Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ, Tống tướng quân cầu kiến. – Tào công công cung kính bẩm báo.

- Tống tướng quân? Hắn không phải đang ở quan ngoại hay sao?

- Bẩm bệ hạ, Tống tướng quân mới trở về sớm nay liền tới thẳng đây cầu kiến bệ hạ, đến cả phủ Tống gia cũng chưa về.

- Hắn đợi lâu chưa?

- Dạ, ngài ấy đã đợi từ giờ Dần.

Điền Chính Quốc nhíu mi tâm, hôm qua do gặp ác mộng nên y có chút mệt, sáng nay phải giờ Thìn mới có thể thức giấc. Thế mà người này, cư nhiên lại ở ngoài đợi y từ giờ Dần? Tiết trời đã là cuối xuân, thế nhưng sáng sớm vẫn không tránh khỏi có điểm lạnh.

- Mau truyền.

Điền Chính Quốc nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, mấy ngày qua thực mệt mỏi, sắc mặt y chắc cũng không tốt là bao nhiêu.

- Thần Tống Tử Mạn tham kiến hoàng thượng. Đại lễ đăng cơ của hoàng thượng, thần không thể có mặt, mong hoàng thượng thứ tội.

Điền Chính Quốc nhìn thiếu niên trẻ tuổi hành lễ nghiêm trang trước mặt, giọng nói lại có đến mười phần nghiêm trọng, trong lòng không khỏi buồn cười.

- Được rồi, đứng lên đi. Ngươi ở biên cảnh không ngại gian khó giúp trẫm dẹp loạn, một cái lễ đăng cơ mà thôi, sao trẫm có thể trách phạt ngươi?

Tống Tử Mạn nghe vậy mới dám đứng lên, có điều ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất.

- Bệ hạ, thần nghe tin người đăng cơ, trong lòng vô cùng vui mừng. Cho nên xong sự vụ đã cấp tốc hồi cung mà chưa có lệnh, thỉnh hoàng thượng nghiêm trị.

- Ngươi đó, lời nói câu nào câu nấy đều muốn nhận tội. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm muốn trách tội thần tử nhiều như thế?

- Thần không dám.

Nhìn thấy người kia có điểm bối rối không biết làm sao, ý cười của Điền Chính Quốc càng đậm. Tiểu tử này, trước giờ vẫn vậy, trêu chọc cậu thật sự là thích.

- Ngươi ngẩng đầu lên đi. Đường đường là một tướng quân của Đại Nguyên quốc, sao lại cứ cúi đầu nhìn đất như vậy?

Tống Tử Mạn ngay lập tức nghe lời mà ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu chính là tân hoàng đế Điền Chính Quốc, chính là thiên tử, là thân phận cao quý nhất trong thiên hạ. Người kia vẫn xinh đẹp động lòng người, vẫn là một vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước, chỉ là, có phần gầy đi nhiều rồi. Nghĩ đến đây cậu lại thấy thực đau lòng.

Người này, cậu mang một lòng sùng bái từ rất lâu rồi. Ngày trước y vốn đã là tam hoàng tử khí chất cao lãnh, đến nay lại thành hoàng đế, quả thật chính là đã xa càng thêm xa, có nằm mơ cậu cũng biết mình không thể với tới y. Cho nên chút tâm tình cùng sùng bái này chỉ có thể giữ lại trong lòng, toàn tâm toàn sức mà phò tá y, để y trở thành một bậc minh quân người người nể phục. Như vậy cậu cũng thấy vui lòng.

- Tử Mạn, ngươi lại gần đây. Mới nửa năm không gặp, ngươi đen đi rồi. – Điền Chính Quốc rốt cục nở một nụ cười.

Tống Tử Mạn lại nhìn đến say mê.

- Bệ hạ, người...gầy đi rồi.

Giọng nói ẩn ẩn chút đau lòng, cũng không dám thể hiện quá rõ.

- Có phải gần đây chính sự phức tạp, khiến bệ hạ ăn không ngon ngủ không yên?

- Chỉ là dạo gần đây ăn uống không vừa miệng thôi. Trẫm kêu Tào công công nói ngự thiện phòng đổi món, sẽ lại không vấn đề gì.

- Bệ hạ, thần lo lắng cho sức khoẻ của bệ hạ, thực lòng mong có thể ở lại triều đình cùng người san sẻ gánh nặng.

- Ngươi có phải lại sợ trẫm điều ngươi ra quan ngoại?

Tống Tử Mạn bị đoán trúng tâm tình, liền cúi đầu không dám ngẩng lên. Điền Chính Quốc thấy thế lại chỉ buồn cười. Cái người này, dù danh xưng Tống tướng quân, kỳ thực chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi. Từ ngày xưa đã hay theo đuôi Điền Chính Quốc, rất nghe lời y, y nói một thì tuyệt đối không dám nói hai. Đối với Tống Tử Mạn tính tình thật thà lại ngây thơ, Điền Chính Quốc cũng coi như có một người đệ đệ.

- Thần...không dám.

- Được rồi, lần này nếu ngươi không trở về, trẫm cũng muốn điều ngươi về. Ngươi ở quan ngoại nửa năm, đã lập được đại công, dẹp loạn nơi đó. Ngươi đường đường là tướng quân, sao có thể ở quan ngoại mãi như vậy.

- Thần tạ long ơn. – Tống Tử Mạn nghe vậy thì trong lòng như nở hoa, miệng đã muốn nở nụ cười.

- Được rồi, trẫm nghe nói ngươi mới từ quan ngoại trở về, còn chưa kịp bái phỏng phụ thân. Hiện tại mau hồi phủ, binh bộ thượng thư chắc còn đang chờ tin ngươi.

Tống Tử Mạn dù không nỡ nhưng cũng không dám trái lời, liền hành lễ trở về Tống phủ.

...

- Phụ thân, con đã trở về. – Tống Tử Mạn hồi phủ, liền thấy phụ thân cậu đã ngồi chờ sẵn ở tiền đường, vẻ mặt không có gì là dễ nhìn.

- Ngươi còn coi ta là phụ thân sao? Trở về cũng không nói cho ta biết, lại để ta phải nghe qua lời của người ngoài. Còn ra thể thống gì nữa? – Phụ thân cậu, Tống Sở, vỗ bàn, giọng nói tràn đầy tức giận. Lão nhìn thấy hài nhi nửa năm không gặp có phần đen đi, e là ở ngoại biên cũng chịu không ít khổ cực, trong tâm có điểm mềm xuống. Thế nhưng nghĩ đến chuyện cậu về kinh thành mà không chịu hồi phủ, lại tức không nhịn được.

- Phụ thân, hài nhi bất hiếu, xin người cứ trách phạt. Nhưng sớm nay con là vào cung yết kiến hoàng thượng.

- Hoàng thượng? Ngươi là vào cung gặp người sao?

- Dạ. Con không thể dự lễ đăng cơ của người, nên nghĩ muốn tới yết kiến người ngay.

Tống Sở nghe thế thì cũng không còn giận nữa. Dù sao nhi tử lão muốn đi thỉnh an hoàng đế, lão còn dám nói gì, vì thế liền chỉ thở dài.

- Thôi được rồi. Ngươi nghĩ được như thế cũng tốt, ta không trách ngươi nữa. Mau đi vào thay y phục đi, đại ca ngươi phỏng chừng cũng sắp trở về rồi.

Lúc Tống Tử Mạn thay xong xiêm y ra ngoài, cũng vừa lúc thấy đại ca cậu, Tống Nguyên, đang cùng phụ thân trò chuyện.

- Đại ca, đệ đã trở về. – Tống Tử Mạn cười đến rạng rỡ, chạy đến bên đại ca.

- Tử Mạn, ta nghe phụ thân nói đệ mới trở về. Sao không nghỉ ngơi thêm chút, còn phải chạy ra đây.

Tống Nguyên là đại ca của Tống Tử Mạn. Khác với đệ đệ vẫn là một thiếu niên mười tám có vẻ ngoài rạng rỡ như ánh dương lại rất hay cười, Tống Nguyên chính là có khí chất trưởng thành hơn nhiều. Gã là một nam nhân vẻ ngoài sáng sủa, dù không được coi là tuấn mĩ nhưng cũng khá dễ nhìn. Thân hình cao lớn, dáng đi cương nghị, biểu cảm nghiêm trang, ai nhìn qua cũng sẽ thấy đây là một người cương trực khảng khái.

- Đệ mà cần phải nghỉ ngơi gì chứ, còn không phải muốn nhanh chóng nhìn thấy đại ca sao? Huynh mới nhậm chức tả thị lang, thế nào?

- Giúp việc cho phụ thân, cùng người san sẻ công việc, đại ca cũng không làm được gì. – Tống Nguyên cười nói.

- Đại ca lúc nào cũng khiêm tốn như thế. Ai chẳng biết huynh tài giỏi, đệ chỉ sợ cả đời này cũng không bằng được huynh. Đệ chỉ muốn ở nhà mãi mà thôi. – Tống Tử Mạn liền giở trò làm nũng, nhìn vào không chút nào giống bộ dáng của một tướng quân.

- Cái tên tiểu tử này. Ngươi làm thế có phải là muốn ta không còn mặt mũi không? Người ngoài nhìn vào lại nói đây là công tử bột nhà ai, tuyệt không giống nhi tử Tống gia ta. – Tống Sở mở miệng mắng nhưng ngữ khí cũng không có gì là gay gắt.

Nhìn thấy Tống Tử Mạn phụng phịu, Tống Nguyên lại ôn tồn nói.

- Đệ đệ, phụ thân nói như vậy nhưng cũng không nghĩ như vậy. Người không phải luôn luôn cưng chiều đệ hay sao? Được rồi, bây giờ kêu hạ nhân mang cơm trưa lên, ba người chúng ta cùng nhau ngồi hàn huyên, còn rất nhiều chuyện để nói.

Ba người một bàn ngồi ăn, không khí cũng rất tốt đẹp. Tống Sở mặc dù ngoài miệng hay cằn nhằn Tống Tử Mạn, thế nhưng trong tâm cũng thực thương yêu cậu. Mẫu thân hai huynh đệ họ Tống đã sớm qua đời, cho nên thiếu vắng tình thương của mẫu thân, hai huynh đệ lại càng thân nhau hơn. Tống Sở cũng vì thế luôn luôn lo nghĩ cho hai người bọn cậu, so với những phụ thân khác chỉ có hơn chứ không kém.

Tống gia chính là gia tộc còn lại trong ngũ đại gia tộc năm đó, cũng thiên về hàng quan võ, tuy nhiên trước nay không vừa ý Thiết gia hống hách, không coi ai ra gì. Tống Sở là binh bộ thượng thư, sau khi Điền Chính Quốc lên ngôi, trừ bỏ Thiết gia, thì xét về binh quyền lão chỉ đứng sau hoàng đế về quyền uy. Nói cách khác, lão chính là người đầu tiên nghe lệnh hoàng đế về vấn đề binh quyền. Lúc Tống Tử Mạn được phong tướng quân thì Tống Nguyên cũng được phong làm tả thị lang, chính là trợ thủ đắc lực của binh bộ thượng thư cha gã. Tống gia cho đến nay cũng chỉ toàn người làm quan võ, chưa có lấy một quan văn. Thế nhưng quan hệ với Kim gia, Phác gia, Cố gia cũng không phải là tệ. Kim cố thừa tướng lúc sinh thời cũng hay tìm Tống Sở uống trà chơi cờ.

Tống Sở xưa nay không thể hiện tham vọng của bản thân, thế nhưng quan lại triều đình, chung quy cũng đều là những lão cáo già, mới có thể bước tới được ngày hôm nay. Chỉ là chưa biết, liệu Tống Sở này rốt cục là có dã tâm gì hay không.

...

- Nghe hạ nhân nói có Kim thừa tướng tới phủ chơi, thực là sàn hoang được thấy rồng lượn a. – Phác Chí Mẫn vừa thay xong xiêm y liền vội vã ra tiền đường, đã thấy Kim Thái Hanh đang đợi sẵn.

Người kia nghe hắn nói vậy, gương mặt cũng chỉ hiện lên nét cười nhàn nhạt, vẫn rất ưu nhã mà thưởng trà.

- Trà ngon. Quả nhiên là đồ của phủ Phác gia. – Kim Thái Hanh cười nói, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi câu nói kia.

- Ta bất quá chỉ là một cái chức quan, cũng không phải thánh thượng, sao lại kêu là rồng được?

Phác Chí Mẫn nhìn hắn vẫn nở nụ cười vô hại, cũng không đoán được trong lòng rốt cục là đang suy nghĩ cái gì. Người này Phác Chí Mẫn đã quen thân từ khi lên sáu, vì tuổi tác tương đồng nên cùng nhau lớn lên, hơn ai hết hắn càng hiểu rõ con người Kim Thái Hanh. Mặc dù vẻ ngoài luôn tươi cười ôn hoà như thế, thực sự trong lòng lại càng suy tính nhiều thứ, trên thế gian này người có thể qua mắt hắn chắc cũng không có mấy người. Kim Thái Hanh này, tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất chính là kịch độc.

Phác Chí Mẫn cũng chính là, bị thứ kịch độc kia thu hút. Ở bên cạnh cùng người kia lớn lên, sớm đã dành tình cảm cho hắn, ánh mắt luôn hướng về phía hắn. Nhìn hắn đọc sách, nhìn hắn luyện chữ, nhìn hắn tập võ, nhìn hắn cười cười nói nói.

Cũng nhìn hắn cùng người khác thân cận.

Ngày đó ở Tàng Thư các, hắn cùng Điền Chính Quốc hôn môi, hai thân thể dán chặt vào nhau. Điền Chính Quốc vạt áo đã trễ xuống, một bên bả vai trắng tuyết lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng là rất câu nhân. Kim Thái Hanh, nam nhân mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, liền cúi đầu hôn lên bờ vai ấy, còn không kiêng kị mà để lại một cái dấu hôn đỏ đến chói mắt.

Hay ngày hè oi bức, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng cùng ngồi trong đình giữa hồ Bạch Ngọc, một tay còn dùng quạt giúp y làm mát. Khung cảnh hữu tình ấy trái lại khiến Phác Chí Mẫn chỉ dám đừng nhìn từ xa đau đến tê tâm phế liệt, suốt một tuần không màng ăn uống.

Mỗi khi nhìn Điền Chính Quốc, hắn lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm ấy của y ở Tàng Thư các. Rõ ràng là một bộ dáng cao ngạo lãnh khiết, khi ở bên cạnh Kim Thái Hanh lại câu nhân như thế, thực khiến người ta có điểm tức giận. Người nhìn được bộ dạng đó của tam hoàng tử y, ngoài Kim Thái Hanh, e rằng cũng chỉ có Phác Chí Mẫn hắn mà thôi.

- Lại nói, hôm nay thừa tướng đến tìm ta có chuyện gì sao?

- Chúng ta là bằng hữu cùng nhau lớn lên, ta chẳng lẽ phải có việc gì mới có thể tìm ngươi hay sao?

Phác Chí Mẫn chỉ cười không đáp.

- Hôm nay ta đến, thực lòng chỉ muốn cùng ngươi chơi cờ mà thôi.

- Người đâu, mau mang bàn cờ đến đây, ta hôm nay muốn bồi thừa tướng chơi cờ.

Kim Thái Hanh nhìn bàn cờ làm bằng ngọc vô cùng tinh xảo được bày trước mặt, liền tán thưởng một câu, "Trước nay mắt nhìn của Phác gia đúng là đệ nhất thiên hạ, thứ đồ nào cũng là tuyệt hảo".

- Thừa tướng quá khen rồi.

Phác gia đều là những người thích đọc sách, cho nên so với người thường thì có thường thức đối với mọi vật xung quanh cao hơn rất nhiều. Đồ dùng trong phủ đều là những thứ hảo hạng, vẻ ngoài tinh xảo, lại toát lên nét trang nhã chứ không hề khoa trương giống như đám nhà giàu mới nổi.

- Ngươi hôm nay một câu thừa tướng hai câu thừa tướng, thật khiến ta không biết phải làm sao. – Kim Thái Hanh có điểm khổ tâm, liền than một câu.

- Sao lại không gọi thừa tướng cho được? Kim thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh, ta thực không dám vô lễ.

- Chí Mẫn, có phải ngươi giận ta chuyện tự ý đề bạt ngươi làm tế tửu?

Phác Chí Mẫn nghe xong thì quay mặt đi, cũng liền không muốn đáp lời hắn nữa.

Sáng nay khi nhận được ý chỉ của hoàng thượng, còn được Tào công công nói là do thừa tướng đề bạt, trong lòng liền rất không vui. Đã là ý chỉ của thánh thượng, hắn sao có thể không tuân theo, nhưng dù sao vẫn đối với Kim Thái Hanh không vừa lòng. Từ trước đến nay, Kim Thái Hanh cũng chưa bao giờ tự ý quyết định những chuyện liên quan đến hắn mà không hỏi qua ý kiến của hắn.

- Được rồi, chuyện đó đúng là ta đã sai, tự ý bẩm với hoàng thượng, cũng không hỏi qua ngươi. – Kim Thái Hanh hối cải nói.

Phác Chí Mẫn chỉ đành thở dài, ai nói hắn yêu người kia, nên cũng không thể giận lâu cho được.

- Thái Hanh, ngươi biết ta không thích bước vào chốn quan trường. Trước đây vì phụ thân cưỡng ép, lại nghĩ ở Khâm Thiên Giám bất quá cũng chỉ là một cái chức quan ngày ngày xem thiên văn, không tranh với đời, nên cuối cùng mới bất đắc dĩ đến đó làm việc. Hiện tại ngươi lại kêu ta đi làm tế tửu, cả một cái Quốc Tử Giám như thế, ta phải làm sao mới tốt?

Thấy Phác Chí Mẫn nét mặt buồn buồn, Kim Thái Hanh càng thấy mình có lỗi với người ta, liền hạ giọng.

- Chí Mẫn, thực là lỗi của ta. Hoàng thượng mới đăng cơ không lâu, hiện tại cần nhất chính là nhân tài giúp người trấn hưng đất nước. Ngươi có tài như vậy, ta thực không biết còn có ai phù hợp với chức tế tửu hơn ngươi. – Kim Thái Hanh giải thích, giọng nói còn có mấy phần khổ tâm.

Phác Chí Mẫn nghe được thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Thì ra đều là vì nghĩ cho hoàng thượng, vì nghĩ cho người trong lòng của hắn. Dù bây giờ Điền Chính Quốc đăng cơ đối với hắn lạnh nhạt, hắn cũng không ngừng vì y mà tính toán.

Trấn hưng đất nước.

Trên mặt Phác Chí Mẫn hiện lên nét cười chế giễu, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Kim Thái Hanh cũng không thấy được.

- Được rồi, Thái Hanh, ta cũng không trách ngươi. Ngươi dù sao cũng là nghĩ cho hoàng thượng a.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì liền cười tươi như hoa, người ngoài nhìn vào chỉ sợ đã sớm bị nụ cười ấy mê hoặc. Phác Chí Mẫn nhìn hắn, đột nhiên có suy nghĩ nếu có thể cứ đơn giản tin vào nụ cười của hắn, đơn giản yêu hắn, có phải đã tốt hơn rồi không. Phác Chí Mẫn đôi khi thấy việc suốt ngày suy nghĩ, tính toán, thực rất mệt mỏi.

Thái Hanh, ước gì chúng ta đều có thể đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro