chế độ im lặng... Em gọi anh có việc gì không?"

Lòng đau như cắt, tôi rất muốn hỏi "Phải có việc gì thì mới được gọi ư?", nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, "Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi." Nhớ, rất nhớ!

Tôi nghe thấy Taehyung nói, "Ngoan, anh cũng nhớ em lắm."

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, niềm trông mong dần nở rộ lên, nhưng tôi nghe tông giọng của mình vẫn bình tĩnh hệt như biểu hiện lúc thường, "Lần trước nổi giận vô cớ, là em sai, anh đừng để bụng có được không?"

Nói xong những lời này, ngay cả khi Taehyung cười rộ lên tràn ngập vui vẻ, lòng bàn tay của tôi vẫn nhịn không được rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tôi không hiểu mình đang căng thẳng điều gì, giống như là đang bước trên mặt hồ phủ đầy băng vậy.

"Anh sao có thể để bụng được cơ chứ? Phải rồi, hôm nay trời lạnh lắm, đừng ra ngoài, và phải nhớ mặc quần áo ấm với bật hệ thống sưởi lên nhé."

Đầu lưỡi như nếm được mật ngọt, tôi không tiếng động mở ngăn kéo tủ lấy ra điều khiển điều hòa, bấm nút.

Vuốt lên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, tôi làm như vô thức hỏi, "Tuần vừa rồi anh chưa về nhà hôm nào cả, tối nay về với em đi... Có được không? Em đặt sẵn đồ ăn ở bên ngoài trước nhé."

Taehyung lờ mờ cảm thấy Jungkook hôm nay rất khác lạ, nhưng nhìn cô gái đứng ở phía xa, anh lại vô thức xem nhẹ trực giác của bản thân, "Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc bận mất rồi. Em ăn trước đi, đừng để bị đói bụng nhé."

"Thật sự không thể gác lại mọi việc sao?"

Tâm tình của tôi nháy mắt rớt xuống hầm băng khi nghe thấy ở đầu bên kia, loáng thoáng có tiếng phụ nữ truyền tới.

Quả nhiên, Taehyung lập tức nói, "Xin lỗi em, xong việc anh sẽ về ngay lập tức..."

Tôi trực tiếp ngắt điện thoại, không thể kìm được với lấy điều khiển điều khiển điều hòa, tức giận ném thẳng vào bức tường ở phía đối diện.

Đến khi bất lực vùi mặt xuống lòng bàn tay, tôi mới giật mình phát hiện trong lúc vô thức, nước mắt tự bao giờ đã giàn giụa khắp trên khuôn mặt.

Có lẽ là do bị ném hỏng, hơi ấm vừa mới tỏa ra từ điều hòa nháy mắt đã tan biến, chỉ để lại sự lạnh lẽo dần chiếm cứ khắp không gian.

Tôi vô lực dựa vào ghế sofa, hai mắt trợn to nhìn trần nhà tối thui ở trên đỉnh.

Đêm nay, lại chỉ có tôi một mình.

Tôi cô đơn trong chính cái nơi mà trong một lần cãi nhau, tôi dọn đồ bỏ đi, đến khi làm lành và ngay trong đêm ấy, khi tôi hẵng còn mơ màng và mệt mỏi rã rời sau những đợt sóng tình mãnh liệt, Taehyung đã ôm chặt tôi vào lòng, bờ môi khẽ hôn lên vành tai tôi, thủ thỉ, "Đây là nhà của hai chúng ta. Bởi vậy sau này nếu có giận dỗi thì em cũng đừng rời khỏi nơi này, mình anh đi thôi là được rồi. Jungkook, em có biết không, khi không tìm thấy em, anh đã rất sợ hãi."

Taehyung, anh sợ hãi thì chẳng lẽ tôi không bị tổn thương?

Tôi nghe lời anh, từ hôm ấy chưa từng bỏ đi thêm lần nào nữa, nhưng thời gian anh mất tăm mất dạng ngày một nhiều.

Đây đâu phải nhà của hai chúng ta. Trên luật pháp thì chỉ là của riêng tôi thôi mới phải.

Người ta nói đừng tin những lời đường mật khi ở trên giường của đàn ông.

Lẽ ra tôi không nên quên, ngoài ca hát, thì Taehyung còn có tố chất trở thành một diễn viên giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro