Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn sai hạ nhân mang một chút đồ dùng của hắn từ Khâm Thiên Giám qua Quốc Tử Giám, đơn giản bài trí một chút, liền cất bước đi xung quanh.

Kỳ thực hắn ở Quốc Tử Giám học hành rất nhiều năm, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Không nghĩ có một ngày hắn thực sự sẽ quản lý Quốc Tử Giám. Bước chân cuối cùng lại dừng lại ở trước Tàng Thư các. Hắn đối với nơi này trước đây cực kỳ yêu thích, là nơi hắn thường lui tới đọc sách. Thế nhưng từ khi chứng kiến sự việc giữa hai người kia, liền đối với Tàng Thư các vô cùng bài xích. Chân đã bước đến cửa, cũng không muốn tiến vào.

Vẫn là, thôi đi.

Phác Chí Mẫn quay lưng đi. Tàng Thư các phía sau vẫn đóng cửa im lìm.

Trên đường lại ngoài ý muốn gặp được Điền Chính Quốc, hắn liền ngay lập tức hành lễ.

- Thần Phác Chí Mẫn tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Phác Chí Mẫn một mực cúi đầu. Người trước mặt trước kia là đồng môn của hắn, nhưng hiện tại đã là hoàng đế, thân phận cửu ngũ chí tôn, hắn cũng không dám đối với y có nửa điểm lỗ mãng.

- Ngươi mới nhậm chức tế tửu, có gì bất ổn hay không? – Điền Chính Quốc không mặn không nhạt hỏi hắn.

- Bẩm hoàng thượng, thần vừa mới chuyển đến ngày hôm nay, cũng vừa mới đi xem xét qua một lượt Quốc Tử Giám.

- Nơi này đối với trẫm, cũng đối với ngươi, thực quen thuộc. Để ngươi tiếp quản nơi này, trẫm cũng yên lòng.

- Tạ ơn hoàng thượng trọng dụng.

- Trẫm nghe nói ngày hôm qua thừa tướng đến phủ của ngươi?

Phác Chí Mẫn nghe Điền Chính Quốc hỏi câu này thì trên người đã như có như không phủ một tầng mồ hôi lạnh. Tai mắt của hoàng thượng quả thực rất nhanh.

- Bẩm hoàng thượng, hôm qua thừa tướng đến Phác phủ cùng thần chơi cờ, tiện thể dặn dò thần chuyện trông coi Quốc Tử Giám. Thừa tướng quả thực rất có lòng muốn cùng hoàng thượng san sẻ gánh nặng, nên đặc biệt cẩn thận căn dặn thần phải làm tốt bổn phận ở Quốc Tử Giám, không được khiến hoàng thượng phải phiền lòng.

- Vậy sao?

Điền Chính Quốc nghe được điều này, cũng không có phản ứng gì, chỉ là hỏi lại một câu như vậy.

- Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy.

Phác Chí Mẫn vẫn cúi đầu thật thấp, đến khi Điền Chính Quốc đã đi khuất, mới ngẩng lên. Y hỏi thẳng mình chuyện hôm qua Kim Thái Hanh, chỉ sợ ý tứ cũng không chỉ có như vậy. Trong lòng hắn cũng không biết là tư vị gì.

...

Hôm nay thượng triều, liền có mấy lão thần muốn bàn bạc về chuyện lập hậu cung cho tân hoàng đế. Mấy người đó đều là có mấy câu nói đi nói lại, nói đến mức khiến đầu óc Điền Chính Quốc ong ong. Đời này, y chưa từng nghĩ muốn dính đến nữ nhân.

- Bệ hạ, quốc gia muốn hưng thịnh không thể thiếu một người đứng đầu cai quản hậu cung. Thần to gan xin thỉnh bệ hạ mau chóng lập hậu.

- Lập hậu? Bệ hạ mới đăng cơ chưa lâu, lập hậu bây giờ chỉ e rằng không phải là ý hay. Bệ hạ, thần chủ kiến lập phi, chuyện lập hậu có thể để sau này tính.

- Thần cũng cho rằng lập phi bây giờ là chuyện nên làm.

Điền Chính Quốc mặt chỉ có một vẻ lạnh lùng nghe mấy lão nhân ở dưới nói qua nói lại. Y vỗ tay lên long ngai, vẻ mặt đã lạnh lại càng lạnh nhìn đám người ở dưới.

- Trong mắt các ngươi có còn coi trẫm là hoàng đế hay không? Đường đường là hoàng đế, từ khi nào lại để cho đám quan lại các ngươi quyết chuyện hậu cung?

Đám thần tử thấy hoàng đế tức giận liền đồng loạt quỳ xuống, "Chúng thần tội đáng muôn chết".

Kim Thái Hanh đứng trên bục nhìn đám người ở dưới, trên mặt cũng không có biểu tình gì, vị thế dưới một người trên vạn người của hắn càng được thể hiện rõ.

- Bệ hạ, các đại thần cũng là một lòng lo lắng cho bệ hạ, chỉ e quá sốt sắng nên đã làm bệ hạ phật ý. Mong bệ hạ bớt giận. – Hắn cúi đầu, chậm rãi nói.

Đám đại thần biết hoàng đế sẽ không xử tội bọn hắn, nhưng khi nghe được thừa tướng đứng ra nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi vui mừng.

- Cho qua đi. Từ nay, những chuyện thế này đều bàn trước với thừa tướng rồi hãy trình lên trẫm. Trẫm không có thời gian nghe các ngươi trước mặt trẫm ngươi một câu ta một câu như thế.

- Tạ bệ hạ khai ân.

Đợi cho bóng lưng y rời khỏi điện Thái Hoà, đám đại thần mới dám đứng lên. Vừa rồi nét mặt hoàng đế thực sự là rét lạnh đến cực điểm, khiến bọn hắn không rét cũng phải run.

...

Tống phủ hôm nay đặc biệt bận rộn, hạ nhân chạy qua chạy lại, thật giống như sắp như có lễ tiệc lớn. Kỳ thực chỉ là Tống Sở mời hai vị gia chủ đại gia tộc Phác gia và Cố gia đến phủ dùng cơm. Thế nhưng lão đặc biệt căn dặn hạ nhân phải làm cho thật chu đáo, khiến khách quý thực hài lòng mới được.

- Tống huynh, hôm nay như thế nào lại có nhã hứng mời chúng ta tới Tống phủ chơi? – Cố Hoành cười hỏi.

- Đúng vậy, còn làm ra một bàn đầy thức ăn như vậy. – Bên kia Phác Tiền Chiến cũng vuốt vuốt râu.

- Ai, thật là lâu lắm rồi ba người chúng ta mới có dịp cùng ăn cơm như vậy, ta sao có thể làm qua loa được? – Tống Sở cười cười, mời hai vị kia cùng ngồi xuống.

Trước đây khi còn ngũ đại gia tộc, ba gia tộc Phác – Tống – Cố vốn dĩ đối với nhau có chút thân thiết hơn Kim gia và Thiết gia. Bởi vì hai nhà Kim Thiết đứng đầu, nhưng lại không vừa ý nhau, giao tình với ba gia tộc ở dưới cũng không mặn mà là bao.

- Tống huynh, hôm nay huynh mời bọn ta đến đây, chắc cũng không chỉ để dùng cơm chứ? – Phác Tiền Chiến cười hỏi, ý trên mặt chữ.

- Cũng không giấu gì các huynh, thực tình hôm nay, lão phu còn muốn cùng hai huynh bàn một chút việc.

Hạ nhân ở bên cạnh rót rượu, bữa cơm coi như bắt đầu.

- Cố huynh, huynh là cữu cữu, là cận thần bên cạnh bệ hạ, chuyện khuyên can người, huynh chính là người có thể nhất a. – Tống Sở nói.

- Tống huynh muốn ta khuyên bệ hạ chuyện gì?

- Hai huynh thấy đấy, buổi triều sớm nay các đại thần cũng nhắc đến chuyện lập phi tần, thế nhưng bệ hạ xem ra là rất tức giận.

Phác Tiền Chiến gật gật đầu, xem như đồng ý.

- Bệ hạ năm nay cũng không còn nhỏ tuổi, tuổi này chính là thời điểm thích hợp nhất để lập phi. Lập hậu có thể từ từ cân nhắc, nhưng hoàng đế lên ngôi, để hậu cung trống vắng thì đúng là chuyện không nên a.

Cố Hoành cũng có phần tán thành.

- Tống huynh, ta kỳ thực cũng có suy nghĩ như huynh. Nhưng là bệ hạ, tính cách của người huynh còn không biết sao? Phàm là chuyện bệ hạ không muốn làm, là ai cũng khó mà ép người làm a. – Cố Hoành thở dài nói.

- Cố huynh dù sao cũng là cữu cữu của bệ hạ, hay là huynh tìm đến thái hậu nói chuyện với người, nhờ người giúp khuyên nhủ bệ hạ? Bệ hạ dù là tính cách lạnh lùng cứng rắn, nhưng đối với thái hậu luôn luôn là kiêng nể nhiều phần. – Phác Tiền Chiến đưa ra ý kiến.

- Ý của Phác huynh quả rất hay.

Cố Hoành gật đầu, "Không tồi. Thế nhưng nếu hiện tại muốn bệ hạ lập phi, e rằng dù có sự can thiệp của thái hậu, cũng là không thể. Chi bằng chúng ta đưa ra một mốc thời gian, bệ hạ sẽ dễ dàng đồng ý hơn".

- Vậy theo Cố huynh, mốc thời gian nên là bao nhiêu? – Phác Tiền Chiến hỏi.

Cố Hoành còn đang suy nghĩ, đã nghe thấy Tống Sở lên tiếng.

- Hôm trước ta đi qua Khâm Thiên Giám có gặp qua lão đại thần Lục Cẩn, liền hỏi lão mấy câu. Lão cũng nói, căn cứ vào sinh thần bát tự của người, chính là năm hai mươi mốt tuổi là năm thích hợp nhất để lập phi. Bệ hạ năm nay mười chín tuổi, không phải chính là còn hai năm nữa hay sao?

- Huynh đi gặp lão Lục sao? Có điều sinh thần bát tự của hoàng thất không thể tiết lộ, cớ sao... - Cố Hoành có điểm bất ngờ hỏi.

- Ai nha Cố huynh, ta dù gan to bằng trời cũng đâu dám hỏi sinh thần bát tự của thánh thượng, chỉ là hỏi lão Lục khi nào thì bệ hạ nên lập phi a.

Cố Hoành nghe vậy mới gật đầu.

Xưa nay sinh thần bát tự của người trong hoàng thất không bao giờ được tiết lộ ra ngoài, cũng không ai được phép hỏi đến. Nếu phạm phải sẽ là tội chém đầu. Chỉ duy nhất thượng quan ở Khâm Thiên Giám mới có thể biết và lưu giữ cẩn thận sinh thần bát tự của hoàng thất. Chỉ có hoàng đế mới được phép xem sinh thần bát tự của hoàng thất. Mà Lục Cẩn năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, chính là đã làm quan ở Khâm Thiên Giám hơn bốn mươi năm, được trọng dụng qua ba đời vua.

- Lời lão Lục nói chắc chắn không sai. – Phác Tiền Chiến nói.

- Vậy được, ta trở về sẽ đi thỉnh an thái hậu. – Cố Hoành gật đầu.

Tống Sở cười nói, "Vậy lại phiền Cố huynh rồi. Chúng ta làm như vậy cũng là vì bệ hạ suy nghĩ a".

- Thú thật, ngày hôm nay Tống Sở còn có một chuyện nữa muốn thưa với Cố huynh.

- Mời nói.

- Chẳng là, hôm trước có nghe tiểu tử Tống Nguyên nhà ta thưa chuyện, thì ra nó với lệnh ái...ai dà, có mối tình sâu sắc. – Tống Sở có điểm ngại mà nói.

Cố Hoành cũng ho hai tiếng, còn Phác Tiền Chiến lại cười lớn.

- Hai người các huynh, sao nhắc đến chuyện này lại là một bộ dạng như vậy chứ? Tống Nguyên cùng Doanh Doanh, hai người chúng nó đều đến tuổi trưởng thành cả rồi, tính đến chuyện thành thân cũng đâu có gì là ngạc nhiên nữa? Ta nói, hôn lễ này, ta giúp các huynh làm chủ hôn a.

- Cố huynh, Tống Nguyên với Doanh Doanh đã quen biết nhiều năm, cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng đậm sâu. Tống Nguyên cũng đã thưa chuyện với ta, ta biết nó cũng không tài giỏi là bao, so với Doanh Doanh còn nhiều điểm không xứng, nhưng là...thân là phụ thân, ta sao nỡ nhìn hài tử đau lòng. Mới xin Cố huynh suy nghĩ về hôn lễ này một chút.

- Tống huynh, huynh lại khiêm tốn rồi. Kỳ thực chuyện của hai đứa nó ta cũng biết. Tống Nguyên là một tài năng trẻ, rất có dũng khí, giao Doanh Doanh cho nó ta cũng yên lòng.

Cứ như thế, chuyện hôn lễ của Tống Nguyên cùng con gái của Cố Hoành – Cố Doanh Doanh, cũng từ đó mà định đoạt.

- Như vậy đi, ta ngày mai sẽ đi xin bệ hạ ban hôn a. – Tống Sở cười phơi phới, tưởng chừng rất vui.

...

Điền Chính Quốc sau khi trở về từ Từ Ninh cung thì tâm trạng rất không tốt. Cả mẫu hậu lẫn cữu cữu của y cùng muốn y tuyển hậu cung, mà cũng nói cho y thời hạn hai năm nữa. Y vì thế cũng không thể từ chối. Y biết hai người họ cũng chỉ muốn tốt cho y, chỉ là...y đối với chuyện của nữ nhân nửa điểm hứng thú cũng không có.

Y gần đây ăn uống không tốt, tâm trạng cũng không lúc nào thư thái, liền cảm thấy không hề dễ chịu.

- Tào công công, đi Lam viện.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Lam viện này thực chất là một cái hoa viên nhỏ gần nơi ở cũ của Điền Chính Quốc, chính là cung của tam hoàng tử. Gọi là Lam viện bởi vì trong viện khắp nơi đều trồng thanh điệp, lần đầu y tới đây liền đã vô cùng yêu thích. Chỉ là Lam viện này, sớm đã gắn với hình ảnh của người kia.

Bước chân đi vào, không nghĩ lại thấy được một thân ảnh. Thân người cao lớn, y phục màu xanh ngọc bích hiện lên nét tôn quý, lặng lẽ đứng dưới cây liễu duy nhất trong viện, nhìn qua chính là giống một bức hoạ tinh xảo.

Điền Chính Quốc ra hiệu cho đám nô tài không gây tiếng động, cũng không theo y bước vào. Vì thế ở trong Lam viện bây giờ chỉ còn y và người kia.

- Không nghĩ lại gặp thừa tướng ở đây.

Kim Thái Hanh quay lại, vẻ mặt cũng không có gì là bất ngờ, chỉ nở nụ cười, lại cúi người hành lễ.

- Thần tham kiến bệ hạ.

- Những lúc không có người, không cần phải hành lễ. – Y đều đều nói.

- Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thân phận tôn quý, thần không thể không hành lễ.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng giữ lễ của người đối diện, trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí, liền không vui hừ mũi.

- Hiện tại lời của trẫm, ngươi cũng không muốn để vào tai?

Trong giọng nói của y tràn đầy tức giận không buồn che giấu. Dù chính là y cố ý tránh mặt hắn suốt vài tháng trời, cho đến khi đăng cơ quan hệ cũng không hề cải thiện mà trái lại càng đi xuống, y cũng chịu không nổi hắn mỗi lần gặp mặt lại đối y xa cách câu nệ như vậy.

Điền Chính Quốc bước đến gần Kim Thái Hanh, đưa tay nâng cằm hắn lên để mặt hắn đối diện với y, một khắc sau lập tức hôn lên. Thấy người kia thế nhưng không hề đáp lại, y liền tức giận mà cắn lên môi hắn một cái, cho đến khi có mùi máu tanh xộc lên mũi, mới rời đi.

- Vị không tệ. – Điền Chính Quốc nếm nếm vị máu của người kia, tán thưởng nói.

Kim Thái Hanh nghe y nói, cũng liếm môi một cái, nếm một chút máu của chính mình, cũng gật đầu, "Thần cũng thấy như vậy".

Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, cười hỏi, "Bệ hạ, không biết thần đã làm gì khiến bệ hạ tức giận?"

Y trực tiếp không để ý câu hỏi này. Hắn thấy thế cũng chỉ cười.

- Không biết hôm nay tại sao bệ hạ lại có nhã hứng đến Lam viện này?

- Cả hoàng cung này đều là của trẫm, trẫm muốn đến đâu thì sẽ đến đó. Trái lại cần phải hỏi, thừa tướng vì sao lại tới đây?

- Bẩm bệ hạ, thần chỉ là...nhớ một chút chuyện cũ.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Lam viện này từng là nơi yêu thích của cả hai người. Điền Chính Quốc vốn dĩ rất yêu thích lam sắc, nên đối với Lam viện vô cùng yêu quý, thường hay lui tới. Sau này khi thân thiết với Thái Hanh, rồi cùng hắn phát sinh đoạn quan hệ kia, cũng hay đưa hắn tới đây cùng uống trà, thưởng hoa.

- Chính Quốc, ngươi thích lam sắc như vậy, ta sau này sẽ đem thật nhiều thanh điệp về trồng xung quanh nơi chúng ta ở. – Kim Thái Hanh hôn lên trán người trong ngực, nhẹ giọng nói.

- Nơi chúng ta ở?

- Phải. Sau này ta muốn mang ngươi ra ngoài cung sống. Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa hoàng cung, sống một đời yên ổn không màng thế sự. Còn có, trồng thật nhiều thanh điệp cho ngươi a.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì trong lòng một mảng ngọt ngào, bật cười, "Còn không biết phụ hoàng có cho phép hay không. Ngươi muốn trốn hay sao?"

- Hoàng thượng tất nhiên cho phép. Người rất yêu thích ta, nếu ta kiên nhẫn cầu xin người, khẳng định là được. – Kim Thái Hanh cười nói.

- Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta việc gì cũng có thể.

Điền Chính Quốc nghe thấy thanh âm trầm ổn, ngữ khí kiên định của người kia, đáy lên hiện lên một tia ấm áp, gật đầu, "Ta nguyện ý".

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn y, hai người lại cùng nhau triền miên, quấn quýt không rời.

Đoạn ký ức xưa cũ chạy qua, khiến tâm trạng y chùng xuống. Lúc đó, có một người vì y mà trồng thật nhiều thanh điệp, nói muốn mang y đến một nơi thật xa, cùng y an an ổn ổn chung sống một đời.

Thật là khiến người ta tưởng niệm.

Hiện tại, người đó vẫn đang ở ngay đây. Chỉ là, không biết có còn tâm ý như ngày xưa nữa hay không.

Điền Chính Quốc bước đến ghế đá trong viện, ngồi xuống. Kim Thái Hanh vẫn như cũ đứng thẳng, bộ dáng một thần tử nghiêm chỉnh.

- Lại đây, ngồi cùng trẫm.

Trong tiểu viện này chỉ có duy nhất một cái ghế đá, cũng không tính là quá dài, cho nên khi hai đại nam nhân cùng ngồi, dĩ nhiên khoảng cách cũng không có là bao.

- Ghế đá này nếu hai người cùng ngồi thì thật sự không tiện, cho nên, thần vẫn nên đứng là hơn.

- Lời của trẫm nói ra chính là lệnh. – Điền Chính Quốc lạnh lùng.

Kim Thái Hanh trong lòng có điểm bất đắc dĩ thở dài, người này cũng không khác xưa là bao, ngoại trừ việc hay tức giận hơn.

Hắn cuối cùng tuân mệnh mà ngồi xuống ghế đá. Hai người ngồi cạnh nhau, mặc dù tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt là bao, thế nhưng bầu không khí cũng coi như hoà hợp.

Thân thể y cuối cùng chống đỡ không nổi mà ngất đi, lại được Kim Thái Hanh bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

- Người đâu. – Hắn lạnh giọng gọi.

Đám người Tào công công ở bên ngoài nghe tiếng gọi thì lập tức chạy vào, nhìn thấy hoàng thượng đang nằm trong lòng thừa tướng thì vô cùng sốt sắng, nhất thời cuống quýt cả lên.

- Thừa tướng, hoàng thượng đây là...làm sao? – Tào công công hỏi, muốn tiến đến đỡ Điền Chính Quốc lại bị Kim Thái Hanh như có như không mà gạt ra.

- Có lẽ là bệ hạ dạo này lao lực, cho nên mất sức mà ngất đi. Ta hiện tại đưa người về cung nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay nếu các ngươi dám hé răng, ta liền giết không tha.

Đám nô tài vội vàng dạ vâng, nhìn ánh mắt sắc lạnh vừa rồi của thừa tướng, bọn hắn dù có mười cái mạng cũng không dám nói nửa lời.

- Tào công công, ngươi có biết đường nào ít người qua lại không?

- Bẩm thừa tướng, nô tài biết một đường tắt, nơi này ngoài thái giám thượng cấp ra thì không ai khác biết.

- Được, vậy ngươi dẫn đường. Những người khác, mau trở về Dưỡng Tâm điện, chú ý điệu bộ.

- Nô tài tuân lệnh.

Dưới ánh mắt lo sợ cùng hoảng hốt của đám nô tài, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trong lòng, thẳng hướng Dưỡng Tâm điện mà đi.

Hắn nhẹ nhàng đặt Điền Chính Quốc lên long sàng, cẩn thận đắp chăn cho y, rồi mới quay ra hỏi Tào công công, "Có phải bệ hạ gần đây sức khoẻ không tốt?"

- Bẩm thừa tướng, đúng là như vậy.

Tào công công biết Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có quan hệ khăng khít, cho nên đối với hắn cũng không cần giấu diếm.

- Từ khi đăng cơ bệ hạ chưa đêm nào ngủ yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Hơn nữa người ăn uống cũng không tốt, phỏng chừng một ngày cũng không ăn được bao nhiêu. Chúng nô tài vô cùng lo lắng, cũng không biết phải làm sao. – Tào công công thở dài nói.

- Ác mộng? Ác mộng gì?

- Thừa tướng thứ lỗi, nô tài không biết. Có lẽ là ác mộng rất đáng sợ, cho nên bệ hạ mỗi khi tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng rất kém.

- Ta biết rồi. Ngươi đi báo cho ngự thiện phòng làm một chút đồ ăn thanh đạm, tốt nhất là nấu một bát cháo thịt bằm, nhớ bỏ nhiều hành một chút. Ở đây có ta rồi, khi nào bệ hạ tỉnh ta sẽ cho gọi.

Tào công công nghe thế cũng yên tâm, liền tuân mệnh đóng cửa ra ngoài.

Kim Thái Hanh nhìn người đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rất mệt mỏi. Có lẽ khi nãy vì cảm giác đứng không nổi, cho nên mới ngồi ở ghế đá. Hắn nghĩ tới đây liền thầm kín thở dài một cái.

Điền Chính Quốc ngũ quan thanh tú, giờ phút này dung nhan xinh đẹp lại có chút hư nhược, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Rốt cục là gặp chuyện gì, lại khiến sức khoẻ tệ đến vậy?

Hắn biết y đã bước lên con đường không hề dễ dàng. Hắn thực lòng không nỡ để y đi vào chông gai, nhưng là, hắn cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, cũng là lựa chọn của y.

Kim Thái Hanh nhìn y, cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro