Quyển 1 - Chương 4.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4.3: KHÔNG ĐÔI MẮT NÀO CÓ THỂ TRÔNG THẤY VẾT THUƠNG TINH THẦN, CÓ NHỮNG VẾT ĐANG RỈ MÁU, LẠI ĐƯỢC CHE GIẤU QUÁ MỨC HOÀN HẢO DƯỚI NỤ CƯỜI: "TÔI VẪN ỔN THÔI!"

"Jeon Jungkook, anh muốn ở bên Taehyung cả đời, em cũng muốn!"

"Có lẽ anh cho rằng, trong hai chúng ta, từ đầu đã chẳng phân rõ ai là kẻ đến sau... Song sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai."

"Là con người, ai cũng có khát cầu."

"Anh khát cầu gia đình, nhưng lại là kẻ phá hoại hạnh phúc."

"Anh khát cầu một hôn lễ, khát cầu những đứa trẻ, nhưng đàn ông với đàn ông, ngoài chơi bời tạm bợ thì còn có thể làm gì?

"Tình yêu trái với luân thường đạo đức, vốn dĩ không nên bắt đầu."

"Jeon Jungkook, trong cuộc chiến này, anh sai... và đã thua rồi!"

Như chỉ vừa mới hôm qua, trước khi Kang Yun Hee nói cho tôi nghe rất nhiều những sự thật mà tôi không biết, trong lòng tôi thật ra vẫn luôn cất giấu rất nhiều mật ngọt.

Những điều này có lẽ cả đời chỉ có tôi biết, Tâehyung không tài nào hay, bởi vì tình yêu và những ước nguyện cả đời của anh đã trao cho người con gái trước mặt.

Taehyung coi tôi là bến đỗ tạm thời trong suốt mười ba năm. Mười ba năm ròng không toàn khổ đau mà vẫn có những ngọt ngào - ngọt ngào ít ỏi. Thế nhưng cho dù như thế chưa giây phút nào là tôi hết yêu. Trái tim sức mẻ của tôi gom góp từng mảnh vỡ, chắp nhặt nó lại và dâng lên. Tôi và Taehyung ở bên nhau suốt ngần ấy năm, số lần cãi nhau và chiến tranh lạnh kỳ thực còn nhiều hơn cả số viên thuốc ngủ tôi đã từng uống. Song chưa một lần có ai trong hai chúng tôi đề nghị chia tay. Taehyung không nói, có lẽ là bởi tính chất công việc tương đối khó xử. Còn tôi, là không dám chấm dứt một đoạn tình duyên đã ăn sâu vào cốt tủy.

Tình cảm mà Taehyung dành cho tôi là một hồi ảo mộng.

Tình yêu của tôi đối với anh lại là móc ruột móc gan.

Chênh lệch quá nhiều, cho dù có nỗ lực đến mấy thì sau cùng vẫn chỉ là một đoạn nghiệt duyên không hơn không kém.

Kang Yun Hee có lòng giúp tôi tỉnh mộng... Không phụ ý tốt, tôi từ bỏ và buông tha.

Tôi buông cho Taehyung, cũng tha cho chính mình.

Thế nên Kang Yun Hee không sai, cô ta chỉ giúp tôi vạch rõ những sự thật quá đỗi đau lòng và hổ thẹn.

Vạch một lần, đau!

Vạch lần hai, lại chẳng đau đến nhường ấy, chỉ là nhục nhã lắm.

Kang Yun Hee đến đám tang này, giống như từng thời từng khắc nhắc nhở, ngay cả khi lựa chọn cái chết, tôi cũng không thể kết thúc tất cả những dơ bẩn và hèn mọn đã hằn sâu vào linh hồn.

Một hồn ma như tôi, rõ ràng sẽ chẳng có ai nhìn thấy, song thời khắc Kang Yun Hee đi lướt qua mặt, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm tưởng cô ta đã xuyên qua khoảng không vô hình, thấu tỏ và tường tận linh hồn đầy những tội lỗi của tôi.

Đời này tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, cũng đã mắc tội với rất nhiều người. Kang Yun Hee không thể nghi ngờ cũng nằm trong số ấy.

Thật ra tôi không ghét bỏ, cũng không hề oán trách Kang Yun Hee, ngược lại còn cảm thấy đây là một cô gái có giáo dưỡng tốt. Mối quan hệ giữa tôi và Taehyung, chắc mẩm cô ta cũng đã biết được từ khá lâu. Song không ồn ào cũng chẳng kích động rùm beng, Kang Yun Hee vẫn mắt nhắm mắt mở nhẫn nhịn. Tôi nghĩ có lẽ nếu không chuẩn bị kết hôn và mang thai, cô ta vẫn sẽ tiếp tục làm bộ không thấy đoạn quan hệ dơ bẩn với người đồng nghiệp cùng nhóm của vị hôn phu mình.

Sau tất cả, tôi không thấy có lỗi với Taehyung.

Nhưng ngay cả khi đã chết, tôi vẫn thấy mình mắc nợ Kang Yun Hee.

Nợ hiểu lầm.

Nợ một lời xin lỗi.

Nợ quãng thời gian Taehyung phí hoài bên tôi.

Đó là ba món nợ mà tôi không bao giờ trả sạch, cũng là ba món nợ đeo bám tôi sang tận kiếp luân hồi.

Dưới bất kỳ tư cách nào, tôi cũng không có mặt mũi đối diện với Kang Yun Hee, dù là khi còn sống hay cả khi đã chết.

Tôi nhìn Kang Yun Hee cởi giày và bước vào phòng thờ. Đến trước di ảnh của tôi đã khuất, cắm một bông cúc trắng, thắp hương rồi cúi đầu trước chân dung tôi.

"Cô không cần phải làm thế..."

Như có quả tạ đang dần ép xuống, mỗi một hành động của Kang Yun Hee đều làm tôi quá mức nghẹt thở.

Tôi lẩm bẩm, "Là tôi sai..."

"Kang Yun Hee, cô không thấy buồn nôn ư?"

Đột nhiên, tôi nghe có một tiếng cười tràn ngập trào phúng.

Jimin mặt mày lạnh lẽo bước lên từ sau lưng tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn một Jimin quá đỗi xa lạ ở ngay trước mắt.

Jimin mà tôi quen, cả đời đều rất hiền lành và tốt tính, đếm trên đầu ngón tay chẳng được mấy lần anh ấy nổi giận, đến cả người em cùng nhóm thân nhất là tôi cũng hiếm khi nhìn thấy con người bình sinh hòa nhã ấy thất thố.

Thế nhưng những lần anh ấy bùng nổ, phần nhiều đều có can hệ trực tiếp với tôi.

Lần thứ nhất, chính vào năm 2020, Jimin và tôi cùng lúc bắt gặp một cô gái bước ra từ phòng của Taehyung - nơi resort cả nhóm dừng lại nghỉ chân sau tour lưu diễn kéo dài. Lần ấy, là lần đầu tiên cậu ấy và Taehyung đánh nhau. Một trận trở mặt, quan hệ của bộ ba maknae vĩnh viễn không thể trở về như lúc mới đầu.

Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...là khi anh ấy tàn nhẫn hất thẳng ly rượu trong tay tôi. Ép một tôi đang say xỉn đừng vì một kẻ tệ bạc mà hành hạ chính mình.

Lần gần đây nhất là sau khi tôi chết, Jimin làm loạn ở nhà Taehyung, và đánh Taehyung trong phòng chứa xác của tôi.

Và bây giờ...

Jimin nắm chặt bàn tay, nghiến chặt quay hàm như đang gắng sức kiềm chế. Tôi thầm biết ơn vì Namjoon hyung đang ở bên cạnh anh ấy, trưởng nhóm của chúng tôi là thành viên lý trí nhất trong gia đình bảy người, anh ấy chắc chắn sẽ không để bất cứ hành vi mất kiểm soát nào xảy ra ngay dưới mí mắt của mình.

"Đến tang lễ mà mặc váy ngắn và đồ sáng màu?" Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngờ rằng Namjoon chỉ ngầm quan sát biểu hiện, chứ không hề có ý định ngăn lại bất kỳ lời nói thất lễ, thậm chí là vô cùng độc địa nào của Jimin, "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cô giúp tôi được mở mang đầu óc rồi đấy."

Tôi trông Kang Yun Hee không thể tin được mở lớn hai mắt.

Jimin bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười ấy nào giống thiên thần, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Kang Yun Hee, tôi hỏi thật nhé, cô không sợ đêm về sẽ bị em tôi bóp cổ à mà dám vác cái bản mặt trơ trẽn đó đến đây?"

Kang Yun Hee đột nhiên cười khẩy, "Hay cho một câu trơ trẽn!"

"..."

"Park Jimin, sao anh không tự đi tìm hiểu chân tướng sự thật, để xem ai mới là người thực sự trơ trẽn hả?"

"Mẹ kiếp..."

Namjoon nhíu mày, đè lại vai Jimin, "Cô có ý gì?"

Đừng! Đừng mà!

Đây là một tràng ác mộng, là những sự thật nhục nhã mà tôi muốn quên đi.

Gần như là ngay lập tức, hai đầu gối tôi khụy xuống. Chẳng biết là do bất lực, hay do tôi muốn vứt sạch lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin Kang Yun Hee đừng phơi bày sự thật. Cầu xin cô ta khoan dung độ lượng, để cho một người đã khuất là tôi giữ lại một chút thanh danh cuối cùng.

Bởi vì chân tướng... Nó còn tồi tệ và khủng khiếp hơn tất cả những gì mọi người vẫn tưởng...

Không phải Kang Yun Hee, cậu em cùng nhóm mà bọn họ quý trọng mới chính là người đi ngược lại với đạo đức, mới chính là tiểu tam xen chân vào mối quan hệ của Taehyung và Kang Yun Hee.

Tôi yêu Taehyung.

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.

Và chính Jeon Jungkook cũng là kẻ thứ ba mà người đời khinh bỉ.

Không biết là mượn mặt mũi của ai, tôi quỳ xuống trước mặt, khẩn cầu ngước nhìn Kang Yun Hee, thấp kém và hèn mọn như thế, hèn mọn như chính tình yêu ngay từ đầu đã là lỗi lầm của mình.

Kang Yun Hee, tôi xin cô...

Tôi chết rồi, người quấn lấy Taehyung của cô suốt mười ba năm đã chết rồi!

Làm ơn đừng vạch trần.

Làm ơn hãy chừa lại cho tôi một chút danh dự cuối cùng.

Đừng để ngay đến gia đình, anh em của tôi cũng ghét bỏ tôi.

Tôi biết mình chẳng đủ tư cách để cầu xin.

Nhưng cái mạng của tôi, tình yêu và những mộng tưởng của tôi giờ đây đã chẳng còn, tôi chỉ có họ, những người duy nhất chưa từng phụ lòng tôi.

Song lời khẩn cầu tới từ hư vô, đâu nào có ai nghe thấy. Mà nếu có hay, chẳng có lý gì Kang Yun Hee phải giúp một kẻ chung chăn chung gối với vị hôn phu của mình. Đây là quá trình chịu tội, cũng là báo ứng đáng phải nhận của tôi.

"Muốn biết đúng không? Vậy để hôm nay, tôi nói một thể cho rõ ràng nhé."

Tại sao linh hồn của tôi lại không thể chết đi...

Sau đó Kang Yun Hee cười, nhưng giọng điệu lại chất chứa oán hận, "Vì là thành viên cùng nhóm, nên các anh cho là Jungkook sunbaenim tử tế lắm đúng không? Loại người lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại như anh ta, thì sao có khả năng làm ra những trò dơ bẩn? Cái gì là nhẫn nhịn bỏ qua? Cái gì là hiền lành, tốt tính? Đều là dối trá hết!... Park Jimin, anh có dám chết để xuống hỏi Jungkook sunbaenim, xem vì sao anh ta lại tự sát không? Trầm cảm ư? Anh nghĩ đơn giản quá rồi! Có lẽ anh không biết, ngay từ đầu, tôi đã là bạn gái của Taehyung, chúng tôi cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi! Jeon Jungkook của các anh, anh ta thật sự đơn thuần như vỏ bọc bên ngoài chắc?"

Namjoon hyung và Jimin đồng thời ngây ra.

Tôi siết chặt tay, cúi gằm mặt, không có can đảm nhìn họ nữa.

Thế nhưng chẳng được mấy giây, tôi đã nghe tiếng Jimin gầm lên, tựa một quả bom kích nổ, gần như nếu chẳng có Namjoon kiềm chế, anh ấy sẽ lập tức lao lên, chẳng còn bận tâm người ở trước mặt là một cô gái nữa, "Đ*t mẹ, Kang Yun Hee, cô là cái thá gì mà dám vũ nhục em ấy?"

Jimin, làm ơn đừng nói nữa, xin anh!

Bởi vì đó là sự thật, hoàn toàn chẳng phải dối lừa hay bịa đặt.

Xin anh, đừng để Kang Yun Hee bóc trần thêm sự thật, cũng đừng để cô ta rạch nát thêm vết thương đang rỉ máu trong lòng em.

Kang Yun Hee nhếch môi, tựa như chẳng thèm để tâm đến Jimin đang muốn ăn gan uống máu, "Park Jimin, ở đây đông người, lại lắm phóng viên, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhỏ tiếng lại. Dù sao người chết vẫn cần có thanh danh mà, đúng không?"

Tôi không dám nghe, không dám nhìn, cũng chẳng có dũng khí ở lại đây thêm bất cứ một giây nào nữa.

Nhưng đương lúc định trốn chạy, cửa phòng đang khép hờ lại bật mở, Yoongi hyung bước vào, ngăn chặn bước chân hoảng loạn của tôi.

"Kang Yun Hee, người cần thanh danh nào phải Jungkook, mà là cô mới đúng!"

"..."

"Cô có tư cách gì mà đến đây thắp nhang, chửi bới? Cô có tư cách gì mà buông lời nhục mạ, tỏ ra thương hại em trai tôi?"

"..."

"Bạn gái của Taehyung, cô cùng Taehyung chuẩn bị kết hôn! Tôi khinh!"

"..."

"Hôn lễ vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2029 tại Square EDITION New York đúng không? Cô tưởng tất cả là đồ ngu, không biết đó là ngày gì chắc?"

"..."

"Có cần tôi lôi Taehyung đến đây để nói cho cô biết không?"

"..."

"Taehyung phát điên rồi, nếu nó biết cô bịa đặt, mơ tưởng đến một hôn lễ đ*o bao giờ thuộc về mình và làm loạn ở đây. Tôi thề, đời cô sẽ lập tức kết thúc đấy!"

Không gian chợt yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chính tại lúc sắc mặt Kang Yun Hee đột ngột trở nên trắng bệch, và cô ta mấp máy môi tựa như muốn nói điều gì, tôi đã khó nhọc rời khỏi nơi này như muốn trốn chạy bàn tay vô hình đuổi cùng giết tận.

Một con ma đến chết cũng không thể an ổn chật vật ôm mình, trốn vào nơi tăm tối nhất trong nhà tang lễ ngập tràn ánh sáng. Tôi nhìn cái xác đã sớm chẳng còn nguyên vẹn của mình, bi ai nồng đậm trong mắt tựa hồ như muốn tràn ra, nhấn chìm toàn bộ những si tâm vọng tưởng mới vừa chợt lóe.

Làm sao có thể như vậy được?

Yoongi hyung chắc chắn đã tức đến hồ đồ mất rồi!

Kang Yun Hee nói cô ta và Taehyung sắp kết hôn.

Chuyện này sao có thể là giả!

Đến giờ tôi vẫn nhớ kỹ tấm thiệp mời còn đỏ hơn máu, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đau đến máu chảy lệ rơi.

Trao đến tận tay.

Cũng chặt đứt chút hy vọng sống.

Người chết đèn tắt.

Thiệp mời không thu được nữa.

Trên thế giới này, rốt cuộc không còn có người tên Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro