Quyển 2 - Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.2: KHÔNG CÒN CƠ HỘI, KHÔNG ĐƯỢC THỨ THA

Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2029.

Hôn lễ của tôi và Jungkook theo đúng kế hoạch diễn ra ở Times Square EDITION New York.

Khách khứa đến tham dự không đông, chỉ có gia đình hai bên, Bangtan cùng một vài người bạn thân thiết.

Tôi mặc một bộ lễ phục màu đen, đứng ở bên cạnh MC dẫn, hai tay giấu ở sau lưng không khống chế được run lên từng hồi.

Kỳ lạ thật đấy, là một nghệ sĩ đã có thâm niên hoạt động suốt mười sáu năm, từ rất lâu rồi tôi đã không còn nhớ được cảm giác hồi hộp, căng thẳng.

Vậy mà lúc này máu nóng trong tôi lại cuộn trào lên lồng ngực, thấp thỏm đến mức thần kinh căng lên như dây đàn.

Kim Taehyung, bình tĩnh lại, mày phải bình tĩnh lại!

Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được trong cái ngày giấc mộng mà tôi đeo đuổi cả đời cuối cùng cũng trở thành hiện thực?

Jungkook từ giờ sẽ chính thức thuộc về tôi, là của tôi mà không phải của bất kỳ một kẻ nào khác.

Jeon Jungkook của riêng Kim Taehyung.

Hai cái tên này sẽ vĩnh viễn gắn liền với nhau trong sinh mệnh, nửa khắc cũng không thể tách rời.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố dằn tất cả những niềm kích động, hạnh phúc.

Mở to cắp mắt đã sớm đỏ, tôi ngóng nhìn ra phía cửa, chờ đợi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

Thời gian chưa bao giờ đằng đẵng đến thế.

Tôi sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nóng lòng như đứng trên đống than.

Rốt cuộc, kiên nhẫn cũng bị bào mòn cực hạn...

Song đúng khoảnh khắc tôi định mặc kệ tất cả, chạy xuyên con đường trải dài đầy hoa, đi tìm và đến bên chú rể của mình, không gian xung quanh lại đột ngột bị bóng tối bao phủ.

Tôi bơ vơ, hoảng hốt, quay cuồng trong chính thế giới bỗng nhiên còn đen hơn mực.

"Jungkook... Jungkook... Em ở đâu?"

Mắt không nhìn thấy, nhưng tai thì vẫn có thể nghe. Tôi nghe thanh âm của mình vang vọng khắp cùng trời cuối đất, tuy nhiên đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không hề có tiếng đáp lời.

"Jungkook... Đừng đùa nữa, em đang ở đâu?" Hệt như một kẻ mất đi phương hướng, tôi cứ chạy loạn, gào thét trong nỗi tuyệt vọng, "Trả lời anh đi, một câu thôi mà!"

Lại như đá tảng rơi xuống hố sâu vạn trượng, chẳng có bất kỳ một âm thanh âm nào vọng lại.

Tôi sợ và bất lực đến nỗi ngã khụy.

"Jungkook... Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà."

"Em đã đồng ý rồi, hôm nay chính là ngày cưới của hai chúng ta..."

"Taehyung..."

Chỉ là một chữ khẽ khàng, lại tựa âm thanh cứu rỗi vọng đến từ thiên đường xa xôi.

Tôi không dám tin mở vội đôi mắt nhập nhèm, vui sướng ngồi bật dậy. Đất trời xung quanh vẫn tối tăm, ảm đạm, duy chỉ có thân ảnh trước mặt là nguồn ánh sáng trong veo duy nhất. Đẹp đẽ và không chân thực đến vậy, cứ như vị thần chẳng còn thuộc về chốn nhân gian.

"Jungkook?"

Tôi ngơ ngác nhìn em ấy, lát sau lại lau vội nước mắt, nhoẻn miệng cười thật tươi.

Tệ thật, người mà tôi yêu luôn đẹp như thế, vậy mà mỗi khi ở cạnh em ấy chẳng có lúc nào là tôi không chật vật.

Quả thật thảm không nỡ nhìn.

Song biết sao được, ai bảo trên thế giới này, Jungkook là người duy nhất khiến tôi tình nguyện để lộ tất cả những gì chân thật nhất của bản thân.

Những ôn nhu, dịu dàng.

Những xấu xa, hung tợn.

Những tuyệt vọng, thống khổ.

Những vỡ òa, hạnh phúc của mất mà lại tìm được.

Tôi ôm chầm lấyJungkook, gục mặt bên hõm cổ em, nước mắt lại một lần nữa lăn dài.

Tôi liên tục thầm thì, "Jungkook... Jungkook..."

Bàn tay đặt ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về, y hệt như biết bao lần trong ký ức, em dịu dàng và kiên nhẫn trước một tôi quá sức mít ướt, "Taehyung, em ở đây, ở ngay bên cạnh anh đây."

"Thật chứ?" Giữa lúc hoang mang, hoảng sợ còn chưa tiêu biến, tôi nghẹn ngào hỏi.

"Thật." Giọng nói của Jungkook trầm ấm mà nhu hòa, dù rất bình thản như chỉ đang trần thuật một sự việc, nhưng lại tựa một đóa hoa nở rộ ngay chính vị trí trái tim, "Bởi vì người em yêu nhất vẫn còn lưu lạc trên thế gian này...

Thế nên dù là bây giờ hay mai sau, dù khi còn sống hay khi đã chết, em vẫn sẽ luôn ở cạnh bên anh ấy."

Mười ba năm ròng, tôi đã chờ đợi những lời này suốt mười ba năm. Bây giờ cho dù cái mạng này có bị lấy, tôi cũng chẳng còn điều gì để nuối tiếc nữa.

"Taehyung, anh có biết không..." Jungkook lau đi những giọt nóng hổi vẫn đang lăn dài trên gò má tôi, "Người mà em yêu là một chàng trai có khuyết điểm đầy mình: nóng tính, dăm bữa nửa tháng là lại ghen tuông vô cớ, cực kỳ mau nước mắt, đã vậy lại còn là người duy nhất kiểm soát mọi thứ của em... Thế nhưng ngần ấy cũng chẳng là gì so với sự tài giỏi, lòng kiên cường và những dũng cảm mà em ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm..."

"..."

"Người mà em yêu không dưới một lần hứa với em rằng, người ấy sẽ bảo vệ, nắm lấy tay em đi qua mọi mùa giông bão, cũng như sẽ chẳng bao giờ làm em tổn thương..."

"..."

"Mới đầu khi mới trở thành người yêu của nhau, em không tin đâu, nhưng thời gian sau đó người ấy lại liều mạng nỗ lực, một chàng thanh niên không thích tuân theo khuôn phép, cao ngạo và tràn đầy ngạo khí như vậy lại vì em mà học được cách nhẫn nhịn, vì em mà học được cách cầu xin, nhân nhượng trước tất cả mọi người, thậm chí có lần, có một nhân viên đứng trước mặt em buông ra vài câu khinh mạn, anh ấy còn nổi điên đạp gãy chân nhân viên đó, bị công ty kỷ luật, không chỉ phải bồi thường một số tiền không nhỏ mà còn phải vứt bỏ lòng tự tôn, quỳ xuống xin lỗi mới ngăn được anh ta không tiết lộ với báo chí..."

"..."

"Người ấy bảo vệ em khỏi sự hoài nghi, dị nghị. Người ấy bảo vệ tình yêu của bọn em. Người ấy cũng nói với em chỉ cần nắm lấy tay anh, sa mạc rồi cũng hóa thành đại dương..."

"Thế nhưng lời hứa sau cùng cũng không giữ được nữa rồi." Nói đến đây, ý cười trên mặt Jungkook nhiều thêm mấy phần bi ai, chua xót.

"Người ấy thất hứa. Người ấy mắng nhiếc, sỉ nhục. Người ấy đánh em, người ấy bỏ em một mình trong ngày sinh nhật... Hình như người ấy nghĩ rằng hạnh phúc tỉ lệ thuận với tang thương. Hình như người ấy cũng nghĩ đã đến lúc phải đòi lại tất cả, hạnh phúc ảo cũng nên chấm dứt rồi."

Không đủ dũng khí để nghe nổi nữa, lại một lần nữa tôi ôm chặt lấy Jungkook, đau đớn nói, "Jungkook, không phải như thế đâu, anh biết mình sai rồi, anh biết mình sai rồi, em tha lỗi cho anh đi mà, có được không?" Tôi nghẹn ngào, cả người run lên cầm cập, lạnh cóng đến mức không thể thở nổi.

Song Jungkook vẫn tiếp tục, tiếng nói trầm thấp của em truyền đến từ nơi đỉnh đầu, giống từng nhát búa bổ xuống, đánh tôi đến đầm đìa máu, "Lúc đó em mới chợt hiểu, à, thì ra tất cả chỉ là dối lừa. Người ấy chán em rồi, người ấy thật sự đã hết yêu em."

"Không phải như thế đâu, không phải như thế đâu mà." Tôi nắm chặt lấy tay Jungkook, nức nở cầu xin, "Em tin anh đi, em tin anh đi."

Jungkook ở đó, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ chật vật của tôi. Ánh mắt của em tĩnh lặng không chút cảm xúc, tựa như kể từ phút này, tôi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội, cũng sẽ vĩnh viễn không được thứ tha, "Hôm nay là ngày cưới của hai chúng ta mà, là ngày cưới của hai chúng ta mà Jungkook."

"Ngày cưới ư?"

Tôi gật đầu lia lịa, lấy ra hộp nhung vẫn luôn được tôi nâng niu, cất thật cẩn thận ở trong túi áo, "Đúng vậy, em quên rồi ư?"

Jungkook hơi ngẩn ra.

Như thể sợ em không tin, tôi mở chiếc hộp có chứa đôi nhẫn tượng trưng cho cả cuộc đời, "EM xem, đây là nhẫn cưới của chúng ta đấy."

Cặp mắt mơ màng kia cuối cùng cũng ánh lên tia sáng. Chỉ là lẻ loi song lại thắp bừng hy vọng trong tôi.

Nhẹ nhàng cầm lên bàn tay vẫn luôn buông thõng, tôi quý trọng hôn lên từng đốt ngón, sau cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử chỉ chứa duy nhất có bóng hình mình, ngượng ngùng xen lẫn bất an, tôi hỏi, "Jungkook, anh đeo nhẫn cho em nhé?"

"Ừ."

Một tiếng đó thôi, linh hồn sâu dưới địa ngục rốt cuộc cũng được cứu rỗi.

Tôi trao nhẫn cho Jungkook...

Và em cũng trao cho tôi chiếc nhẫn của mình.

Cặp nhẫn bao mùa giông bão cuối cùng đã về đến được tay của chủ nhân. Tôi hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn vòng trên ngón tay, buộc định cả đời hai sinh mệnh.

Tuy nhiên trên thế giới này, thứ mà người đời không thể kiểm soát chính là biến số.

"Leng keng" một tiếng.

Không hề báo trước, chiếc nhẫn Jungkook vừa mới mang vào không lâu cứ thế xuyên qua ngón tay em, rơi thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc đó, nhịp thở trong tôi dừng lại, còn Jungkook, em ấy chỉ bất đắc dĩ cười, "Taehyung à, chúng ta không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình."

"Jungkook, đừng nói linh tinh." Tôi cúi người nhặt chiếc nhẫn, đeo nó lại cho người yêu của mình.

Thế nhưng lần này, chiếc nhẫn lại tiếp tục xuyên qua. Một lần rồi một lần, vị trí sau cùng của nó vẫn luôn là mặt đất lạnh giá.

"Sao lại như thế này? Jungkook, sao lại như thế này?

"Đừng khóc." Jungkook gạt đi những giọt lệ lăn dài trên gò má tôi, ôn nhu nói, "Em đã bảo, chúng ta không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình."

"Nhưng chiếc nhẫn này là dành cho em, nó được sinh ra để dành cho em mà."

Chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn tôi dành trọn vẹn ba năm để thiết kế. Chiếc nhẫn tôi gửi tất cả những hy vọng, niềm tin. Chiếc nhẫn kéo tôi ra khỏi đêm dài lạnh lẽo. Nó là thuộc về Jungkook, ngay từ đầu đã thuộc về Jungkook của tôi!

"Chắc chắn là có sai sót ở đâu rồi." Tôi cuống lên, nói năng không còn rõ nghĩa, "Jungkook, tin anh thêm một lần nữa thôi, có được không?"

"Phải, nhất định là có sai sót."

Nhưng chưa để tôi kịp nở nụ cười, Jungkook đã bình thản nói, "Taehyung, sai sót của anh chính là em."

Tôi vươn tay ôm chặt lấy Jungkook, cơ hồ đã sắp vỡ òa, từng câu từng từ đều đã sắp xếp không nổi, chỉ biết bi thương lặp đi lặp lại những lời van cầu hệt như một kẻ sắp bị tước đoạt thần trí, "Jungkook... Jungkook, đừng nói những lời như vậy, đừng nói những lời như vậy... Anh chịu không nổi... Chịu không nổi đâu..."

"Taehyung, chiếc nhẫn này là thuộc về người khác, không phải em."

Lo lắng, sợ hãi lại tựa những đợt sóng bất chợt, cuồn cuồn dâng lên. Dường như nó muốn cuốn đi tất cả những gì mà tôi đang có.

Tôi hoảng loạn, siết chặt vòng ôm của mình, như thể muốn hòa Jungkook vào trong máu thịt.

Thế nhưng sau cùng sức lực của tôi không đủ, dưới sự bất lực của mình, tôi trơ mắt nhìn Jungkook bị những đợt sóng đánh đến tan tác, và dần trở nên trong suốt trong lòng tôi.

Những điều đang diễn ra quá đỗi hoang đường, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần phai màu của Jungkook, nghẹn lời hỏi, "Jungkook, em sao vậy?"

Jungkook nở một nụ cười đậm màu sương khói, "Không sao cả. Chỉ là thời gian của em sắp hết thôi."

Tôi ngơ ngác, "Cái gì sắp hết cơ?"

"Thời gian." Vẫn ung dung và bình thản, Jungkook kiên nhẫn lặp lại.

Tôi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Chẳng lẽ...

Không, nhất định không phải đâu.

Tôi không dám nghĩ tiếp, nhắm ngay môi Jungkook, đặt xuống một nụ hôn.

Song, quấn quýt với tôi chỉ có không khí lạnh lẽo. Phút này, người trong lòng ôm đang ngày một thêm trong suốt, giống như tàn ảnh đang từng chút một tan vào hư vô.

"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Tôi bắt lấy hư vô, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt.

"Taehyung, thật xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh nữa."

Gương mặt mờ đi của Jungkook chứa trọn nét xuân ấm áp.

"Cái gì cũng có điểm cuối, nhưng không có nghĩa sau khi kết thúc là lại không thể bắt đầu. Vì vậy đừng quá đau lòng, thế giới này rộng lớn, cũng nhiều người lắm... chỉ cần anh nguyện ý là sẽ có người nắm chặt lấy tay anh thôi."

Nghe vậy, tựa như một kẻ sắp chết níu lấy chút hy vọng sống cuối cùng, tôi lắc đầu nguầy nguậy, nức nở van xin, "Nhưng anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em thôi. Jungkook, làm ơn đi mà..."

Jungkook khẽ lắc đầu, đưa tay áp lên một bên má tôi. Tuy nhiên tôi không cảm nhận được gì, không da thịt, không hơi ấm, không máu xương.

"Taehyung, em biết anh không cam lòng, nhưng chẳng ai có thể thoát khỏi mệnh trời cả. Em cũng vậy, anh cũng thế. Vậy nên thà rằng đừng đối nghịch, chi bằng cứ tuân theo vận mệnh, anh thoải mái, mà em cũng được thanh thản."

Dứt lời, Jungkook nghiêng người, chủ động đặt lên môi tôi một nụ hôn - một nụ hôn đầy vị nước mắt của hai con người đến từ hai cõi.

"Vĩnh biệt anh, Taehyung."

Đáy mắt Jungkook trong thời khắc cuối rốt cuộc cũng ánh lên màu cảm xúc. Dường như là không nỡ, cũng là tràn ngập luyến lưu. Tôi không buông bỏ hy vọng, nhoài người ôm chặt lấy em.

Nhưng lần này, vồ vào lòng tôi tôi chỉ là khoảng không rộng lớn.

Jungkook khắc trước vẫn ở trước mặt, khắc này lại đã biến mất.

Không lưu lại điều gì, cũng chẳng gửi lại điều chi.

Chỉ vỡ tan thành những điểm sáng nhỏ, lặng lẽ bay lên không trung hệt như những con đom đóm.

Tôi gào lên thảm thiết, ngồi khụyu giữa đất trời sụp đổ.

Hóa ra, địa ngục chính là đây.

"Taehyung... Taehyung... Tỉnh lại, tỉnh lại đi."

Linh hồn đương bị đày đọa đột nhiên nắm được cọng rơm cứu mạng.

Tôi mở bừng mắt, ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Khung cảnh quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc. Đây chính là căn hộ tọa lạc ở khu phức hợp Apelbaum của tôi.

Nhận thức này khiến tôi sung sướng đến mức không thể kìm được, ôm mặt nghẹn ngào.

Một hồi ác mộng, thì ra tất cả chỉ là một hồi ác mộng thôi.

Khắc này trong tôi hoàn toàn trống rỗng, choán trong tâm trí chỉ là hình ảnh của Jungkook lúc tan biến đi.

Không sao đâu, không sao đâu.

Jungkook của tôi làm sao xảy ra chuyện gì được.

Tôi phải đi gặp em ấy, đúng, phải ngay lập tức đến gặp em ấy.

Đè lại trái tim đang đập loạn liên hồi, tôi loạng choạng bước xuống giường. Song chân còn chưa kịp chạm đất, lúc này cổ tay đã bị giữ chặt. Tôi mờ mịt nhìn theo cánh tay trắng nõn ấy, hoàn toàn chết sững khi trông thấy Kang Yun Hee.

"Taehyung, anh gặp ác mộng ư? Em thấy anh khóc nhiều lắm, ướt hết cả gối rồi này."

"Tại sao em lại ở đây, tại sao lại ăn mặc như thế?"

Kang Yun Hee nhìn xuống chiếc áo choàng tắm của mình, đoạn ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi, "Thật là, anh quên hết chuyện đêm qua rồi à?"

Như có một tia sét bổ xuống, lúc này ký ức đang còn ngủ quên lũ lượt ùa về trong tâm trí tôi. Sắc mặt tôi ngay lập tức cắt không còn một giọt máu. Tối qua tôi nhớ bản thân ở nhà Yoongi hyung mượn rượu giải sầu, sau đó từ tận sâu trong vực thẳm, tôi bò dậy đi tìm Jungkook của mình, đi cầu hôn em ấy cho dù đã muộn màng, trễ nải. Nhưng trước lúc đó tôi có tạt ngang căn hộ của mình, lên phòng và lấy nhẫn... Tiếp đó...

Không có tiếp đó nữa, hình ảnh bị đứt đoạn.

Nhưng nhìn Kang Yun Hee và nhìn tình trạng không một manh vải của bản thân, tôi chỉ hận không thể tự giết chính mình.

Đêm qua, tôi say rượu loạn tính, đêm qua, tôi chưa quỳ xuống trước mặt Jungkook, đêm qua, tôi bỏ em ấy một mình!

Nhận thức này chẳng khác nào một cú giẫm, giẫm nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

Tôi quấn chăn, lảo đảo xuống giường, vọt vào phòng tắm.

Tuy nhiên thêm một lần nữa, Kang Yun Hee lại chặn bước đi của tôi, cô ấy đi đến trước tôi, áp đôi bàn tay lên gò má vẫn còn vệt dài của nước, "Taehyung, anh làm sao thế?"

Song qua đôi tay đang dịu dàng phác họa gương mặt, tôi chẳng cảm nhận được gì, cả người chỉ cứng đờ lại khi trông thấy được chiếc nhẫn mà Kang Yun Hee đang đeo ở trên ngón cái.

Tôi nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, gằn giọng hỏi, "Đây là gì?"

"Taehyung, anh làm em đau."

"Tôi hỏi cô, đây là cái gì?!?"

Kang Yun Hee có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng rất mau chóng lấy lại được vẻ trấn tĩnh, trả lời, "Taehyung, đêm qua là anh cầu hôn em mà, anh không còn nhớ sao?"

Ngọn lửa đang cố áp chế vì một lời này cuối cùng cũng bùng lên dữ dội. Tôi tháo bỏ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay của Kang Yun Hee, sau cùng, không thể khống chế đẩy ngã cô ta xuống đất.

Tàn bạo rục rịch, ngón tay kêu lên răng rắc, tôi cúi nhìn Kang Yun Hee, thu hết toàn bộ những bất ngờ, hoảng loạn lẫn sợ hãi của cô ta vào đáy mắt.

Chưa bao giờ, tôi không quan tâm đây là cô gái mà tôi xem như em ruột từ nhỏ. Chưa bao giờ, tôi không quan tâm đây chỉ là một phái nữ chân yếu tay mềm... Chưa bao giờ, tôi muốn giết người đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro