Quyển 1 - Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: GIẤC MỘNG NAM KHA

Tôi cứ ngơ ngẩn nằm trong quan tài như vậy không biết bao nhiêu lâu. Con ma như tôi có lẽ sẽ không chết nữa, nhưng dường như tôi muốn mai táng linh hồn theo cái xác của mình. Một mồi lửa thiêu rụi tất cả, không để lại điều gì, cũng chẳng giữ lại điều chi. Đó là kết thúc đẹp nhất, cũng là ân huệ cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến.

Không gian khép kín, quan tài bằng gỗ. Xuyên qua bóng tối, tựa như đưa tôi ngược về nơi đầu dòng chảy, ngược về dĩ vãng vốn đã xa xôi.

Đời người tựa giấc chiêm bao, những năm tháng ấy, những con người đó, những thứ vô thực, những thứ xa tầm tay với...

Hóa ra, được ở bên anh là trong giấc mộng.

Tôi mỉm cười.

Xin chào Kim Taehyung, em là Jeon Jungkook của tuổi mười tám, đôi mươi!

Khung cảnh xoay chuyển, khi mở mắt một lần nữa, tôi thấy Taehyung đang nắm tay tôi, dắt tôi ra khỏi rừng hoa anh đào rợp bóng.

Tôi giương mắt nhìn lên cao, những bông anh đào đang độ nở rộ: mỏng manh và đẹp đẽ ngàn vạn năm cũng không hề đổi thay. Có cơn gió thoảng phất qua, trên dải lụa ấy có những đốm hồng nho nhỏ bay lên, thoạt nhìn như những linh hồn tái sinh sắp từ giã cõi trần, cũng có anh đào rụng xuống một cách ung dung, nhẹ nhàng đáp lên đôi bàn tay vốn đang nắm chặt.

Thơ mộng như vậy, rực rỡ như thế.

Hôm nay...

Là ngày mối quan hệ nhập nhằng suốt ba tháng qua của chúng tôi chính thức được đặt tên.

Jeon Jungkook trở thành người yêu của Kim Taehyung, mà Kim Taehyung cũng trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của Jeon Jungkook.

"Jungkook, anh yêu em lắm."

"Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook."

Trong lòng phiêu phiêu hốt hốt như thể ngồi trên tầng mây, không biết là lấy dũng khí ở đâu, tôi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn xuống gò má anh.

Cơ thể Taehyung bỗng nhiên cứng đờ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, chẳng khác ma xui quỷ khiến, tôi nhẹ nhàng hôn.

Từng nụ rồi từng nụ.

Một lần so với một lần đều là móc hết tâm ý, một lần so với một lần đều là móc ruột móc gan.

"Taehyung, em cũng vậy, Jeon Jungkook cũng rất yêu anh."

Taehyung nhìn tôi mà không phải nhìn ai khác, mọi dáng vẻ của tôi đều tràn ngập trong đôi mắt anh, từ xấu hổ, ngượng ngùng cho đến khe khẽ hốt hoảng trước nhịp tim đập dồn như tiếng trống nổi.

Như trái chín mọng ở chốn rừng sâu, tôi đỏ mặt đẩy ra cái người vẫn luôn ôm tôi thật chặt.

Bỗng, vòng tay Taehyung đột ngột siết lại, tôi còn chưa kịp phản ứng bờ môi đã bị đoạt đi.

Taehyung hôn tôi.

Một nụ hôn sâu với tiếng mút mát khiến tôi mặt đỏ tim đập theo gió văng vẳng bên tai.

Như say như mê, tôi cũng ôm anh, đáp lại và hiến dâng tất cả của mình.

Buổi chiều hôm ấy, Taehyung và tôi trao nhau và xoắn xuýt nhiều lắm.

Bắt đầu là vài tiếng, nửa giờ cho đến cứ cách mỗi phút, mỗi giây, chúng tôi lại ghé sát, tìm kiếm và đòi hỏi đối phương.

Tận cho đến lúc hoàng hôn phủ xuống bên ngoài cửa sổ, tôi mới hổn hển nhắm lại hai mắt, nằm trong ngực anh mà cơ thể như dập dềnh trôi.

Taehyung phía dưới lại không kìm được nâng đầu, chạm nhẹ một cái lên đôi môi vốn đã tấy đỏ.

Tôi cười ngọt ngào, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy một lời hứa như từ tận đáy sinh mệnh, khắc nhập thật sâu vào trong giấc mộng hạnh phúc của tôi, "Jungkook, tin tưởng anh, đời này chúng ta sẽ đi cùng nhau đến răng long đầu bạc. Đời này, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh bảo vệ, chắn mọi bão giông thay em."

Và, anh thật sự đã làm được...

Mở mắt thêm lần, không hiểu vì sao trí nhớ của tôi bỗng vô cùng hỗn loạn. Tôi không nhớ rõ hôm nay là ngày nào tháng nào, nhưng trong lúc cơ thể nghênh đón từng đợt sóng tình, tôi không cảm thấy cái gì gọi là thần hồn điên đảo, không thể tìm lại cảm giác hân hoan đón chào như những lần trời đất giao hòa như trước kia.

Dù cho đương lúc cả hai thân thể gắn kết đến độ hoàn mỹ nhất, đau khổ và mệt mỏi khốn cùng vẫn như kết thành một tấm lưới lớn bủa vây lấy tôi. Bốn phương tám hướng không có đường lùi, cũng chẳng có lối thoát.

Không kìm được nữa, tôi nghẹn ngào.

"Sao thế? Anh làm em đau à?" Người ở phía trên bỗng dừng lại động tác, hoảng loạn lau đi những giọt nước mắt đang nhuốm ướt đẫm trên khóe mi tôi, "Jungkook, anh xin lỗi, không làm nữa nhé, anh ra ngay đây."

Taehyung nâng người, cẩn thận rút phần cơ thể vẫn luôn chặt chẽ tương liên với tôi. Một mảnh linh hồn của tôi trong khoảnh khắc ấy dường như cũng bị xẻo rút.

"Đừng, đừng rời khỏi em." Đôi chân đang vòng quanh eo Taehyung siết chặt lại, tôi tuyệt vọng ôm chặt cổ anh, dùng hết sức mình níu lấy những gì ấm áp nhất của cuộc đời, "Đừng bỏ em lại mà."

"Taehyung, làm ơn đừng như vậy."

"Em không muốn, cũng không chịu nổi đâu."

Tâm tình của tôi chưa lúc nào bị đẩy xuống hố sâu như thời khắc ấy.

Tôi khóc, khóc rất nhiều.

Chỉ biết thống khổ giao lại toàn bộ cơ thể, vô độ đòi hỏi Taehyung. Giống như lữ khách đi lạc trên sa mạc, anh chẳng khác nào nguồn sống duy nhất, cũng là nguồn nước cuối cùng có thể cứu lấy tôi.

Lần làm tình này không hề vui sướng, chỉ là lấy đi rất nhiều nước mắt.

Có cả những giọt bi ai, vô vọng của tôi. Cũng có cả những giọt bi thương, đầy những xót xa của Taehyung.

Ngoài kia, trời đã sáng rồi.

Mà có điều gì cũng lặng lẽ thay đổi.

Taehyung ôm tôi vào lòng, anh kề trán mình lên trán tôi, "Jungkook, em làm sao vậy?"

Tôi đờ đẫn, vô thần đến mức chẳng nghe lọt tai bất cứ thanh âm.

Taehyung chôn mặt vào hõm vai tôi, tôi thấy, da thịt của mình nóng hổi và ươn ướt.

Hình như, người đàn ông duy nhất tôi yêu lại khóc rồi.

Không hiểu sao chẳng dỗ dành, cũng chẳng nín nhịn nữa, tôi thì thào, gửi lời cầu cứu mà cả đời này, không có lúc nào tôi đủ dũng khí để nói ra.

"Taehyung, cứu em với, làm ơn hãy cứu lấy em."

"Jungkook, đừng dọa anh sợ mà."

Sâu trong ánh mắt Taehyung, tôi thấy nụ cười chẳng hề có ý nghĩa của mình.

Dù vậy, chưa có khắc nào là hai trái tim lại đến gần nhau đến thế. Trái tim Taehyung lần đầu trông thấy diện mạo chân thật của trái tim tôi. Không chút ngại ngần, anh ôm lấy và cũng cứu rỗi trái tim đang đầm đìa máu.

Thời gian sau đó, Taehyung phát hiện ra bệnh của tôi - căn bệnh trầm cảm đã hành hạ tôi đến chẳng thiết sống. Thế nhưng lần này, không chỉ có một mình tôi đối mặt và chống chọi nữa. Taehyung ở bên, từng thời từng khắc tiếp đủ dũng khí để tôi vượt qua. Các ngón tay tôi không còn bị gỡ, không còn bị đẩy mỗi lúc tôi ôm anh. Người đàn ông tôi yêu, không để mặc tôi thao thức suốt những đêm dài đằng đẵng, không để nỗi cô đơn gặm nhấm, cũng chẳng bao giờ bỏ tôi một mình trong chính căn nhà của chúng tôi.

Hiện tại, tôi đã bước khỏi mùa đông lạnh giá.

Hiện tại, tôi như ý nguyện nằm trong vòng ôm ấm áp của anh. Trước lúc đi ngủ và khi thức giấc, người ở bên cạnh vẫn luôn là Taehyung của tôi.

Tôi sống trong hạnh phúc như thế rất nhiều năm, có cảm giác rằng đời này chẳng còn có gì để hối tiếc nữa.

Mãi cho đến khi khúc nhạc giao hưởng tấu lên một khúc thánh ca. Trời đất biến chuyển, phong cảnh giản đơn, bình dị từ từ tan biến, khung cảnh xung quanh trắng xóa, và tôi, thấy mình đang đứng trước cánh cổng hoa.

Tôi ngơ ngác, có chút xoắn xuýt ngó nhìn xung quanh.

Khúc thánh ca tôi không biết tên chợt cao vút lên, nửa như hân hoan chào đón, nửa như dẫn dắt, hệt như bàn tay tình nhân đan chặt, thì thầm chỉ lối cho tôi.

Phía sau cánh cổng là con đường hoàn mỹ, đắm say và huyền diệu.

Trong khúc nhạc trời ban, bước chân của tôi không còn lưỡng lự, chần chừ. Tôi bước tới, đi xuyên qua cánh cổng hoa hồng tím - loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà Taehyung đã vô số lần nói với tôi.

Số phận đã trả hai người dưng về đúng vị trí vốn có. Đúng đường, đúng lối, đúng yêu thương...*

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa rời người đó dù chỉ một giây.

Jeon Jungkook, Kim Taehyung yêu em, chưa từng thay đổi.

Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ buộc định cả đời, không lìa, cũng chẳng rời xa.

Hóa ra, đằng sau sắc trắng đơn điệu lại là khung cảnh đẹp đến chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả.

Vest đen lịch lãm, vẻ mặt dịu dàng, dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn trọn lời hứa đôi mươi.

"Jeon Jungkook.

Anh sẽ luôn ở phía cuối con đường chờ em."

Tại sao mắt tôi lại cay xè như vậy chứ?

Thì ra trong lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi đã khoác lên trên người một bộ vest trắng.

Những lời chúc phúc, bánh kem 13 tầng, khúc nhạc phiêu hốt như say như mê, con đường trải đẩy hoa ở trước mặt... Tất cả đều dẫn đến trước Taehyung - chú rể của tôi.

Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4, đánh dấu kỷ niệm tròn mười ba năm cái tên TaeKook ra đời, cũng là ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người và vẻ trông mong nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản của Taehyung, tôi mỉm cười, đặt từng bước chân trên con đường trải đầy hoa.

Mười bước, hai bước rồi một bước...

Cuối cùng cũng đến phía cuối con đường. Tôi đặt tay mình vào tay Taehyung, cùng anh trao nhẫn, cùng anh thề nguyền...

Trong tiếng vỗ tay hân hoan và tiếng pháo hoa ngợp trời, mắt tôi rơm rớm, trao cho chú rể của mình một nụ hôn.

Chúng tôi tiến tới ngưỡng cửa hôn nhân dưới sự chứng kiến của đất trời.

Trải qua một đêm tân hôn ngọt ngào và vui vẻ.

Những năm tháng liều mạng vì sự nghiệp sau cùng cũng đều bỏ lại ở phía sau. Từ giã ánh đèn sân khấu, tôi tặng Taehyung cả cuộc đời còn lại của mình, còn anh, cũng dành tặng tôi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế giới.

Chúng tôi rời xa Seoul, mang theo con nhỏ và Gureum định cư ở nước ngoài, ngày ngày đi ngắm hoàng hôn ôn lại chuyện cũ.

Trong Bon Voyage ss2, khi cả nhóm dừng chân trên đỉnh Mauna Kea ở Big Island, Hawaii. Dưới ánh chiều tà liền trời liền đất, Taehyung đã từng hỏi tôi sau này có muốn cùng sống với anh ở đây không, không chút ngập ngừng tôi đã nói "Vâng" đồng ý. Một tiếng "Vâng" này trong mắt nhiều người có lẽ không là gì cả, nhưng lại theo tôi cả kiếp con người.

Ngay lúc bắt đầu, tôi và Taehyung đã là cặp đôi hạnh phúc nhất, đi hết cuộc đời, cùng sống cùng chết chẳng hề buông tay...

Rồi bỗng một ngày, Bangtan đến, mang theo hạnh phúc của mình đến thăm gia đình nhỏ của chúng tôi.

Đêm ấy, mọi người nhóm lửa nấu ăn trước sân nhà. Bầu trời đêm nay có chút kỳ quái, chẳng một ngọn gió cũng chẳng một vì sao. Tôi lấy làm lạ, quay sang Taehyung đang quẹt bật lửa ngay bên cạnh mình, "Taehyung, chắc sắp có bão nhỉ, rõ ràng sáng nay tụi mình mới vừa tắm nắng xong mà."

"Cũng phải. Mười ba năm rồi chưa có trận bão nào đâu." Taehyung thở hắt, "Jungkook, em có còn nhớ vị của giông bão?"

Tôi cười, đánh vào tay anh, "Anh đùa kiểu gì thế?"

"Jungkook, anh chỉ đang nói sự thật thôi." Taehyung lẳng lặng nhìn tôi, "Em nhớ kĩ lại đi, mười ba năm nay, trên thế giới này không hề có một trận bão nào cả."

Tôi vẫn không tin, hỏi Yoongi hyung vẫn luôn không thích mấy trò đùa nhảm ở bên cạnh.

"Ừ, không có."

Đáp án khiến khóe miệng vẫn luôn dương lên của tôi cứng đờ hẳn lại.

Mười ba năm nay không hề có bão?

Làm sao thế giới này lại không có bão trong suốt mười ba năm?

Đầu chợt đau đớn dữ dội, tôi ôm chặt đầu, gắng sức hồi tưởng toàn bộ cuộc đời suốt mười ba năm của mình.

Loại tra khảo này thật sự có thể hành hạ con người ta đến chết, giống như có người bổ đầu nhét vào một mùa ký ức vẫn luôn bị cưỡng chế xóa bỏ, tôi đau đến mức mặt mày tái nhợt, gục xuống.

Song kỳ lạ quá, Taehyung chẳng nỡ xa tôi một bước lúc này lại không đỡ lấy tôi. Cứ bỏ mặc tôi quằn quại nằm đó, máu chảy lệ rơi.

Thậm chí, vẻ mặt của anh còn chẳng có chút sốt sắng nào.

"Taehyung..."

"Taehyung..."

"Taehyung..."

Tôi bấu víu lấy bàn tay đang buông thõng ở trước mặt, "Anh đừng lừa em, đừng lừa em mà."

Nhưng lại bị anh gạt mất.

Suốt những năm qua, đây là lần đầu anh tỏ ra thương hại, lạnh nhạt như thể hai chúng tôi là người dưng.

Người chung chăn gối với tôi, người cùng hẹn ước đi đến bách niên giai lão, tại sao anh lại vô tình đến thế?

Taehyung, làm ơn đi.

Làm ơn nói cho em biết tất cả chỉ đều là giả!

Em không chịu nổi đâu mà!

Cứu lấy em đi!

Duy nhất lần này nữa thôi!

Xin anh...

Thế nhưng người ấy hiện tại đã hóa tuyệt tình, tàn nhẫn.

"Jungkook, anh không lừa em, từ mười ba năm trước vẫn chưa có lúc nào lừa em!" Mặc kệ xin xỏ hèn mọn của tôi, Taehyung chỉ cười trào phúng, "Duy chỉ có em tự lừa phỉnh chính mình!"

Một câu phán quyết toàn bộ kết cục.

Một câu tuyên bố án tử cho tôi.

Cuối cùng, ký ức lũ lượt tràn về, tôi hét lên thảm thiết.

Mặt đất rung chuyển, dãy núi Mauna Kea sụp đổ, vùi lấp căn nhà nhỏ mà tôi và Taehyung cùng nhau vun đắp.

Nước mắt giàn giụa, tôi mếu máo, suy sụp nhìn từng người, từng người một hóa thành vạn điểm sáng nhỏ.

Bangtan của tôi...

Gureum mà tôi yêu quý...

Hai đứa con nhỏ một giống Taehyung, một giống tôi...

Và cả Taehyung nữa...

Trong nháy mắt, dường như là dồn toàn bộ sức lực của cả cuộc đời, tôi chật vật nhào lên, ôm chặt lấy thân ảnh của Taehyung...

Nhưng người tôi yêu nhất từng chút lại từng chút, cứ thế tan biến vào hư vô.

Chẳng nắm cũng chẳng giữ được, Taehyung của tôi, cứ thế bỏ tôi bơ vơ một mình trên thế gian này.

Tôi ngơ ngác ngồi bệt xuống, nhìn những đốm sáng hóa thành những vì tinh tú chói lọi, bay lên bầu trời.

Không gì thuộc về tôi nữa.

Tôi cười, như điên như dại.

Tiếng cười như ma thét quỷ gào vang vọng khắp thế giới chuẩn bị đổ sụp.

Kết thúc rồi.

Thoát khỏi ảo tưởng này thôi Jeon Jungkook!

Tôi mở bừng mắt!

Mộng đẹp chấm dứt...

Trở về hiện thực...

Xung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi của gỗ mới, mùi của quan tài...

Và ở bên cạnh, vẫn là thân thể không chút hơi ấm như đang soi tỏ sự thật cho tôi.

Không chữa được bệnh, không có Taehyung cho riêng mình, không có hôn lễ, không có con, không có ngôi nhà dưới đỉnh Mauna Kea... Không có gì cả.

Tôi vẫn là Jeon Jungkook không có bất cứ thứ gì trong tay...

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại tàn nhẫn đạp đến nát vụn tất cả mọi thứ của tôi?

Tại sao chẳng thể để tôi ôm trọn giấc mộng nam kha, đi đến vĩnh hằng?

Rốt cuộc, tôi đã làm sai chuyện gì mà phải chịu sự trừng phạt như vậy?

Có lẽ sự tồn tại của tôi, từ đầu đã là một loại sai lầm.

Sai lầm không thể cứu vãn!

Tôi cuộn tròn người, ngực đau như muốn vỡ ra. Bên cạnh cái xác của bản thân, tôi gào khóc, móng tay tự cào xé chính mình, cào xé ra từng vệt máu.

Thì ra, linh hồn vẫn biết đau, vẫn còn có thể bị người, bị ta, bị đời hành hạ.

Thương tổn một năm là thương tổn, thương tổn mười năm là bi ai, nhưng thương tổn cả đời... lại là số mệnh!

Số mệnh không có cách nào trốn thoát!

Quen biết Taehyung, yêu đến đắm say chính là số mệnh của tôi.

Không ai biết được thời điểm chiếc quan tài gỗ được đưa vào lò hỏa thiêu, không phải chỉ có riêng mình thể xác, còn có một linh hồn cũng sắp bị thiêu đốt rụi.

Cho dù như thế, trong thời khắc cuối còn tồn tại trên thế gian, tình yêu tôi dành cho Taehyung vẫn chẳng thể chết, mặc dù anh không biết được...

Song tôi vẫn hèn mọn yêu!

Yêu anh rất nhiều!

Xung quanh rất nóng, thế giới đang dần bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bao lấy thể xác, cũng cắn nuốt trọn linh hồn.

Trong tiếng thét dài vỡ vụn, tôi trơ mắt nhìn da thịt của mình hóa thành bữa tiệc thịnh soạn của lửa. Những vốc xương trắng, những nắm tro tàn, chẳng mấy chốc nữa đó là tất cả những gì còn sót lại, chứng minh một Jeon Jungkook đã từng tồn tại trên thế giới này.

Sức nóng tiếp tục bị đẩy lên đến cực đại, giờ, chẳng riêng gì thể xác, tất cả tế bào của linh hồn tôi cũng thành món ăn tận hưởng.

Đau đớn đến mức chẳng còn thiết nghĩ, chỉ muốn chết đi thật nhanh.

Song đây là một quá trình, cũng là một hồi tra tấn từ từ, kéo dài tựa thiên niên kỷ.

Nhưng tôi vẫn biết, mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

Rốt cuộc cũng sắp kết thúc.

Trước khi ngọn lửa luyện ngục cắn nuốt toàn bộ linh hồn, dường như xuyên qua sắc cam chiếm trọn, tôi lại như trông thấy được khoảng không bao la, xanh thẳm.

Taehyung...

Từ giờ hãy yên tâm giương cánh, thỏa sức bay lượn trên bầu trời tự do của anh...

Em yêu anh, chứng minh bằng cả kiếp đời...

Chỉ là, nguồn gốc của mọi đau khổ chính là luyến ái...**

Nếu có kiếp sau, em hy vọng rằng sẽ không bao giờ gặp anh thêm một lần nữa.

Tạm biệt Kim Taehyung.

Tạm biệt anh!

Hoàn quyển 1!



*Cải biên từ câu Số phận đã trả hai người dưng về đúng vị trí vốn có. Đúng đường đúng lối đúng yêu thương.

** Trích lời Phật dạy.








(Lúc đọc 49days cuối ver gốc quyển 1 mình không khóc chỉ đau thôi, nhưng quyển 2 mình đã khóc ướt gối và lụt nhà. Vì vậy nếu ai có một trái tim yếu đuối giống mình, hãy chuẩn bị khăn giấy đi mọi người 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro