Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nguyên quốc năm thứ sáu mươi ba.

- Chính Quốc, Chính Quốc, chữ ngươi viết thật đẹp.

Kim Thái Hanh nhìn người bên cạnh vừa viết xong một chữ Nhẫn, liền mở miệng không ngừng tán thưởng. Điền Chính Quốc lúc này mới chỉ là một tiểu hoàng tử sáu tuổi, thế nhưng nét chữ đoan chính lại rắn rỏi, vô cùng có cốt cách của bậc kỳ tài thiên hạ. Y chính là một trong những học trò đắc ý nhất của Bạch sư phó, bấy giờ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất danh sư. Bạch sư phó thấy y có tài nhất trong đám hoàng tử công chúa, cũng là người có cốt khí nhất, lại không màng đến vương vị, liền trong lòng vô cùng tán thưởng. Chỉ là, bấm bàn tay tính toán một chút, liền thấy được vị tam hoàng tử này mặc dù không muốn tranh đoạt với đời, thế nhưng số mệnh y sẽ không tránh được thật nhiều biến cố, có vượt qua được hay không, còn phải xem năng lực của chính bản thân y thế nào.

- Sư phó, người mau nhìn xem. – Kim Thái Hanh nhanh nhảu mang chữ vừa viết trình lên Bạch sư phó, Điền Chính Quốc lại chỉ có thể dùng vẻ mặt hết cách nhìn hắn.

- Chữ Nhẫn này, viết rất tốt. – Ông có điểm mỉm cười.

Thế nhưng, so với một người, hình như còn hơn kém một chút.

Cùng là học trò của Bạch sư phó còn có trưởng tử của thừa tướng, tên Kim Thái Hanh, cùng với trưởng tử của ngự sử đại phu, tên Phác Chí Mẫn. Ba người bọn hắn đều có thiên tư tài mạo tuyệt vời, không ai sánh bằng. Bạch sư phó có lần trong lúc chơi cờ với tiên đế đã ngẫu nhiên nói, "Đại Nguyên quốc lại có thể có đến ba kỳ tài xuất hiện cùng lúc như vậy, quả thực là điều hiếm thấy a."

- Là phúc hay là hoạ, Bạch sư phó ngươi có tính được hay không? – Tiên đế cười cười, như có như không mà hỏi.

Bạch sư phó không nghĩ đến tiên đế thế nhưng cũng biết việc này không tầm thường.

- Bẩm hoàng thượng, thần vô năng, không đoán được.

- Đã là tiên cơ, kẻ nào dám đoán, đều sẽ có kết cục không tốt a. – Tiên đế vẫn lưu lại nét cười trên môi, thế nhưng dường như lại có điểm thở dài.

Quay lại khung cảnh luyện chữ năm sáu tuổi ấy. Điền Chính Quốc nghe người kia tán thưởng mãi cũng quen, liền không nói câu gì.

- Phụ thân ta nói, lúc người vào cung gặp được ba vị hoàng tử, liền thấy ưng ý nhất chính là ngươi a!

Kim Thái Hanh đường đường chính chính mà nói, ai dè lại bị người kia lấy bàn tay che miệng hắn lại.

- Ngươi lại nói xằng bậy gì đó? Ở trong cung dám nói những lời như thế, muốn tìm chết sao? – Điền Chính Quốc nhỏ giọng nhắc nhở, y tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã rất thấu đáo, liền biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.

- Tam hoàng tử hắn nói không sai. Ngươi đó, mạng ngươi không cần thì thôi đi, lại muốn kéo cả phụ thân ngươi vào sao? Nói không chừng Chính Quốc cũng bị ngươi làm liên luỵ. – Bên này là một cậu nhóc khác, khuôn mặt lém lỉnh đáng yêu, thế nhưng lời nói ra lại nghiêm túc như thế, ánh mắt còn liếc xéo Kim Thái Hanh một cái.

- Chính Quốc, Chí Mẫn, ta đương nhiên biết! Thế nên ta chỉ có nói cho hai người các ngươi nghe thôi.

- Thừa tướng nói với ngươi sao? – Phác Chí Mẫn nghi hoặc hỏi.

- Không có. Là ta nghe lén lúc phụ thân nói chuyện với mẫu thân đó! Phụ thân luôn nói ta tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không nói cho ta nghe. – Kim Thái Hanh một bộ dáng uất ức mà kể, khuôn mặt liền giống như thực sự bị ai khi dễ.

- Ngươi thì lớn với ai chứ? Còn không phải chính ngươi suốt ngày bày trò, chọc cho Bạch sư phó đau đầu hay sao?

- Chính Quốc, ngươi xem. Chí Mẫn có phải là ghét ta lắm không, hắn suốt ngày chỉ mắng ta chê ta, chưa bao giờ đối với ta có nửa lời tốt đẹp a! – Kim Thái Hanh tám tuổi kéo tay Điền Chính Quốc sáu tuổi, không ngừng làm nũng.

Phác Chí Mẫn bên này chỉ đảo mắt.

- Được rồi Thái Hanh, ngươi đừng nháo nữa. Lại tiếp tục luyện chữ đi, kẻo Bạch sư phó sẽ lại quở trách.

Nghe được giọng nói ôn nhu của người kia, Kim Thái Hanh mới chịu nghe lời, lại ngồi xuống không tình nguyện mà đặt bút luyện viết.

...

Đại Nguyên quốc năm thứ sáu mươi sáu.

Điền Chính Quốc lúc này chín tuổi, bắt đầu cùng hai vị đại huynh của y luyện võ. Nhị hoàng tử Điền Hải Sơn từ nhỏ đã là một kẻ vô dụng. Học hành không ra sao thì thôi đi, đến khi học võ hắn cũng kém cỏi chịu không nổi. Cả ngày chỉ muốn rong chơi, tròng ghẹo cung nữ. Đại hoàng tử Điền Nghiệp Hằng còn vớt vát đôi chút, mặc dù không thể so được với Điền Chính Quốc, thế nhưng ít nhất còn có chí tiến thủ, đối với phương diện võ nghệ có thể coi là có chút tài năng. Hắn cũng rất thạo bắn cung, luôn luôn chỉ hận không thể phô diễn tài năng của mình cho cả thiên hạ cùng thấy. Hắn học văn đã thua xa tam đệ, cũng may còn có bắn cung vớt vát, nếu không mẫu hậu sớm đã mắng hắn không ra thể thống gì rồi.

Từ khi hắn mười lăm tuổi được cùng tiên đế đi săn, đã có mấy lần được người ngợi khen. Cái mũi khi đó đúng là muốn nổ tung.

Thế nhưng chuyện làm hắn đắc ý liền sớm kết thúc vào năm hắn mười bảy tuổi. Khi ấy Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn cũng là vừa đến tuổi mười lăm, liền được tham gia buổi săn bắn của hoàng cung. Lễ này mỗi năm một lần, chính là cơ hội để toả sáng, lấy lòng tiên đế. Thế nhưng Kim Thái Hanh lại đánh bại hắn săn được nhiều thú nhất, khiến hắn căm tức đến muốn dậm chân. Chỉ là trưởng tử của một cái thừa tướng, sao lại không biết phép tắc như vậy chứ!

Thẳng đến năm Điền Chính Quốc mười lăm tuổi, y cũng tham gia buổi săn bắn. Hiện tại đối thủ của hắn không chỉ còn là Kim Thái Hanh suốt hai năm qua hắn đều vượt không nổi, mà còn có thêm tam đệ được người người ngợi khen này nữa. Hắn nghĩ đến liền muốn cố gắng gấp mười lần. Thế nhưng trời sinh nhiều thủ đoạn, Điền Nghiệp Hằng liền bố trí làm vài mánh khoé với hai con ngựa của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Giữa đường đi săn có tiếng huýt sáo vang lên, hai con hắc mã đột nhiên như phát cuồng, cũng không nghe lời của bọn hắn nữa. Chúng không ngừng nhảy loạn, khiến Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới trụ vững trên lưng ngựa được.

- Chính Quốc, cẩn thận! – Kim Thái Hanh bên này chật vật giữ bản thân trên lưng ngựa, mắt lại không ngừng quan sát phía người bên cạnh, lớn tiếng hô.

Điền Chính Quốc dù gì lúc ấy mới mười lăm tuổi, sức lực cũng chưa có mạnh như thiếu niên trưởng thành. Cố gắng trụ được một lúc, toàn thân liền hết sức mà buông tay, bị hắc mã hất sang một bên.

Kim Thái Hanh mắt thấy được, liền ngay lập tức phi thân sang đỡ y. Hai người ôm nhau lăn một vòng, cuối cùng vì va phải một gốc cây mà dừng lại. Gáy hắn đập mạnh vào gốc cây, hắn đau đến hít một ngụm khí. Thế nhưng nhìn vào người trong ngực, thấy không có nguy hiểm gì, mới nhẹ thở phào.

- Chính Quốc, đau không? – Hắn lo lắng hỏi, giọng nói còn mang chút ôn nhu.

- Không vấn đề.

Dù gì tư thế này cũng thật là khiến người ta đỏ mặt, Kim Thái Hanh liền buông Điền Chính Quốc ra, để y ngồi dậy.

- Để ta xem kỹ xem. – Kim Thái Hanh thế nhưng nhất quyết đòi tự mình kiểm tra toàn thân Điền Chính Quốc, hắn lo người này lại giấu diếm thương tích. Cũng không phải là chuyện không thể a.

Từ nhỏ lớn lên bên cạnh y, thứ y rất giỏi chính là ẩn nhẫn.

Thấy y thực sự đúng là không có vấn đề gì, mới yên tâm đứng dậy. Mà Điền Chính Quốc bên này, một khắc cũng chưa dời mắt khỏi người đối diện. Hắn đã là thiếu niên mười bảy tuổi, bộ dáng tuấn mỹ lại không thiếu phần khí phách cùng cương nghị. Mấy năm này trong thành ai cũng coi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Các cô nương ai ai cũng muốn được gả cho hắn, tiểu thư khuê các lại càng không phải nói. Tin đồn truyền xa, nghe nói lễ vật đến Kim gia ngày nào cũng xếp hàng dài từ đại môn vào đến bên trong tiền đường.

Chỉ là, hắn cùng với phụ thân hắn giống nhau y như đúc. Mặc dù được nhiều người ái mộ, thế nhưng luôn lấy đại cục làm trọng, trước nay không tham tửu sắc, đối với người có ý với mình luôn là lễ độ khước từ, không dây dưa mập mờ.

Người thân cận với hắn, ngoài Thường Hạo đã theo bên người hắn từ năm năm tuổi, e là chỉ có tam hoàng tử y, cùng với Phác Chí Mẫn mà thôi.

Kim Thái Hanh này lần đầu gặp y là ở Tàng Thư các trong Quốc Tử Giám. Tên nhóc này bộ dáng thông minh lanh lợi, thế nhưng rất nghịch ngợm. Hôm đó hắn không ngừng kéo kéo góc áo y, đòi y chơi châu chấu cùng hắn. Điền Chính Quốc trong lòng tức giận đến phát hoả, thế nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà im lặng, trên kia Bạch sư phó vẫn còn đang giảng bài a.

Hết một buổi học, khuôn mặt non nớt của y cũng phủ một tầng mồ hôi. Một phần vì tiết trời nóng, một phần vì nhịn sự lôi kéo của người kia.

- Tam hoàng tử a tam hoàng tử, ngươi một câu cũng không nói với ta sao? – Kim Thái Hanh lẽo đẽo theo sau, mở miệng không ngừng gọi.

Từ lúc hắn nhìn thấy tam hoàng tử nhỏ nhỏ, gương mặt trắng hồng nộn nộn thì thực sự là yêu thích không thôi, nhất quyết muốn y chơi cùng mình. Thế nhưng hắn cứ bám đuôi mãi, người kia ngoài liếc hắn một cái lúc đầu, câu gì cũng không thèm nói.

- Tam hoàng tử! Chính Quốc! Chính Quốc! – Hắn cuối cùng trực tiếp bỏ qua danh xưng tam hoàng tử, gọi thẳng tên y.

Y dừng lại, mặt mày khó chịu nhìn hắn, chờ đợi xem tên nhóc phiền phức này rốt cục muốn nói điều gì.

Kim Thái Hanh thấy người kia đã chịu nhìn hắn, liền nhịn không được mà đưa tay nhéo nhéo má y, trong lòng vô cùng vui vẻ.

- Ngươi mềm mềm như cục bông nhỏ, thật đáng yêu.

- Thái Hanh! Ngươi làm gì? – Bên kia chợt vang lên một giọng nam nhân rất nghiêm khắc.

- Phụ thân! – Kim Thái Hanh có điểm giật mình rụt tay lại, liền thấy phụ thân hắn đi đến, bên cạnh còn có...hoàng đế.

- Hoàng thượng giá lâm! – Hắn lập tức quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

- Thái Hanh nhà ngươi đúng là được chiều quá hoá hư! Đường đường là tam hoàng tử, sao ngươi dám đối y làm ra chuyện hồ nháo như vậy? – Kim thừa tướng tức đến độ muốn thổ huyết.

- Được rồi, thừa tướng. – Hoàng thượng thế nhưng cười cười, không có điểm gì là tức giận. – Thái Hanh còn nhỏ tuổi, trẫm không trách phạt. Hơn nữa, đều là hài tử với nhau, vui đùa một chút cũng là để tăng thêm hảo cảm thôi, ái khanh nói có phải không?

- Tạ hoàng thượng nhân từ.

- Nào, Thái Hanh, lại đây trẫm xem.

Kim Thái Hanh nghe thấy lập tức chạy lại. Thái Định Đế thấy hài tử với khuôn mặt thông minh nhanh nhẹn lại có nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời thì trong lòng rất thích, liền đưa tay xoa đầu hắn một cái.

- Ái khanh có một trưởng tử thế này trẫm cũng cảm thấy vui thay. Còn nhỏ mà thông minh lanh lợi như vậy, sau này ắt sẽ là một nhân tài.

- Tạ hoàng thượng ngợi khen. Thái Hanh còn phải cố gắng nhiều lắm.

Kim Thái Hanh còn nhỏ nhưng đã biết dùng cái miệng nói ra những lời khiến người khác vui vẻ, đó cũng là một loại tài năng.

Lần đầu gặp mặt, hắn đã được hoàng thượng yêu thích như thế.

Thẳng đến khi lớn lên, trong mắt Thái Định Đế hắn vẫn luôn là một thiếu niên tài đức có thừa, là người hoàng đế sẽ tin tưởng mà giao trọng trách. Cũng có thể nói Kim thừa tướng là thần tử được hoàng đế sủng ái nhất, cho nên trưởng tử của hắn, đương nhiên ở trong lòng cũng sẽ được thiên vị đôi chút.

...

Từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh người này luôn một bộ dáng tươi cười sáng sủa như vậy, mỗi khi cười lên liền giống như hận không thể đem mắt người ta làm cho mù luôn. Cái miệng thì rất biết lấy lòng người, một lời nói ra liền đổi lại được vài nụ cười. Cái kiểu người như hắn, thực là hợp với cái danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, được lòng vạn người.

Đã ở bên cạnh nhiều năm như thế, trong lòng Điền Chính Quốc có một thứ cảm xúc lạ lùng nảy mầm. Là nhớ nhung, là xao xuyến, là tưởng nhớ những lúc ở cạnh hắn, là muốn giữ hắn làm của riêng. Mỗi khi ở cạnh hắn tâm trạng đều vui vẻ, dù biểu tình không nhiều lắm, nhưng chung quy trong lòng vẫn thật cao hứng.

Y nhớ đêm ấy dưới tán cây anh đào, hai người đối mặt thật lâu, ánh mắt ấm áp của hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của y, ôn nhu tứ phía, tình cảm dâng tràn. Cánh hoa đào rụng xuống, lại thấy hắn ghé sát lại. Hai đôi môi chạm vào nhau, hoà hợp như đã được định trước. Tâm ý đã định, trong lúc ấy chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn không rời xa.

Y nhớ khi ở Vọng Thiên lầu, hai thân thể quấn lấy nhau, triền miên không ngừng. Hắn ở bên trong y không ngừng luật động, khoái cảm như sóng đánh, nhịn không được mà cất giọng rên rỉ. Hắn không ngừng hôn lên thân thể tuyết trắng mê người của y, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng mồ hôi, dường như đang trong cao trào của khoái cảm.

- Chính Quốc, Chính Quốc, ta thực thích ngươi.

Giọng nói nam tính hạ ở bên tai, hơi thở của hắn không ngừng vây lấy y, phía dưới lại bị đâm không ngừng. Cái loại kích thích này, thực là chịu không nổi.

Một hồi cao trào, hắn nằm bên cạnh ôm y vào lòng, ôn nhu hôn lên suối tóc của y. Vọng Thiên lầu tứ phía hướng ra núi non hùng vĩ, thoáng chốc chỉ còn lại dư vị của tình ái.

Tưởng như cứ thế vui vẻ cùng hắn, ai ngờ những tháng ngày tốt đẹp ấy chớp mắt đã qua. Y trước nay luôn khinh thường chuyện tranh chấp quyền lực, thế nhưng một ngày lại giết huynh để giành vương vị. Đến cả Thiết gia một người y cũng không tha. Thế lại là cái loại nguỵ quân tử gì chứ? Kim Thái Hanh sẽ nhìn y bằng con mắt thế nào đây?

Tam hoàng tử thanh khiết cao ngạo, ngọc thụ lâm phong, đã chỉ còn là một trò cười trong thiên hạ.

Điền Chính Quốc tận lực không gặp Kim Thái Hanh, quan hệ của hai người trở nên bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì.

...

Điền Chính Quốc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay sau khi đăng cơ y có rất nhiều việc phải xử lý, thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu.

Y thấy một bóng người mờ mờ đứng nép sau tán cây, lại thấy trước mắt là Điền Nghiệp Hằng đang trò chuyện cùng Điền Hải Sơn.

- Đại huynh, đợi huynh lên ngôi rồi, bọn người Điền Chính Quốc còn làm gì được huynh nữa? – Điền Hải Sơn bộ dáng hèn hạ, lại cười đến không ngậm được miệng.

- Tam hoàng tử Điền Chính Quốc, dù được người ta ngợi khen, cũng không thể làm nổi một cái Thái tử, nói gì đến hoàng đế? – Điền Nghiệp Hằng khinh bỉ nói.

- Thái tử cũng không đến lượt y! Đại huynh còn ở đây, y nghĩ cũng đừng nghĩ! Y cũng không được phụ hoàng yêu quý a. Đại huynh, huynh xem, nên xử lí bọn chúng ra sao?

- Hừm... - Điền Nghiệp Hằng dường như có điểm suy nghĩ, khuôn mặt lại hiện lên một tia quỷ dị. – Không phải y còn có muội muội sao?

- Ý huynh là Tú Ngôn?

- Phải. Tuỳ tiện đem nó gả cho Huyễn quốc không phải là xong sao?

- Huyễn quốc? Bọn người đó phong tục man rợ, lại không coi trọng nữ nhân. Gả sang đó, e rằng mạng cũng khó mà giữ tốt a. Đại huynh, huynh quả là thông thái.

- Điền Chính Quốc...dù gì cũng là tam đệ đại danh đỉnh đỉnh a. Chúng ta cũng tuyệt không được đối với y quá tàn nhẫn, nhị đệ nói có đúng không?

- Phải a phải a.

- Tam đệ bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, lại đẹp đến như vậy. Hay là mang tặng cho mấy tướng quân dưới trướng cữu cữu, bọn hắn chắc chắn sẽ thích. – Điền Nghiệp Hằng cười lạnh lùng.

- Đại huynh, huynh quả là suy tính hơn người, Nhị đệ thua kém nhiều rồi. Điền Chính Quốc đó, thực muốn biết bộ dáng của y ở dưới thân nam nhân rên rỉ sẽ là như thế nào.

- Tam hoàng tử ngọc thụ lâm phong, ở dưới thân nam nhân khác, còn không phải chỉ là một cái thứ đê tiện dơ bẩn hay sao? Xuất thân của y vốn dĩ cũng chẳng có nửa điểm cao quý, làm đệ đệ của ta thực sự là khiến người ta tức giận.

- Mẫu thân của y thực sự là xuất thân quá thấp hèn rồi.

- Lại nói đến Huệ phi nương nương, nàng ta không phải bị bệnh chữa mãi không khỏi sao? Để nàng ta vào lãnh cung đi, để cho tự sinh tự diệt.

- Đại huynh, Huệ phi sức khoẻ như thế, đưa vào lãnh cung, chỉ e không sống qua được một tháng.

Hai tiếng cười man rợ truyền vào tận óc, khiến toàn thân Điền Chính Quốc đổ một tầng mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run rẩy.

Y choàng tỉnh, trung y đã vì mồ hôi mà ướt đẫm. Muốn đứng dậy nhưng cả người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể cất giọng khàn khàn mà kêu Tào công công.

- Bệ hạ, người lại gặp ác mộng sao? – Tào công công mang theo một khăn tay, giúp Điền Chính Quốc lau mồ hôi trên mặt.

Điền Chính Quốc gật đầu. Tào công công đã không còn lạ gì việc này, liền nhanh nhẹn thắp thêm đèn, khiến Dưỡng Tâm điện có thêm một chút ánh sáng.

- Bệ hạ, người lại nằm xuống nghỉ ngơi, nô tài lập tức mang tới trung y khác.

Thay vào trung y mới, Điền Chính Quốc thế nhưng cũng không thể tiếp tục ngủ. Ác mộng kia đã nhiều lần xuất hiện làm phiền y, mỗi lần đều chân thật đến vô cùng, ép y nhớ đến ngày hôm đó nghe được hai kẻ Điền Nghiệp Hằng Điền Hải Sơn nói chuyện, cả người đều run rẩy đến lợi hại.

Y có điểm khó thở, mọi chuyện hôm đấy nghe được lại một lần nữa quay lại, một chữ y cũng không thể quên.

Bởi vì nghe thấy điều đó, nên y liền biết bản thân phải giành lấy hoàng vị, để bảo đảm an toàn cho mẫu thân, cho muội muội, cũng là cho chính y. Y trước giờ không tranh đoạt với hai kẻ kia, nhưng bọn chúng cũng không vì thế mà để cho y sống dễ dàng. Nếu để bọn chúng đoạt được quyền lực càng cao, không phải sẽ ép cả nhà y vào chỗ chết hay sao.

Điền Chính Quốc binh biến đoạt quyền, cũng là bởi vì y thực không còn đường khác để đi. Sinh ra mang dòng dõi đế vương, ngồi yên không động ngược lại chính là tự tìm cái chết, cho nên, y chỉ có thể vùng lên, đoạt lấy càng nhiều quyền lực, vậy thì mẫu thân cùng muội muội của y mới có thể an an ổn ổn mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro