Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nguyên quốc năm thứ bảy mươi sáu, Thái Định Đế bệnh nặng qua đời, hưởng thọ sáu mươi ba tuổi. Mà trước khi băng hà, Thái Định Đế cũng không để lại bất kỳ ý chỉ gì, cứ thế mà ra đi.

Hoàng cung tưởng như đại loạn, nhưng rốt cục chỉ có ba ngày.

Tam hoàng tử Điền Chính Quốc sau khi giết thái tử, cũng là đại huynh của y, Điền Nghiệp Hằng, cũng giết luôn em trai của hắn, nhị hoàng tử Điền Hải Sơn. Tất cả chỉ trong một ngày. Mẫu phi của bọn hắn, Lệ phi, liền bị biếm vào lãnh cung, sau nghe tin hai con trai đều bị giết thì cũng cắn lưỡi tự tử. Tam hoàng tử lên ngôi Hoàng đế, còn mẫu phi của y, Huệ phi, một bước trở thành thái hậu.

Tam hoàng tử này trước đây vốn không ưa thích tranh đoạt, đối với vương vị chưa từng bộc lộ nửa phần ham muốn. Thế nhưng không ai ngờ tới, chính y có thể nhẫn tâm giết chết cả hai hoàng huynh của mình.

Khi đó y mới chỉ vừa tròn mười chín tuổi.

Muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, tất nhiên phải nhẫn tâm. Nhưng nhẫn tâm đến mức như Điền Chính Quốc, quả thực không có mấy người.

Đại Nguyên quốc trải qua một trận máu tanh. Triều thần không khỏi khiếp sợ, trong cung trên dưới không ai dám hé nửa lời.

Đại Nguyên năm thứ bảy mươi sáu, tam hoàng tử Điền Chính Quốc đăng cơ, ra lệnh chu di tam tộc Thiết gia, một trong năm gia tộc lớn nhất Đại Nguyên quốc, cũng là nơi xuất thân của Lệ phi, là họ ngoại của Điền Nghiệp Hằng và Điền Hải Sơn. Lí do là câu kết với Lạc quốc, mưu đồ tạo phản.

Ai ai cũng rét lạnh, không dám nhìn thẳng vị Hoàng đế trẻ tuổi mới đăng cơ được vài ngày.

Năm đại gia tộc vốn dĩ do hai họ Kim và Thiết đứng đầu, nhưng nay Thiết gia đã chết hết, chỉ còn lại Kim gia.

Mà đứng đầu Kim gia bây giờ, lại chính là Kim thừa tướng Kim Thái Hanh. Phụ thân hắn đã từng là thừa tướng gần hai mươi năm, cúc cung tận tuỵ phụng sự cho Thái Định Đế, trước khi Thái Định Đế băng hà chỉ mười ngày đã qua đời. Chức vị thừa tướng đó, cho đến tận hôm nay mới được định đoạt.

- Trưởng tử của thừa tướng, Kim Thái Hanh, văn võ song toàn, trước nay đã nhiều lần bộc lộ tài năng, góp công giúp tiên đế dẹp loạn. Nay hoàng đế sắc phong Kim Thái Hanh làm thừa tướng, tiếp tục góp sức phụng sự hoàng đế, trấn hưng Đại Nguyên quốc.

Ý chỉ truyền xuống, không ai dám nói nửa lời.

- Thần tuân chỉ. Xin tạ long ơn, từ nay Kim Thái Hanh xin thề một lòng tận trung với hoàng thượng, với Đại Nguyên quốc.

Điền Chính Quốc ngồi trên long ỷ, một biểu cảm cũng không có, chỉ nhìn Kim Thái Hanh khấu đầu sau đó lui trở lại vị trí của hắn.

Thiết gia trước đây chủ nhân chính là Thiết thái uý, đứng đầu các võ quan. Bây giờ Thiết gia đã không còn, chức vị này cũng còn bỏ trống. Triều thần còn đang bàn bạc không biết ý của vị tân hoàng đế này thế nào, đã lại nghe ý chỉ. Hoàng đế bỏ chức thái uý, chính mình trực tiếp cai quản quân đội.

Này...chính là lần đầu tiên trong lịch sử, hoàng đế huỷ đi chức đứng đầu võ quan, chỉ giữ lại chức đứng đầu văn quan. Quả nhiên thâm sâu khó lường, không để kẻ nào lại có cơ hội chiếm lấy binh quyền, mưu đồ đe doạ ngai vàng.

Tiên đế trước đây vì yêu thương Lệ phi nên mắt nhắm mắt mở cho qua việc Thiết thái uý lộng quyền. Thế nhưng Điền Chính Quốc sẽ không mắc lại lỗi của phụ hoàng y.

Thiết gia không còn, Kim gia là gia tộc đứng đầu, bất quá Kim Thái Hanh mới chỉ hai mươi mốt tuổi, nhiều người còn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không biết có làm ra trò trống gì hay không. Thế nhưng không ai dám ho he nửa lời với hoàng đế, bởi vị hoàng đế này vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh khiến bọn hắn toát cả mồ hôi, không ai ngu ngốc mà lại đi trái lại ý của y.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Thái Hanh dù không phải huynh đệ ruột thịt nhưng đối với hoàng đế cũng có thể coi như tay với chân. Từ khi năm tuổi đã cùng nhau đọc sách, mười mấy năm qua luôn luôn sớm tối cận kề. Hoàng đế đối với hắn tín nhiệm cũng không có gì là lạ.

...

Điền Chính Quốc sau khi trở về từ yến tiệc đã hơi ngà ngà say. Y dựa trên long sàng, lệnh cho hết kẻ hầu người hạ ra ngoài. Dưỡng Tâm điện nguy nga tráng lệ, lúc này chỉ còn một mình y. Nét lạnh lùng ngoan độc trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi hiện hữu. Y khẽ nhăn mày, đưa tay xoa xoa mi tâm. Suốt thời gian qua y ăn không ngon ngủ không yên, dốc lòng hoàn thành đại sự. Thế nhưng đại sự đã thành, y cũng không vui vẻ được bao nhiêu. Y biết con đường này, một khi đã bước chân lên, liền không bao giờ có thể rút lại, không bao giờ có thể quay đầu.

Y cúi đầu nhìn long bào trên người, chỉ hận không được muốn xé nát. Thế nhưng bàn tay nắm chặt thật lâu, cuối cùng cũng buông ra. Y ngả mình trên long sàng, đầu rất đau, nhưng y không thể nào ngủ nổi.

Hôm nay nhìn Kim Thái Hanh trên đại điện, trong lòng dâng trào xúc cảm muốn chạy vào lòng hắn, để hắn ôm lấy, để mọi suy tư phiền não này tất thảy đều biết mất.

Y biết, đã không thể nữa rồi.

Đêm hôm đó cũng không ngủ được bao nhiêu, đã nghe thấy tiếng Tào công công ở bên ngoài cửa điện.

- Hoàng thượng, đã là giờ Mão, thỉnh người thức dậy. Sớm nay thái hậu cùng Phúc Nga công chúa sẽ cùng người dùng điểm tâm.

Điền Chính Quốc mở mắt, có điểm mệt mỏi ngồi dậy, long bào vẫn còn nguyên trên người, hôm qua tư thế ngủ sai lệch khiến cả người có chút đau.

- Vào đi.

Nghe lệnh, Tào công công nhanh chóng ra hiệu cho đám cung nữ đi vào hầu hạ hoàng đế rửa mặt, chuẩn bị long y.

Mọi thứ xong xuôi, cũng vừa lúc nghe thái giám bên ngoài cửa hô, "Thái hậu nương nương, Phúc Nga công chúa giá đáo".

Điền Chính Quốc giấu đi nét mệt mỏi, trên mặt lại thay vào đó là chút ôn hoà, nhìn mẫu thân cùng hoàng muội của y. Vì hai người họ, y đã quyết định tranh quyền đoạt vị, bước vào con đường đầy máu, mãi mãi không thể vãn hồi. Vì họ, y không tiếc hi sinh yên vui của bản thân. Bởi vì với y, họ cũng chính là tính mạng.

- Hoàng thượng, hôm qua yến tiệc mệt mỏi, không ảnh hưởng đến long thể chứ? – Thái hậu cầm tay y, ân cần hỏi.

- Không có việc gì. Mẫu hậu không cần quá lo lắng, bệnh tình của người mới là quan trọng nhất.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, dìu thái hậu ngồi xuống.

- Hoàng thượng, ta biết người lúc nào cũng thật quan tâm ta, nhưng là, cũng không được lơ là bản thân, nghe không? Long thể không được có vấn đề gì, mới có thể làm trụ cột cho Đại Nguyên quốc.

- Trẫm hiểu rồi.

- Hoàng huynh, bây giờ nhìn huynh mang long bào, thực sự là uy phong lẫm liệt, không ai có thể sánh bằng. – Phúc Nga công chúa Điền Tú Ngôn, cũng là muội muội duy nhất của y, cười đến híp cả hai mắt.

- Tú Ngôn, muội tối ngày chỉ biết nịnh hót ta, ta nghe cũng đủ mệt rồi.

- Nào có? Hoàng huynh của muội chính là xuất sắc nhất, kẻ nào dám nói hơn huynh, muội liền tính sổ với kẻ đó.

Nhìn Điền Tú Ngôn khua chân múa tay, mồm mép thì dẻo quẹo, Điền Chính Quốc nhịn không được nở một nụ cười. Phúc Nga công chúa, cũng là danh hiệu mà chính y ban cho hoàng muội của y, Phúc trong phúc thọ, Nga trong hằng nga, ý tứ chính là một mỹ nữ đủ hạnh phúc. Y làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ mong muội muội duy nhất của y có thể an an ổn ổn mà sống, trên đời này có bao nhiêu phúc phần hãy để muội ấy hưởng hết.

Còn y, y cũng không màng.

- Tú Ngôn, muội biết điều thì lát nữa hồi cung liền ngoan ngoãn ngồi nghe giảng cho ta. Ta đã đặc biệt sắp xếp Lăng sư phó lo liệu việc học hành của muội, đừng để hoàng huynh phải thất vọng nữa. – Điền Chính Quốc nghiêm giọng căn dặn.

- Mẫu hậu, người nhìn xem, hoàng huynh, huynh ấy chẳng thương con chút nào. Chỉ vừa mới gặp mặt đã muốn đuổi con đi rồi, còn bắt con ngồi nghe giảng. – Điền Tú Ngôn đã muốn rơi nước mắt, bộ dáng đáng thương cầu mẫu thân nàng.

- Tú Ngôn, hoàng huynh con nói đâu có sai? Con đó, đã lớn đến như vậy rồi còn tối ngày chạy lung tung, để hoàng huynh phải lo lắng. Hoàng huynh con mới đăng cơ, còn có rất nhiều đại sự phải lo toan, đừng để người phải bận lòng nữa. – Thái hậu thế nhưng không hề bênh nữ tử của mình.

Điền Tú Ngôn nghe thái hậu nói thế cũng không dám làm nũng nữa, ngồi yên một bên ăn bánh quế hoa.

Đến lúc Điền Tú Ngôn dìu thái hậu rời đi, nét ôn hoà trên khuôn mặt tuấn mĩ liền biến mất không chút dấu vết.

- Tào công công, triệu thừa tướng vào cung.

- Nô tài tuân lệnh.

Tào công công không dám chậm trễ, liền ngay lập tức chạy đi làm việc.

...

- Thần tham kiến hoàng thượng. – Kim Thái Hanh y phục nghiêm trang, kính cẩn cúi đầu hành lễ.

Điền Chính Quốc nhìn nam nhân trước mặt, sớm đã không còn giống như trước. Không còn là người từng cùng y vui đùa, cùng y đọc sách luyện chữ, cùng y ngủ trên một chiếc giường, cùng y trải qua hỉ nộ ái ố.

Một lúc sau, y mới cất tiếng, "Miễn lễ".

- Tạ hoàng thượng.

Kim Thái Hanh nghe lệnh mới đứng dậy, lại vẫn một mực cúi đầu.

- Thừa tướng mới nhậm chức, có khó khăn gì không? – Giọng nói không cảm xúc, đều đều mà hỏi.

- Bẩm hoàng thượng, thần đã lo liệu ổn thoả. Bất quá thần chưa có kinh nghiệm, e rằng không thể không khiến hoàng thượng thất vọng.

- Thừa tướng quá khiêm tốn rồi. Ngươi trước nay chưa từng làm trẫm thất vọng. Trẫm tin ngươi. – Điền Chính Quốc giọng nói pha chút ý cười, nhưng lạnh lùng vẫn không vì thế mà biến mất, một lời này giống như có thật nhiều ý tứ.

- Tạ ơn hoàng thượng trọng dụng.

- Thừa tướng, trẫm mới đăng cơ, ngươi nói xem, trẫm nên làm gì mới tốt?

- Bẩm hoàng thượng, thần vô năng, chỉ nghĩ rằng việc phát lương thực cho dân nghèo, cùng với trấn hưng Quốc Tử Giám là cần thiết trong lúc này.

- Tại sao? – Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi.

- Bẩm hoàng thượng, hiện nay nạn đói đang hoành hành do trận bão cuối năm trước, dân chúng than khóc vì không có thức ăn. Hoàng thượng mới đăng cơ, chăm lo tới bá tính là việc nên làm, cũng là để bá tính kính yêu. Còn Quốc Tử Giám là nơi nuôi dưỡng nhân tài cho Đại Nguyên quốc, vốn dĩ là một cơ quan đặc biệt quan trọng. Thế nhưng khi tại chức Thiết Bách Vịnh lại lơ là công việc, khiến khoa cử bị bỏ bê, nhiều gia đình phú hào có thể đút lót để con cháu thi đậu, đây chính là chí mạng đối với quốc gia. Nay Thiết Bách Vịnh đã bị chém đầu, hoàng thượng chọn một tế tửu mới chính là việc nên làm.

Điền Chính Quốc khẽ cười, hài lòng gật đầu.

- Thừa tướng, ngươi không quả là nhân tài hàng đầu Đại Nguyên quốc. Nói rất đúng. Vậy chuyện Quốc Tử Giám, ngươi đề bạt ai làm tế tửu?

- Bẩm hoàng thượng, thần mạn phép tiến cử Phác Chí Mẫn.

- Phác Chí Mẫn? – Trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên không vui, đôi mày xinh đẹp nheo lại, nguy hiểm nhìn Kim Thái Hanh. – Hắn đang ở Khâm Thiên Giám, tại sao nên điều sang Quốc Tử Giám?

- Phác gia xưa nay nổi danh là gia tộc hiếu học nhất trong ngũ đại gia tộc, Phác Chí Mẫn cũng là đứa con tâm phúc của ngự sử đại phu Phác Tiền Chiến. Hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng là học rộng hiểu sâu, công tư phân minh, cũng rất xem trọng đức dạy học. Theo hạ thần, Phác Chí Mẫn là người phù hợp.

- Ái khanh, ngươi nói không sai. – Điền Chính Quốc thế nhưng bật cười.

- Tào công công, mau truyền ý chỉ của trẫm, mở kho lương phát cho dân chúng, lại mở ngân khố chia cho họ, để họ có tiền tự cải tạo đời sống. Còn có, phong cho Phác Chí Mẫn làm tế tửu, ngày mai đến tiếp chỉ.

Điền Chính Quốc đứng dậy, một ánh nhìn cũng không cấp cho Kim Thái Hanh, xoay đầu bước đi.

Dưỡng Tâm điện nguy nga tráng lệ, chỉ còn lại một Kim Thái Hanh, nét mặt cung kính khi nãy liền biến thành nụ cười khổ phảng phất trên môi.

...

- Bệ hạ, người cho rằng, Kim Thái Hanh tiến cử Phác Chí Mẫn làm tế tửu có mục đích gì khác hay không? – Khu mật sứ Cố Hoành ánh mắt đăm chiêu nhìn Điền Chính Quốc.

Cố Hoành là người đứng đầu Cố gia, cũng là một trong ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên Cố gia xưa nay luôn được coi là gia tộc xếp cuối. Mẫu thân của Điền Chính Quốc, cũng là Huệ phi của Thái Định Đế ngày xưa, chính là xuất thân từ Cố gia. Nhưng Cố gia dòng chính vốn dĩ không có nữ tử, cho nên mới để con gái của đệ đệ gia chủ Cố gia lúc bấy giờ tiến cung làm phi tần. Lại nói, người đệ đệ này chỉ là một trọc phú không có hiểu biết, nếu không dựa vào tiền tài của Cố gia thì cũng không làm nên trò trống gì, còn nữ tử kia cũng chỉ là do một đêm hoan ái với nha hoàn mà có. Cho nên, xuất thân của mẫu thân Điền Chính Quốc đúng là một chút cao quý cũng không có, nào có thể so được với các vị phi tần khác. Vì thế nên Thái Định Đế lúc bấy giờ đối với Huệ phi phi thường lạnh nhạt, cũng chỉ tới thăm nàng được không quá mười lần. Lúc Điền Chính Quốc cùng Điền Tú Ngôn chào đời, cũng chỉ ghé qua nhìn mặt chứ không hề bế ẵm.

Ai ngờ được, phi tần được cho là thấp kém nhất khi ấy, hiện tại chính là Thái hậu nương nương, đứng đầu hậu cung.

Mà đường ca của nàng, Cố Hoành, cũng là cận thần đã giúp tân hoàng đế đoạt được hoàng vị. E rằng hiện tại nếu có người vẫn dám nói Cố gia xếp cuối trong các đại gia tộc, kẻ đó cũng quá là ngu ngốc rồi.

Cố Hoành thế nhưng không hề có ý muốn thăng chức, chỉ xin giữ chức khu mật sứ của hắn, dù tất nhiên khu mật sứ chính là một trong những cơ quan quan trọng của triều đình. Có thể nói, hắn đối với Điền Chính Quốc thực sự là tuyệt đối trung thành.

Cố Hoành cũng có thể coi là người biết nhìn trước nhìn sau, hành sự cẩn thận. Điền Chính Quốc nghe hắn hỏi bản thân cũng phải suy nghĩ thêm một phần.

- Lời này của cữu cữu là...

- Bệ hạ, Kim gia hiện nay đứng đầu tứ đại gia tộc. Kim thừa tướng mặc dù có quan hệ khăng khít với bệ hạ, tuy nhiên điều này không thể nắm chắc, phụ thân hắn dù trước đây chính là trung thần được hoàng đế tín nhiệm nhất, nhưng còn trưởng tử của hắn...vẫn còn khó nói. Cho nên không thể loại bỏ khả năng Kim gia đang muốn cùng Phác gia liên thủ, xây dựng thế lực ngày càng lớn.

- Chỉ là một tế tửu mà thôi. Cữu cữu, sao người phải lo lắng như vậy? – Điền Chính Quốc khẽ cười, ngược lại khiến hắn có điểm không nắm bắt được.

- Thỉnh bệ hạ chỉ bảo.

- Phác Tiền Chiến đúng là giữ chức ngự sử đại phu, nhưng hắn xưa nay chưa hề muốn tranh quyền đoạt vị, cũng không công khai đứng về phía nào. Có thể nói, Phác gia luôn luôn ở thế trung lập. Hiện giờ binh quyền đều nằm trong tay trẫm, bọn hắn còn có thể làm gì? Phác Chí Mẫn dù sao cũng là đồng môn của trẫm ở Quốc Tử giám, tính tình của hắn, trẫm lại không hiểu hay sao? – Điền Chính Quốc môi nhấp ngụm trà, đều đều nói.

- Còn về phía Kim Thái Hanh... - Y hơi ngừng lại, ánh mắt xa xăm. – Hắn sẽ không làm phản đâu.

- Bệ hạ anh minh. Thế nhưng, thần vẫn xin bệ hạ luôn nhớ điều này, là một đế vương, nếu niềm tin đặt sai chỗ, sẽ là vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro