Quyển 2 - Chương 1.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.1: KHÔNG CÒN CƠ HỘI, KHÔNG ĐƯỢC THỨ THA

"Taehyung, đừng uống nữa, ngày mai lại bắt đầu chạy lịch trình rồi."

"Mặc kệ em!"

Tôi giật lại chai rượu từ tay Yoongi hyung, rót đầy cốc, một hơi uống cạn.

Quái lạ, sao chẳng thấy rượu đâu thế? Tôi dốc ngược cốc, chỉ có vài giọt chảy xuống. Tôi mơ màng ngước mắt, quả nhiên trông thấy mu bàn tay của Yoongi hyung đã sẫm màu rượu. Anh ấy lại chơi cái trò dùng tay làm nắp này, đúng là tẻ nhạt hết biết.

Tôi vớ lấy áo khoác, loạng chà loạng choạng đứng lên.

"Taehyung, em tính đi đâu?"

"Hộp đêm, bar... bất cứ nơi nào có rượu."

"Mày không ngại ngày mai bản mặt của mày chình ình trên các mặt báo, nhưng anh thì ngại phiền phức lắm đấy."

Tôi mặc kệ, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi.

"Thôi, anh thua mày rồi." Yoongi hyung thở dài, "Đến, đêm nay anh buông thả với mày."

Tôi tặng Yoongi hyung một nụ cười tươi rói, chân nam đá chân chiêu quay lại quầy bar tại gia.

"Nào, cụng ly." Làm lơ cảm giác buồn nôn đang xộc lên từ cuống họng, tôi nhấc cốc, một hơi cạn hết.

"Quả là mỹ vị." Tôi vừa lòng thở ra.

"Uống đi chứ." Tôi ai oán nhìn Yoongi hyung.

Lại nghe thấy tiếng thở dài, nhưng cũng may lần này chẳng hề nói suông, Yoongi hyung cuối cùng cũng không để tôi thất vọng.

Tôi vỗ tay bôm bốp, "Hào sảng lắm! Hào sảng lắm!"

Cầm lên chai vodka, tôi rót đầy. Song Yoongi hyung đúng là phiền phức, được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước, ngay khi tôi chuẩn bị uống thì chiếc ly trên tay đã bị đoạt lấy.

"Anh làm gì thế? Muốn phá đám phải không?" Tôi trừng mắt.

Yoongi hyung lại chỉ bình thản đặt hai chiếc ly đã chất đấy rượu song song với nhau. Đúng là làm màu quá thể đáng! Tôi xùy một tiếng, vươn tay, nhưng mới chỉ chạm vào bề mặt thủy tinh thì đã bị ngăn lại.

"Taehyung, thế này thì tẻ nhạt quá, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Vô vị, nhạt nhẽo!" Tôi hừ một tiếng, "Không có hứng thú."

"Đêm nay vì mày mà giấc ngủ quý giá của anh đã đi tong rồi. Mày lại còn định bạc bẽo với anh như vậy sao?"

"Buồn nôn chết khiếp!" Tôi nhăn mặt, nhất quyết chối từ, giật lấy cái cốc.

Yoongi hyung nào để tôi được thuận lợi. Hai chúng tôi giằng co qua lại, ấu trĩ hệt những đứa trẻ.

Cũng may cuối cùng, phần thắng nghiêng về phía tôi.

Nhưng mà mẹ kiếp! Rượu sánh hết ra ngoài rồi còn đâu!

Chỉ muốn uống thôi mà cũng không được yên thân!

"Được rồi được rồi, trò gì?" Tôi thở phì phò, trợn nhìn thủ phạm, "Nói mau cho ông!"

"Sự thật hay phạt rượu."

"..."

Mặt bàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vỏ chai rỗng, tôi hoài nghi tên đáng ghét này đã chuẩn bị để làm khó tôi từ lâu.

"Luật chơi rất đơn giản, chiếc chai quay tròn, đầu chai hướng về phía ai thì người đấy sẽ phải trả lời câu hỏi của đối phương, không trả lời được thì phạt rượu."

Càng hời, tôi có thể giả bộ không biết để bị phạt.

"Còn nữa, tuyệt đối không được biết mà không trả lời. Nếu không sẽ mất hết liêm sỉ của một thằng đàn ông."

"Hyung!"

Mặt tôi đỏ bừng vì ý đồ bị nhìn thấu. Thẹn quá hóa giận, tôi nhổm người định bỏ về.

"Bắt đầu."

Nhưng tay lại bị Yoongi hyung giữ lại, chiếc chai trong khoảnh khắc ấy cũng đã quay.

Trong lúc chẳng thể ngồi im, hết một vòng, chiếc chai sau cùng đã dừng lại.

Lượt quay thứ nhất, người bị hỏi là Yoongi hyung.

"Hôm nay anh bị ma nhập đúng không?"

"Không." Yoongi hyung khinh bỉ, "Taehyung, trước giờ cả anh và mày đều theo thuyết vô thần."

Dứt lời lại xoay.

Tôi bật cười ha hả, lượt quay thứ hai, không phải ai khác Yoongi hyung vẫn là đối tượng bị gọi tên.

"Chị dâu đã làm gì mà hôm nay anh sung sướng đến nỗi phát phởn thế?"

"..."

Thú vị thú vị, như con chó ngốc rung đùi, tôi đắc chí nhìn Yoongi hyung uống cạn hai ly rượu.

Vòng quay thứ ba.

Xui xẻo hết biết, lần này, đổi lại là tôi bị tra hỏi.

"Taehyung, chắc chắn mày sẽ không quên hôm nay là sinh nhật của Jungkook, mày với nó lại xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm. Tôi xua tay, tự phạt mình hai ly.

Song Yoongi hyung đâu có bỏ qua dễ dàng như thế, anh ấy đẩy chai vodka ra phía xa, "Đừng quên luật chơi, không được biết mà không trả lời."

"Đâu phải anh không biết đâu, bọn em chiến tranh lạnh với nhau từ tuần trước rồi."

Tôi cười chán nản, bắt đầu vòng quay thứ tư.

Tuy nhiên vận may đã hết, tiếp tục, mũi chai thêm một lần nữa thẳng về phía tôi.

"Không phải cứ "già" là sẽ đãng trí, đừng tưởng anh không còn nhớ cũng là tuần trước, sau khi Jungkook giận mày mày còn quẫn trí tìm anh, nhờ anh thay mày dỗ nó."

"..."

"Cũng đừng tưởng anh đã quên ngay cuối tuần trước, mày còn hớn hở bảo anh là đêm sinh nhật Jungkook, mày sẽ cầu hôn nó."

"..."

"Anh biết mày chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, đêm nay, người mày nên ở bên phải là Jungkook mới đúng." Yoongi hyung xoáy sâu vào đôi mắt tôi, "Trả lời đi Taehyung, tại sao mày lại thay đổi kế hoạch, chết dẫm ở đây với anh?"

Tại sao ư?

Bờ môi khẽ run, tôi nhắm mắt lại, cố dằn vô vàn đắng cay ngược xuống cuống họng.

Đáng lẽ đêm nay Kim Taehyung sẽ làm chuyện dày công chuẩn bị suốt một năm ròng.

Đáng lẽ đêm nay Kim Taehyung sẽ mở chiếc hộp, dưới ánh nến đỏ trao cho Jeon Jungkook chiếc nhẫn chứa đựng toàn bộ linh hồn của bản thân.

Đáng lẽ đêm nay Kim Taehyung sẽ cầu hôn với người mà mình yêu nhất.

Thế nhưng suốt những ngày qua...

Tôi mở cặp mắt chẳng biết từ lúc nào đã lấp lánh ánh nước, dường như có thể xuyên qua màn sương mờ ảo trông lại tất cả những lỗi lầm của mình và sự quyết tuyệt rét lạnh cóng phổi của Jungkook.

"Jungkook muốn chia tay..."

"Cái gì?" Yoongi hyung lập tức ngồi thẳng người, không thể tin được nhìn tôi, "Mày hồ đồ rồi hả?"

Tôi lắc đầu, muốn nói giá như em hồ đồ thật thì tốt biết mấy, mọi chuyện tuyệt đối không giống những gì mà anh nghe thấy đâu.

Nhưng đến giờ, từng lời ác độc vẫn như lời nguyền văng vẳng bên tai. Đến giờ, bàn tay đánh Jungkook vẫn đang bỏng rát. Đến giờ, những giọt nước mắt nóng hổi của người tôi yêu vẫn hằn in trên lồng ngực, đục khoét ra từng lỗ máu trên da thịt tôi.

Cả đời này, Jungkook là người duy nhất tôi nâng trên đầu quả tim.

Trước đây tôi từng nói, Jungkook là những tế bào của tôi, là những tế bào đến từ tận đáy sinh mệnh.

Em ấy vui vẻ, mảnh đất cằn cỗi trong tôi sẽ được ươm mầm.

Em ấy thống khổ, giống như cây xanh bị rút không khí, tôi sẽ héo rũ.

Vậy mà nực cười làm sao, chỉ vì một phút mất đi lý trí, tôi lại trực tiếp khoét gọt cái mạng của mình.

"Jungkook muốn chia tay với em..."

"..."

"Em ấy không cần em nữa."

"Không thể nào!" Yoongi hyung gắt, "Taehyung, mày tỉnh táo lại cho anh, Jungkook làm sao có thể..."

Tôi lắc đầu, bàn tay đan ở trên gối không thể khống chế run lên bần bật, "Em ấy còn bảo em là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của em ấy."

"..."

Tôi ngẩng đầu lên, đau xót nhìn thẳng vào Yoongi hyung. Trong đôi mắt tựa một chú mèo, hình như phản chiếu dáng vẻ của một con chó khốn khổ tột cùng khi bị chủ nhân vứt bỏ, "Em ấy cũng bảo đời này, điều khiến em ấy hối hận nhất là quen biết em!"

"..."

"Yoongi hyung... Em không nghe lầm đâu. Tuyệt đối không nghe lầm đâu mà."

"Vậy mày đồng ý rồi ư?"

"..."

Không, sao tôi có thể gật đầu, sao tôi có thể đồng ý được cơ chứ.

Nhưng chính bởi vì không thể gật đầu, không thể đồng ý mà sai lầm nối tiếp sai lầm.

Tôi dơ tay, tự cho mình một bạt tai. Một bạt rồi một bạt, đến khi cổ tay bị nắm chặt.

"Taehyung, mày điên rồi à?"

"..."

"Không dưới một lần anh bảo, mày phải học cách trân trọng cái mặt hái ra tiền của mày đi cơ mà!"

Tôi nở nụ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Những phát tát này có đau không? Làm sao em lại không cảm nhận được nó đau lắm chứ. Nhưng mà Yoongi hyung, em đánh Jungkook rồi, chính em đã đánh em ấy, chính đôi tay này đã tự xẻo thịt lóc xương bản thân. Nếu như ngay đến chính em còn đau đến thế, vậy thì Jungkook khi bị em tát sẽ cảm thấy như thế nào?"

"..."

"Em bẩn lắm, bẩn đến mức khiến em thấy thực kinh tởm."

"Taehyung, em đừng..."

"Đừng tự sỉ nhục bản thân có phải không?" Nói xong câu này, cuối cùng tôi cũng chẳng kìm được nữa, lệ nóng thi nhau tràn xuống gương mặt. Người đời vẫn nói, nước mắt có thể giải tỏa mọi nỗi khốn khổ, song không hiểu sao không chỉ thay đổi được gì, khắc này, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng siết chặt, "Ấy vậy mà em lại buông lời mắng nhiếc, nhục nhã Jungkook như vậy đấy."

"..."

"Yoongi hyung anh nói xem, nếu như đến cả người nghe là anh còn cảm nhận được nồng đậm ác ý, vậy thì Jungkook khi nghe được những lời đó sẽ cảm thấy như thế nào?"

Yoongi hyung sững sờ, không trả lời được.

Không biết là nên vui vẻ hay nên bi ai. Bởi vì con người toàn năng trước mắt dường như cũng bị vấn đề này làm khó.

Tôi lau nước mắt, tuy nhiên càng lau càng nhiều, càng lau càng chật vật.

"Anh nói đúng, không phải em quên sinh nhật của Jungkook. Không phải em không ghi tạc lời cầu hôn làm em vắt óc, thao thức suốt bao đêm dài. Không phải em đã vứt bỏ chín mươi chín đóa hồng bằng vải, được em thêu thành hai chữ Jeon Jungkook. Càng không phải là em đã quẳng đi chiếc nhẫn cầu hôn mà em bỏ biết bao công, nát bao nhiêu giấy để thiết kế..."

"..."

"Chỉ là chính tay em đã phá hủy tất cả." Tôi nấc nghẹn, "Vào ngày này của tuần trước, chính em đã đẩy Jungkook ra càng thêm xa, chính em đã mở một con đường tử lộ, giết chết tất cả tình yêu, những mơ màng và mộng tưởng của mình..."

"..."

"Suốt nhiều năm liền em đi trên lớp băng mỏng... Thế nhưng cho dù có cẩn thận từng li từng tí đến đâu thì cuối cùng cũng vẫn rạn nứt. Băng vỡ rồi, em phải ngã xuống thôi."

Lời bộc bạch này so với bóng đêm còn tối tăm hơn, giống như con thú bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi không ánh bình minh, nó biết kết cục của mình là sẽ vĩnh viễn bị đày đọa cho tới lúc chết. Sợ hãi, tuyệt vọng nhưng không thể làm được gì, có lẽ đó chính là loại tra tấn tàn ác nhất trên thế gian.

Tôi run rẩy tìm đến thuốc giải của mình, nuốt xuống toàn bộ chất lỏng khiến dạ dày tôi quặn thắt.

Chai rượu để trên quầy bar đã vơi đi phân nửa, dù cho đầu óc có càng ngày càng mơ hồ, thậm chí thần trí còn dần mất đi sự tỉnh táo, tôi vẫn không có ý định dừng lại, hết lần này đến lần khác chiếc ly trên tay đầy rượu rồi lại trở nên trống rỗng.

Vừa đúng lúc ấy, đồng hồ điểm đến mười hai giờ đêm, vậy là một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, đã qua sinh nhật của Jungkook.

"Qua thật rồi..."

Chỉ là ba chữ khẽ khàng, lại như có mảnh gai lớn phá kén chui từ trong xương, khiến tôi đau đớn không sao thở nổi.

"Thật ra Taehyung à..."

Bỗng trong thế giới trắng xóa không có ngày đêm chỉ có đọa đầy ấy, tôi nghe thấy được thanh âm của Yoongi hyung. Là thanh âm lè nhè của một con ma men, song lại khuấy động sâu trong tâm tức đang có rất nhiều những vết ứa máu của mũi dao quét.

"Là con người thì ai cũng sẽ phạm phải sai lầm thôi."

"Ngoài cuộc sáng tỏ trong cuộc u mê." Yoongi hyung nấc lên, "Tuy người ngoài như anh chẳng có tư cách bình phẩm hay đánh giá chuyện của hai đứa, nhưng nếu đã còn sống thì cho dù một giây một phút cũng có thể thay đổi tương lai."

"..."

"Mày thấy mày và Jungkook cùng đường rồi?"

"..."

"Anh khinh! Taehyung à, mày vẫn còn đang thở đấy." Yoongi hyung vỗ vỗ vai tôi trước khi gục xuống, giống biết bao lần trong dĩ vãng, anh ấy lại nói với tôi chỉ có chính mình mới có thể điều khiển được vận mệnh, chỉ có chính mình mới có thể xoay vần được tương lai không chút ánh sáng, "Mày và Jungkook đã ở bên nhau mười ba năm rồi, mày tự hỏi mình xem, mày cứ như vậy mà muốn buông bỏ thật ư?"

"..."

"Muộn một chút cũng không sao cả, còn hơn là lỡ mất cả đời. Chậm trễ không có lỗi. Có lỗi chính là bỏ cuộc buông xuôi. Kẻ không dám cầu xin sự tha thứ, núp dưới váy của sự hèn nhát sau cùng mới chẳng có nổi tư cách truy cầu hạnh phúc."

"..."

"Taehyung, tình yêu của mày kết thúc bằng hai từ rẻ mạt và hèn mọn như thế ư?"

"..."

"Tình yêu của mày với Jungkook là tình yêu, nhưng là tình yêu không đáng một đồng hay là tình yêu xứng đáng thì chỉ có mày mới có thể quyết định thôi."

Như có tiếng chuông thức tỉnh một kẻ vốn đang đi lạc, tôi hoảng hốt đứng bật dậy.

Mười ba năm rồi, phải rồi, đã qua mười ba năm.

Tôi đã làm rất nhiều việc trong quãng thời gian ấy chỉ để giữ lại một bóng hình

Thế mà sau cuối lại định can tâm tình nguyện xa nhau dài lâu?

Suốt những ngày qua rốt cuộc tôi đã lên cơn điên gì?

Tôi đặt tay lên vị trí trái tim, khẽ khàng gọi lên một tiếng, "Jungkook..."

Một tiếng này là bản ngã quay về, là dũng khí mềm mại, là tất cả những gì tôi có trong khoảnh khắc ấy.

Cuộc đời còn dài như vậy, đất trời vẫn rộng đến thế, trên thế giới này còn biết bao nhiêu là thứ, nhưng chỉ duy nhất, tôi chỉ khao khát duy nhất có một mảnh trời...

Chính là Jungkook của tôi.

Cho dù quyết định của em ấy lát nữa có là gì.

Tôi vẫn sẽ một lần nữa hiến dâng trái tim này lên.

Nâng niu hay giẫm đạp cũng được.

Chỉ cần đó là Jungkook tôi sẽ cam tâm tình nguyện.

Bởi vì suốt mười ba năm nay, em ấy là nhà, cũng là mái ấm duy nhất mà tôi khao khát.

Mang theo ý niệm như thế, tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, lao ra khỏi nhà của Yoongi hyung.

Mùi vị của máu giúp tôi thanh tỉnh hơn phần nào. Tôi tra khóa vào ổ, lập tức đạp mạnh chân ga. Dưới ánh đèn vàng của ngọn đèn đường, bóng chiếc ô tô lao nhanh vun vút, như thực như ảo, cũng như chạy đua với thời gian.

Mười hai giờ ba mươi phút, tôi về đến căn hộ của mình.

Trước cửa nhà có một bóng người, tôi khẽ liếc mắt, lập tức lướt qua Kang Yun Hee.

"Taehyung, anh..." Cô ấy theo tôi vào nhà.

Còn chẳng thèm cởi giày, tôi cứ thế băng qua phòng khách, dùng một tốc độ nhanh nhất lao vào phòng ngủ, đến bên đầu tủ cạnh giường, tôi cẩn thận cầm lên một hộp nhung nhỏ cất chứa toàn bộ trái tim.

"Taehyung à, em..."

"Yun Hee, xin lỗi em, bản nhạc hứa viết cho em anh chưa hoàn thành, để hôm khác nhé..."

Trong lúc tôi xoay người lại, bỗng trong không khí thoang thoảng một thứ hương thơm lạ kỳ. Bước chân của tôi vô thức chậm lại, cả người đột nhiên như say như mê.

Hình như có điều gì đó không ổn!

Thế nhưng thoạt đầu, ý niệm vẫn còn đó cuối cùng lại như những ánh mặt trời sáng chói, xua biến toàn bộ đêm đen.

"Taehyung, Taehyung à..."

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến lòng người rung lên khe khẽ văng vẳng bên tai.

Tôi sững sờ mở mắt, khung cảnh quen thuộc, mái nhà quen thuộc...

Thì ra trong lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bản thân tôi đã vượt qua ngàn vạn lôi trì mà tôi chẳng hề hay biết.

Là thực hay mơ, không rõ ràng nữa.

Chỉ còn khắc ghi lúc âm thanh tôi đeo đuổi dần tan biến vào hư vô, chỉ còn khắc khi lúc nỗi tuyệt vọng đang dần choán lấy tâm trí, bản thân tôi lại nhìn thấy được một bóng hình bước ra từ tận đáy của sinh mệnh.

Như kẻ sắp chết vớ được chút hy vọng sống, tôi ôm chặt lấy người trước mặt, liên tục gọi tên, "Jungkook, Jungkook..."

"Em đây." Bàn tay ấm áp đặt trên mái đầu, vỗ về dịu dàng tựa những lời ru.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không?" Tôi nức nở, "Jungkook, đừng nói không cần anh, một tuần qua là đã quá đủ rồi, anh thật sự sẽ không chịu nổi nữa đâu."

Người trong vòng ôm khẽ sững sờ, song chỉ trong giây lát đã phản ứng lại, "Ừm..."

"Em nói thật ư?"

"Thật."

Chỉ một tiếng đó, đời này đã chẳng còn gì để hối tiếc.

Dẫu cho cảm thấy khó mà tin được, con tim trong lồng ngực tôi vẫn không thể khống chế run lên từng hồi.

Tôi lau nước mắt, lấy ra hộp nhung nho nhỏ, sau đó quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt "người mà tôi yêu".

Ánh mắt "Jungkook" đột nhiên có ánh sáng. Là ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn hẹn thề, cũng là ánh sáng phản chiếu hy vọng từ tận tâm khảm của tôi.

Như một chàng trai mới lớn đứng trước " người mà nó yêu", tôi ngại ngùng bảo, "Jungkook, mình kết hôn nhé."

Chiếc nhẫn cầu hôn đã trao.

Bắt đầu một nhân sinh mới...

Chúng ta, rốt cuộc đã cập đến bến bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro