Quyển 1 - Chương 2.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2.2: TÔI KHÔNG CÒN NHẬN RA CHÍNH TÔI

Tôi mở nắp bình giữ nhiệt, một mùi hương riêng biệt như pha trộn từ mùi cỏ khô và mật ong chậm rãi bay ra, kèm theo đó còn là hương thơm thoang thoảng của sữa béo ngậy.

Nhìn nét mặt thoáng nhăn lại của tôi, Park Dong Sun lộ vẻ nghi vấn, "Em lại lừa anh đúng không? Nhụy hoa nghệ tây ở nhà, em uống được bao nhiêu sợi rồi?" Vờ như không thấy sự chột dạ của người đối diện, anh nhổm nguời, lấy đi chiếc bình giữ nhiệt trên tay tôi, sau đó tự mình rót thứ nước có màu nâu nhạt ra non nửa cốc thủy tinh, đẩy về phía tôi, nói, "Nếu em không uống hết, thì chúng ta cứ ngồi nhìn nhau như vậy đi. Dù sao được nhìn em như vậy đối với anh cũng là một lạc thú."

Tôi thấy hơi xấu hổ trước sự trêu chọc của Dong Sun, cuối cùng đành thỏa hiệp cầm lên chiếc ly, một hơi uống cạn. Bởi vì được pha thêm sữa, hương vị của ly Saffron này bớt đắng hơn hẳn ngày thường. Tôi nhớ lần đầu khi bị lừa uống Saffron, chỉ mới một ngụm đã khiến tôi mặt mày xây xẩm.

"Lần này không quá đắng đúng không? Anh đã pha thêm một chút sữa vào đấy."

"Vâng, quả thật không còn đắng ngắt." Nhưng vẫn đắng! Tôi lặng lẽ bổ sung.

"Sao anh cứ bắt em uống thứ này vậy, bổ lắm à?" Không biết có phải là do bất tri bất giác liên tưởng đến câu "thuốc đắng dã tật, mà sau khi vị đắng dần tan đi, tôi có cảm giác tinh thần của mình vì một ly Saffron này mà bớt nặng nề hơn hẳn.

Park Dong Sun cười cười, không hề có ý định trả lời, tôi thầm nghĩ sau khi về nhà mình nhất định phải lên Naver tra.

Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến, tôi nhìn mặt bàn mới đó còn trống trơn nay lại chật kín các đĩa thức ăn bắt mắt, lòng thầm hoài nghi nếu diện tích của chiếc bàn này lớn hơn, Park Dong Sun có khi nào sẽ gọi toàn bộ những món còn lại có trong menu?

"Không phải anh bảo tối nay chỉ mời mỗi mình em thôi à?" Tôi trêu đùa hỏi.

Park Dong Sun lột đi lớp vỏ của một con tôm, sau đó để vào bát tôi, khóe môi khẽ cong lên, "Từ khi chúng ta quen biết, đã có khi nào anh lừa em chưa? Anh chỉ là muốn bồi bổ cho em thôi. Nhìn xem em đã gầy thành cái dạng gì rồi."

Hơn mười năm nay, quả thật là chưa từng.

Nhìn người đàn ông đang chăm chú gắp thức ăn cho mình ở trước mặt, khóe mắt tôi đột nhiên có chút cay cay. Tôi khẽ ngẩng đầu, nuốt ngược nước mắt vào trong, song có lẽ hành động trì trễ quá, một giọt mặn đắng vẫn không kìm được rơi xuống.

Park Dong Sun hoảng hốt, "Jungkook, em..."

"Không có gì." Trước khi Park Dong Sun chạm vào mặt tôi, tôi đã kịp đoạt lấy khăn tay trắng muốt trên tay anh ấy, tự mình thấm đi giọt lệ chảy xiết, hắng giọng ra vẻ tự nhiên, "Em không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Lý do này có bao nhiêu sứt sẹo, chỉ có kẻ ngốc mới tin, mà Park Dong Sun chắc chắn không phải là một kẻ ngốc, song anh vẫn phối hợp không vạch trần lời nói dối của tôi. Tôi bỗng thấy cảm động và biết ơn vô cùng, "Dong Sun..."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì bữa ăn này."

Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi. Cảm ơn vì trong thời khắc tôi sắp bị bóng tối nuốt chửng, đã kịp thời đưa tay kéo tôi ra khỏi căn nhà ngập tràn sự dối trá của mình.

Park Dong Sun khe khẽ thở dài một tiếng, anh đưa tay như muốn chạm vào đôi mắt vẫn còn nhập nhẹm ánh nước của tôi, nhưng dường như là nghĩ đến chuyện gì đó nên lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vén tóc mái đã có chút lòa xòa sang vành tai tôi, "Tóc của em lần này có chút hơi dài rồi."

Có chút mất tự nhiên vì động tác đột nghột ấy, tôi hơi cúi mặt, "Vâng, em sẽ cắt sau."

Một chút ảo não không rõ tư vị xét qua đáy mắt của Dong Sun, tôi bỗng cảm thấy vô cùng áy náy vì mình đã phá hỏng không khí của bữa ăn này, "Dong Sun, em xin lỗi, em thật sự..."

Park Dong Sun khẽ nhíu mày, tôi thức thời dừng lại, "Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, giữa anh và em không nên tồn tại chút khách sáo ấy." Nói rồi lại gắp một miếng cá đặt vào bát tôi, "Ăn đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ."

"Vâng."

Bữa ăn sau đó khá vui vẻ và thoải mái.

Không giống như tôi, Park Dong Sun là một người nói chuyện rất giỏi. Có một người biết cách tạo bầu không khí như anh ấy ở bên, bất tri bất giác tôi đã quên đi toàn bộ những ấm ức, không cam lòng trong suốt thời gian qua của mình.

"Sức ăn của em như mèo ấy, ăn thêm một chút nữa đi." Park Dong Sun nói khi thấy tôi buông đũa.

"Em no lắm rồi. Với lại, tuần sau bọn em bắt đầu phải chạy lịch trình rồi, em không hy vọng trên người mình có thêm một lạng thịt nữa đâu."

Park Dong Sun cười, nhưng cũng đình chỉ động tác gắp thức ăn, đứng dậy đi thanh toán.

Lúc tôi thần người tại chỗ chờ anh quay lại thì có một cô gái dáng vẻ rụt rè đứng lên từ bàn ăn ở phía đối diện, đi thẳng đến hướng của tôi.

Tôi không chú ý nhiều lắm, cúi đầu bấm điện thoại, đồng hồ đã điểm 22:30. Bỗng, một cuốn sổ nhỏ và một cây bút máy xuất hiện trong tầm mắt. Tôi giật mình ngẩng đầu. Trông tôi ngước lên, người vừa đến càng thêm căng thẳng, lắp bắp, "Em... em là A.R.M.Y. Jungkook... Jungkook, em có thể xin chữ ký và một tấm ảnh với anh có được không?"

Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Ồ được chứ, em tên là gì nhỉ?"

Cứ máy móc như vậy ký xong rồi chụp hình, đến khi cô gái ấy rối rít cảm ơn và rời khỏi, tôi cuối cùng cũng không kìm được tự hỏi, "Thì ra trên đời này vẫn còn có người thích mình ư?"

Không thể nào! Tôi của bây giờ mờ nhạt và thiếu sức hút như vậy, có lẽ là do không có các thành viên khác ở đây nên tôi mới trở thành lựa chọn cuối cùng. Tôi nhìn cô ấy vẫn len lén quay lại cho đến khi bóng dáng khuất dạng đằng sau cánh cửa, có chút tiếc nuối nho nhỏ cho cô bạn kém may mắn này.

"Cô gái ấy là A.R.M.Y à? Jungkook sướng thật đấy, được nhiều người yêu quý như vậy."

Park Dong Sun không biết quay lại từ lúc nào, vỗ lên vai tôi.

Tôi cười gượng một tiếng, đứng dậy và đeo vào khẩu trang, "Dong Sun hyung, mình về thôi." Một kẻ như em thì làm gì có ai thích chứ.

Ngồi trên xe, bần thần nhìn từng hàng cây và các con phố bị bỏ lại ở phía sau, qua một lúc, tôi mới phát hiện con đường này có chút xa lạ. Đây không phải là đường về nhà.

Tôi nghi hoặc quay sang Park Dong Sun, "Hyung, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Park Dong Sun không trả lời, tôi dằn xuống nghi hoặc trong lòng, thả lỏng người dựa vào ghế, thôi kệ, bây giờ đi đâu cũng tốt, dù sao tôi cũng chưa thực sự muốn trở về nhà.

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì tiến vào bãi xe, tôi nhìn ra cửa sổ, mất vài giây mới đoán được ra đây là nơi nào, "Rạp chiếu phim?"

"Bingo."

"Nhưng giờ muộn rồi."

"Thôi nào, dạo gần đây đang có một bộ phim hot lắm, anh đã mua vé rồi. Không xem là không được đâu."

Tôi cũng không tiện từ chối nữa, Park Dong Sun đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi không thể làm anh ấy mất hứng.

Rạp phim đêm muộn vẫn rất đông, nhưng đa phần là lớp thanh niên trẻ tuổi.

"Em qua bên kia ngồi một lúc, anh đi mua bỏng với nước nhé."

Tôi níu tay Park Dong Sun, "Không cần đâu, chúng ta cũng vừa mới ăn xong."

Nhìn hàng người xếp hàng trước quầy bán bỏng, tôi không muốn Dong Sun phải tốn sức thêm vì tôi nữa, anh ấy đã làm quá nhiều chuyện cho tôi rồi. Huống chi hai chúng tôi còn là người nổi tiếng, mặc dù có đeo khẩu trang và đội mũ kín nhưng từ lúc bước vào rạp chiếu phim đến giờ, tôi cảm nhận đã có vô số ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên người chúng tôi. Quá phiền phức! Tôi vốn có rất ít bạn thật lòng thật dạ, bởi thế nên không muốn họ phải khó chịu vì mình, cũng không hy vọng mình sẽ mất đi một người bạn tốt như Park Dong Sun.

Cùng là người nổi tiếng nên Park Dong Sun cũng hiểu ý của tôi, nhưng trước lúc vào phòng chiếu, anh ấy vẫn ra máy bán hàng tự động mua hai chai nước suối, "Khuya rồi, uống nước ngọt sẽ bị đầy bụng."

Tôi gật đầu.

23 giờ 20 phút, bộ phim chính thức bắt đầu.

Bởi vì bộ phim này khá hot, tôi cũng từng đọc qua review nên dù không quá tập trung thì tôi cũng đủ để hiểu đây là một bộ phim về khoa học viễn tưởng với kỹ xảo khá đẹp mắt. Âm thanh sống động và hùng hồn vang lên bên tai, là thanh âm của những cảnh hành động quen thuộc.

Đột nhiên, tôi không còn tâm tình muốn xem phim nữa, chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi đây nhưng nghĩ đến Park Dong Sun đang chăm chú ở bên cạnh, tôi vẫn dằn ý định này xuống.

Thực ra, rất nhiều năm trước tôi cũng thích đi xem phim và thích cái cảm giác được ngồi trong rạp chiếu lắm.

Lúc đó, cứ mỗi khi ngoài rạp có phim hot là tôi và Taehyng dù có bận đến mấy cũng thu xếp thời gian để đi. Khi ấy, hai chúng tôi luôn tận dụng triệt để bóng tối ở trong phòng chiếu, ngang nhiên đan mười ngón tay vào nhau, Taehyung còn vô số lần không chút sợ hãi nắm cằm trao tôi một nụ hôn sâu, thậm chí còn có vài lần gan to bằng trời thẳng tay luồn vào quần áo, khơi gợi dục vọng của tôi. Khi định thần lại cũng là lúc tôi bất lực nhận ra bản thân lại bị kéo vào trong buồng nhỏ ở nhà vệ sinh, mặc cho Taehyung như con sói đói lột sạch từng món trên người, thịt ngay tại chỗ.

Đến nay, dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như in mọi cảm giác khi ấy. Nhớ những ngọt ngào, những lo sợ nếu chẳng may bị ai đó tình cờ bắt gặp. Nhớ những phản ứng chân thực nhất của cơ thể mỗi khi Taehyung vùi sâu trong tôi, và cả những tiếng rên rỉ hàm chứa khó chịu nhưng phần nhiều là sung sướng của tình ái song vì hoàn cảnh lại không thể giải phóng.

Nói là xem phim, nhưng thực chất là xem trọn vẹn được bao nhiêu bộ?

Bởi trong mười lần thì có đến tám lần tôi bị Taehyung làm cho đến mức thần hồn điên đảo.

Mà nay, nào còn cái người khiến tôi cứ mỗi khi đặt chân bước vào rạp chiếu là lại ngại ngùng ấy nữa.

Nhiều năm trước, là Taehyung dỗ ngọt, lôi kéo tôi.

Những năm này, đổi lại là tôi chủ động đề xuất, nhưng không biết từ bao giờ, "bận" luôn là cái cớ để trì hoãn.

Taehyung và tôi là thành viên trong cùng một nhóm nhạc. Từ lúc debut, thứ Bangtan đề cao vẫn luôn là teamwork chứ không phải hoạt động cá nhân. Tôi có thì giờ thì làm sao Taehyung lại bận cho được?

Tất cả chỉ là một cái cớ thuận miệng, tôi làm sao lại không hiểu được điều ấy?

Song bản thân tôi lại hèn mọn đến mức không dám vạch trần vì sợ nếu sinh sự quá, ngày Jeon Jungkook bị Kim Taehyung thay như một chiếc áo rách cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Quả nhiên trời không phụ lòng, vì tôi "biết điều" nên mối quan hệ này vẫn luôn gượng ép kéo dài mười năm.

Và chính bởi vì khiên cưỡng, nên mới không thể ngăn được Taehyung liên tục tìm kiếm những điều mới mẻ ở bên ngoài.

Con người sống trong hạnh phúc quá lâu rất dễ không còn đề phòng cảnh giác. Ban đầu tôi hài lòng và chỉ cho rằng Taehyung thay đổi, là bởi anh ấy ngày càng trưởng thành và cần có không gian riêng tư. Đứng dưới cương vị của một người yêu, tôi hiểu rõ mình phải tôn trọng anh ấy.

Không dưới một lần, tôi còn cười xuề gạt đi ẩn ý và ánh mắt ái ngại của Jimin.

Tôi tự tin lắm!

Mãi đến tận lúc bắt gặp Taehyung ôm hôn cuồng nhiệt một cô gái trong phòng thay đồ ở phía sau hậu trường, tôi mới ngỡ ngàng chợt hiểu thì ra Taehyung thực sự đã thay lòng.

Tức giận, song lại hạ hỏa khi Taehyung liên tục nói lời xin lỗi.

Bật khóc, song lại vui vẻ khi được Taehyung dỗ dành.

Bỏ đi, song lại trở về khi Taehyung hứa rằng mình sẽ thay đổi.

Tháng này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, cứ liên tục như vậy, tôi...

Khoan dung và tha thứ cho anh ấy trong tất cả mọi lần.

Nhiều đến mức tưởng như đã mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhiều đến mức đã trở nên thật tiện, một chút danh dự cũng chẳng còn!

Song tôi nào phải máy móc, là người rồi sẽ có lúc kiệt sức. Tim tôi từ lâu đã thủng lỗ chỗ. Tôi có linh cảm thứ bị đục khoét đến đầm đìa máu tươi ấy đã sắp ngừng đập.

Mà tôi, lại chẳng có cách cứu lấy chính mình.

Cứ chết lặng như vậy đến khi bộ phim kết thúc, xong xuôi, tôi và Park Dong Sun chậm rãi xuống bãi đỗ xe của rạp chiếu. Lúc này qua kính chiếu hậu, tôi mới trông thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt trắng bệch của mình.

Có lẽ Park Dong Sun cũng nhận ra trạng thái bất ổn của tôi nên từ khi kết thúc vẫn không nói lời nào.

"Hyung, thật sự xin lỗi, em..."

"Ngốc quá, trời lạnh sao lại ăn mặc phong phanh thế này?" Dứt lời, Park Dong Sun liền tháo chiếc khăn quàng của mình, quấn quanh cổ tôi. Tôi thấy biết ơn khi lại một lần nữa, anh ấy cho tôi một bậc thang để bước xuống.

"Vâng, trời hôm nay lạnh quá."

"Sắp 32 rồi, cũng không còn nhỏ, phải biết tự lo cho bản thân chứ."

Tôi cúi đầu xuống thật thấp.

Park Dong Sun đưa tay xoa mái tóc tôi. Tiếp đó thở dài, nổ máy, "Muộn rồi, để anh đưa em về nhà."

Mấy năm nay, điều tôi giỏi nhất là kéo xuống tâm trạng của người khác, vậy nên suốt dọc đường đi sau đó, không khí bảo trì một sự trầm mặc.

Mãi tới tận lúc xuống xe và chào tạm biệt, Park Dong Sun mới hạ xuống kính cửa, gọi, "Jungkook..."

Dừng lại bước chân, tôi quay đầu lại, "Hyung?"

Do đứng ngược sáng, nên tôi không thể thấy rõ biểu cảm của Park Dong Sun, có lẽ là không hề thay đổi, vẫn đong đầy ý cười dịu dàng như ngày thường, song câu hỏi tiếp theo của anh ấy lại khiến toàn bộ cơ mặt tôi cứng đờ lại, "Em và Taehyung, hai đứa vẫn ổn... Và anh còn cơ hội chứ?"

Đợi mãi mà không thấy tôi trả lời, ParkDong Sun sau cùng chỉ đành căn dặn vài câu và nói lời chào tạm biệt.

Cho đến tận khi âm thanh động cơ của chiếc xe thể thao gào rú rồi biến mất phía cuối con đường, ý thức của tôi mới theo đó mà quay trở lại.

Có ổn không ư?

Tôi cười khổ.

Người ta nói ai yêu trước người đó thua, song cũng có trường hợp ngoại lệ - là Taehyung!

Người ta cũng nói ai yêu nhiều hơn sẽ rất thảm, điển hình như tôi.

Tôi biết trong tình yêu không nên phân định người thắng kẻ bại, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn chỉ là một tên bại tướng, còn Taehyung lại chưa bao giờ hạ ánh mắt nhìn, càng đừng nói là ngã xuống từ đỉnh vinh quang.


Tôi leo thang bộ, leo lên căn hộ nằm ở tầng thứ mười lăm của mình. Không phải là do thang máy trong khu phức hợp hỏng, mà là bởi tôi cần khiến cho bản thân mệt mỏi, chỉ có như vậy thì đêm nay tôi mới có thể đi vào giấc ngủ mà không cần đến sự phụ trợ của thuốc.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, nhưng đến khi mở cửa bước vào nhà, lưng áo của tôi đã thấm ướt mồ hôi, đôi chân run rẩy và nhịp thở gấp gáp.

Cất gọn giày vào tủ, vì quá tối nên tôi không hề thấy rõ trong tủ đã xuất hiện thêm một đôi giày đạp gót.

Mãi đến khi bật điện, phòng khách sáng trưng, tôi mới giật mình phát hiện có người đang đứng đưa lưng về phía mình trước cửa sổ lớn.

Đó là bóng lưng rắn rỏi mà tôi vô cùng quen thuộc, cũng là bóng lưng mà tôi nỗ lực đuổi theo suốt mười năm qua.

Phải mất vài giây khi ánh sáng phủ xuống khắp không gian, chủ nhân của bóng lưng ấy mới xoay người lại. Anh ấy đi đến trước mặt, vén tóc và lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên vầng trán tôi.

Tôi cứ đứng ngơ ra ở đó nhìn gương mặt với những đường nét phá lệ trẻ trung so với tuổi thực của người sở hữu nó.

Không biết có phải do ảo giác, tôi thấy hôm nay Taehyung dịu dàng và nhu hòa hơn hẳn ngày thường.

Một Taehyung như vậy, không hiểu sao khiến tôi có chút bất an, "Taehyung, anh..."

"Suỵt." Ngón tay của Taehyung chặn ở môi tôi, hơi ấn xuống, "Đừng nói gì cả, bây giờ, em chỉ cần trả lời vài câu hỏi của anh, rồi chúng ta cùng nhau tâm sự, có được không?"

"..."

"Jungkook, nói cho anh biết suốt cả tối nay em đã đi đâu và ở cùng với ai? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"

Nói rồi, anh đưa tay tháo xuống chiếc khăn được quàng ngay ngắn ở trên cổ tôi và ép tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nó. Lúc này tôi mới sực nhớ bản thân đã quên không trả lại khăn cho Park Dong Sun.

"Còn nữa, lúc ra khỏi nhà em không có quàng khăn, chiếc khăn này là từ đâu mà có?"

Từng câu chất vấn được thốt ra dưới một giọng điệu vô cùng nhu hòa, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy sống lưng chợt lạnh.

Không nhịn được lùi vài bước chân, song hành động này của tôi dường như lại chẳng khác nào một mồi lửa kích vào ngòi nổ của Taehyung.

Tôi bất chợt bị Taehyung dồn vào tủ kính ở phía sau. Bởi vì bị đẩy bất thình lình và đầy thô bạo, nên sống lưng của tôi đập thẳng vào tay nắm cửa. Cơn đau thấu xương truyền tới khiến tôi không nhịn được rên lên và khụy xuống. Nhưng Taehyung dường như không hề để ý, anh bước tới lôi tôi dậy, kéo tôi vứt lên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, sau đó dồn sức nặng của cả thân thể phủ xuống người tôi.

"Jungkook, em tính đi đâu?"

"..."

"Cho em thêm một cơ hội. Trả lời câu hỏi của anh. Đêm nay, em đi đâu với ai và làm gì đến tận ba giờ sáng?"

Thấy tôi mãi không trả lời, cuối cùng Taehyung cũng xé rách mặt nạ, "Với lại lúc nãy, em làm gì trong xe của Park Dong Sun đến tận hai mươi phút mà môi lại đỏ lựng với mướt mồ hôi như thế này?"

"..."

Taehyung chậm rãi vuốt ve mặt tôi, động tác dịu dàng nhưng ánh mắt lại không một chút hơi ấm, lạnh lẽo như thể nhìn một vật chết, "Jungkook, trả lời anh đi! Em biết em không bị câm, còn anh thì ghét nhất sự đợi chờ mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro