Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc có thể mở mắt, mặt trời đã lặn. Hiếm có khi nào lại ngủ thật ngon như vậy, cũng không gặp ác mộng, cho nên mới có thể ngủ một mạch hết nửa ngày. Y khẽ cựa mình, lại thấy có một người đang ghé ở bên giường ngủ gật. Y phục màu xanh ngọc bích, gương mặt tuấn mĩ y ngày đêm tưởng niệm, giờ phút này đang ở ngay cạnh y, hai mắt sắc sảo lúc nào cũng phảng phất ý cười bây giờ đang nhắm chặt, bộ dạng thật khiến người ta động tâm.

Xem chừng hắn đã ở cạnh y từ lúc y ngất đi.

Điền Chính Quốc muốn ngồi dậy, lại phát hiện tứ chi vô lực. Y trong lòng bất đắc dĩ thở dài, có lẽ là thân thể này đã chịu không nổi thời gian vừa qua rồi.

Kim Thái Hanh thấy bên cạnh có tiếng động liền tỉnh dậy, đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Điền Chính Quốc.

- Bệ hạ, người đã tỉnh?

Y khẽ gật đầu.

- Thần lập tức phân phó ngự thiện phòng mang đồ ăn lên.

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, để mặc hắn làm gì tuỳ ý.

Tào công công theo lệnh mang cháo thịt bằm đã nấu sẵn, cùng với nước ấm.

- Thừa tướng, đây là những gì ngài phân phó.

- Ngươi lui ra ngoài đi.

Trong Dưỡng Tâm điện lúc này chỉ còn hai người. Không khí yên tĩnh, có phần nặng nề.

- Bệ hạ, thần giúp người dùng một chút đồ ăn. Nghe nói gần đây bệ hạ ăn uống không tốt, vậy nên đã phân phó ngự thiện phòng làm một chút cháo. – Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói.

- Được.

Y cũng không có bao nhiêu khí lực, liền được hắn đỡ ngồi dậy, dựa lên long sàng.

Kim Thái Hanh múc một muỗng cháo, lại cẩn thận thổi nguội, rồi mới đưa tới miệng của y. Môi anh đào khẽ mở, hoàng đế lúc này một bộ dáng nhu thuận ăn từng thìa cháo.

- Bệ hạ, khi nãy có gặp ác mộng hay không?

Nghe đến đây, y liền dừng động tác một chút, một khắc sau lại trở về như thường.

- Không có.

- Vậy thực tốt. Bệ hạ xin chú ý long thể, ngàn vạn lần không thể ngã bệnh. – Hắn động tác vẫn tiếp tục như cũ, chỉ là giọng nói có chút đau lòng.

- Trẫm kỳ thực long thể không vấn đề, thừa tướng không cần quá lo lắng.

- Bệ hạ này là do tích tụ lâu ngày, long thể chịu không nổi đến nỗi ngất đi. – Kim Thái Hanh thở dài, cái người này từ trước đến nay vẫn luôn cứng đầu như vậy.

Y cũng không mở miệng nữa.

Ăn cháo xong, hắn lại tự tay giúp y lau miệng. Ngón tay cầm khăn trong lúc vô tình liền chạm lên môi của y, cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau.

Không khí bây giờ có bao nhiêu ám muội, hai người đều tự mình hiểu rõ. Lúc Kim Thái Hanh rời đi tầm mắt, muốn rút tay về, lại bị một bàn tay giữ lại.

- Gần đây trẫm thường gặp ác mộng, nhưng khi có ngươi ở đây, liền không mơ thấy gì nữa. – Y nhỏ giọng nói.

Kim Thái Hanh hạ tay xuống, nhưng vẫn không rút ra, để nguyên cho y nắm lấy.

- Vậy thần mang mấy thứ này ra ngoài, sau đó phân phó ngự thiện phòng sắc một ít thuốc bổ, sau đó sẽ quay lại đây với bệ hạ, có được không?

Xưng hô vẫn như thế, nhưng lại không có cảm giác như trước giữa hoàng đế và thần tử, ngược lại có thể nghe ra mấy phần thoả hiệp cùng cưng chiều. Điền Chính Quốc vì thế gật đầu, buông tay ra.

Y đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng một cỗ ấm áp dâng tràn.

Tào công công thấy Kim Thái Hanh bước ra ngoài, lại nhìn đến bát cháo trên tay y đã sớm trống không, liền kinh ngạc không thôi.

- Thừa tướng, bệ hạ...là ăn hết rồi sao? – Lão không tin được hỏi.

Hắn gật đầu.

- Bệ hạ bình thường chỉ ăn được vài miếng liền đã buông đũa, nay lại có thể...ăn hết một bát cháo như vậy, thật đúng là khiến chúng nô tài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra từ nay chỉ có thể nhờ cậy vào thừa tướng ngài a. – Tào công công cúi đầu nói.

- Được rồi, ngươi đem mấy thứ này mang đi. Ta hiện tại đến Thái Y viện một chút, nếu bệ hạ có hỏi, liền nói ta sẽ sớm trở về.

- Nô tài đã hiểu.

Kim Thái Hanh rời khỏi Dưỡng Tâm điện liền đến Thái Y viện, từ xa đã thấy một người đang loay hoay với đám thảo mộc, cũng không phát hiện hắn đang bước tới.

- Viện sứ thực là không hổ danh đệ nhất ngự y của Đại Nguyên quốc, mặt trời đã lặn vẫn còn siêng năng chế dược a. – Hắn cười cười nói.

Người kia quay lại, nhìn thấy hắn cũng không buồn phản ứng, chỉ nhẹ giọng nói, "Hiếm thấy khi nào Thái Y viện ta được thừa tướng tới thăm, thật vinh dự không để đâu cho hết."

- Được rồi, huynh có cần lúc nào đối với ta cũng chán ghét như vậy hay không? – Hắn làm bộ dáng đáng thương hỏi.

- Ta cũng không muốn như thế, ai nói ngươi từ nhỏ đến lớn đều muốn phá bĩnh ta. Lần nào ngươi tìm tới khẳng định đều có chuyện không hay a. – Viện sứ bất mãn nói.

Viện sứ của Thái Y viện tên là Kim Thạc Trấn, chính là người anh họ xa của Kim Thái Hanh. Người này từ nhỏ đến lớn đều chỉ hứng thú với y học, muốn cả đời chế thuốc chữa bệnh cứu người, y thuật cao siêu, từ sớm đã được mệnh danh là đệ nhất ngự y trong hoàng cung.

- Được rồi, ngươi hôm nay tìm ta là có việc gì? – Gã cũng không đối với Kim Thái Hanh câu nệ một tiếng thừa tướng hai tiếng thừa tướng, trực tiếp hỏi.

- Bệ hạ gần đây sức khoẻ thực không tốt, thường gặp ác mộng, còn không muốn ăn. Đường huynh liền giúp ta kê một đơn thuốc bổ đi.

- Không vấn đề. Có điều, nếu sức khoẻ bệ hạ không tốt, lâu nay lại chưa từng thấy Dưỡng Tâm điện đến phân phó sắc thuốc a.

- Có lẽ là ý của bệ hạ, người hẳn là không muốn ở trong hoàng cung có dị nghị về sức khoẻ của người.

- Thực ra chuyện đế vương dùng thuốc bổ cũng là thực bình thường, cũng chưa chắc là để trị bệnh a. E là bệ hạ đã quá lo lắng rồi.

- Cũng không phải không có nguyên do. Hôm nay ta đích thân đến đây là mong huynh có thể đối với việc này cẩn thận một chút.

- Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ tự tay làm canh rồi đưa cho Tào công công, tuyệt không để kẻ khác động vào.

Kim Thái Hanh nghe được thì hài lòng nở nụ cười. Không hổ là người của Kim gia, nói ít hiểu nhiều.

- Vậy phiền đến đường huynh rồi. Đệ đệ xin cáo từ.

Kim Thạc Trấn nghe hắn xưng một cái đệ đệ, cả người liền nổi gai ốc, "Cái tên này, thật là làm ta sợ chết a."

Lúc về đến Dưỡng Tâm điện, liền đã thấy Tào công công mừng rỡ chào đón.

- Thừa tướng, ngài cuối cùng đã về a. Bệ hạ vừa rồi đúng là có hỏi, hiện đang chờ ngài bên trong.

Kim Thái Hanh gật đầu, nhanh chóng bước vào.

- Ngươi vừa rồi đến Thái Y viện?

- Bệ hạ, thần đến phân phó bên đó sắc một chút thuốc bổ cho bệ hạ. Thần trực tiếp tìm Kim Thạc Trấn Viện sứ, bệ hạ có thể yên tâm.

Y gật đầu. Thực ra nếu là chuyện Kim Thái Hanh làm, y dù không cần hỏi cũng sẽ cảm thấy yên tâm mười phần.

- Ngươi...giúp ta tắm rửa một chút.

- Thần tuân mệnh.

Y vốn nghĩ hắn chưa chắc đã đồng ý, dù sao thừa tướng hầu hoàng thượng tắm rửa cũng là chuyện hoang đường đến mức nào. Thế nhưng y lại nghe hắn cung kính đáp lời, trong lòng không biết là vui mừng hay là thở dài.

Tào công công dẫn một đám cung nữ đi vào chuẩn bị nước tắm, xong xuôi liền cúi đầu đi ra ngoài, rất biết điều mà không hề nhiều lời.

Phía sau Dưỡng Tâm điện là phòng tắm được bài trí rất tinh xảo. Điền Chính Quốc đối với việc tắm rửa vô cùng lưu tâm, cho nên từ khi chuyển đến đây đã đổi thành bồn tắm mới lớn hơn, cũng cho bài trí lại phòng tắm, nhìn qua quả thực rất tinh xảo đẹp mắt.

- Vậy thần trước tiên...giúp bệ hạ khai long bào.

Điền Chính Quốc đưa hai tay sang bên, được người kia cẩn cẩn dực dực mà đem từng lớp y phục cởi xuống. Thoát xong y phục, Điền Chính Quốc trên người không một mảnh vải, gương mặt y cũng không có biểu tình gì, nhìn người nãy giờ cúi đầu giúp y giải khai y phục, hắn vẫn là một vẻ điềm tĩnh cùng cung kính.

Thân thể tuyết trắng bước xuống bồn tắm, cử chỉ nhẹ nhàng không khỏi khiến người ta khó mà rời mắt. Kim Thái Hanh mang khăn, nhẹ nhàng giúp y chà lưng. Nước nóng cộng thêm ma sát, khiến làn da của y có điểm ứng hồng, nhìn càng diễm lệ mê người.

Thân là hoàng đế, lại có bộ dáng câu nhân đến như vậy, cũng là quá đáng lắm rồi.

- Vết thương trên môi thế nào rồi? – Y nhẹ giọng hỏi.

- Chỉ là tiểu thương mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng. – Hắn vẫn không dừng động tác, chậm rãi trả lời.

- Để trẫm xem.

Điền Chính Quốc ngồi trong bồn tắm có hơi thấp một chút, nên khi y ngẩng đầu lên, vừa vặn là lúc Kim Thái Hanh đang nhìn xuống, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một chút.

Trên môi hắn cũng không có chảy máu, bất quá ở gần vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bị cắn nho nhỏ. Y đưa tay chạm lên môi hắn, động tác vô cùng ôn nhu, tràn đầy yêu thương. Kim Thái Hanh nhìn người đối diện, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú, là mỹ nhân mà cả đời này hắn muốn ôm ở trong ngực, chỉ là giờ phút này mặc dù y ở cách hắn thật gần, hắn cũng không có chủ động tiến tới.

Thế nhưng Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, bàn tay ở phía cằm hắn hơi dùng sức, kéo hắn vào một nụ hôn. Hơi nước nóng trong bồn bốc lên, hương hoa hồng thoang thoảng kích thích khứu giác, trong phòng tắm không khí vô cùng ướt át cùng ám muội.

Kim Thái Hanh đáp lại nụ hôn kia, thuận theo lực từ tay Điền Chính Quốc mà rơi vào trong bồn tắm. Cả người hắn ướt đẫm, y phục liền dính sát lên người, càng tôn lên thân thể nam nhân đẹp đẽ. Nụ hôn vẫn còn triền miên chưa dứt, Điền Chính Quốc chủ động đưa tay giải khai y phục của hắn, chả mấy chốc làn da màu đồng nam tính đã hiện lên trước mắt.

- Bệ hạ, này là muốn ban cho thần tử một chút sủng ái sao? – Hắn khẽ cắn lên tai y, khẽ hỏi, thấy người kia có điểm rùng mình, liền hài lòng mà cười.

- Nếu thần tử đó là Kim thừa tướng, trẫm liền hết mực sủng ái. – Nói xong hai chân là câu lên thắt lưng hắn, được nước nâng đỡ nên không hề có nửa điểm khó khăn.

Kim Thái Hanh thế nhưng cười khổ nhìn y, hỏi, "Bệ hạ, người đã nghĩ kĩ?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Phàm là chuyện của ngươi, trẫm luôn luôn như vậy."

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên bờ môi diễm lệ của y, bàn tay đã đưa xuống phía dưới thăm dò. Lúc một ngón tay đưa vào, Điền Chính Quốc khẽ cong người, thân thể đã lâu không có người chạm vào hiện tại vô cùng mẫn cảm.

- Bệ hạ, cũng đã lâu rồi chưa có chạm vào chỗ này. Ngày hôm nay để thần hảo hảo hầu hạ người đi. – Kim Thái Hanh bên tai y cười nói, hơi thở nóng bỏng, bên dưới đã thêm vào ngón thứ hai.

Lúc Kim Thái Hanh đưa ngón tay ra, thay vào đó dùng chính phân thân của mình tiến vào, Điền Chính Quốc đã nhịn không nổi mà khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên này rót vào tai hắn giống như một liều xuân dược, ý muốn nhẹ nhàng với người này một chút liền theo đó mà tiêu tan, nếu không cố gắng kiềm chế chắc đã đem y xuyên hỏng.

- Thái Hanh...ngươi chậm...chậm một chút...Ô...ô...chịu không nổi. – Điền Chính Quốc đứt quãng rên rỉ.

- Bệ hạ, một thời gian không có thần, bệ hạ quả thực vẫn chặt như vậy.

Kim Thái Hanh trực tiếp bỏ qua khẩn cầu, tiếp tục ra vào không ngừng. Y chỉ có thể chịu đựng từng hồi khoái cảm liên tiếp như sóng đánh, hai chân câu hai bên thắt lưng của hắn, cả người dường như vô lực. Trong lúc hoan ái, y liền đặt môi lên trên vai hắn, dùng một chút sức liền tạo ra một cái hồng ngân. Lúc đâm đến điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc, y khẽ rên lên một tiếng, sau đó liền bắn ra.

- Bệ hạ, tại sao lại sớm như vậy? – Kim Thái Hanh cười hỏi, động tác vẫn không dừng lại.

- Ngươi...ngươi chậm lại, còn chưa...chưa đủ sao? – Y yếu ớt hỏi, cả người vẫn bị ôm lấy, bên dưới bị xỏ xuyên không ngừng.

- Tất nhiên chưa đủ. Bệ hạ mấy tháng qua đối xử với thần như thế nào a? Hôm nay thần dù không đành lòng cũng phải phạt bệ hạ một chút.

Nói xong, lại đẩy mạnh vào bên trong.

Tận đến khi Điền Chính Quốc cảm giác bản thân sắp ngất đi, mới nghe được người kia khẽ gầm nhẹ một tiếng, sau đó bắn ra. Bạch dịch vào bên trong tràng bích nóng hổi, cũng khiến trái tim y một mảng ấm áp.

- Thần giúp bệ hạ tẩy rửa.

Hắn khẽ thì thầm vào tai y, sau đó động tác nhẹ nhàng vô cùng mà giúp y tắm lại một lần, lại làm sạch bên dưới.

Lúc hắn mang y lên giường, y mới hơi thanh tỉnh một chút. Y khẽ hé mắt, thấy người kia hiện tại mới chỉ có trung y khoác hờ, thấy hắn vì y mà bận rộn, môi liền nở nụ cười.

- Hồng ngân này, thực vừa ý ta. – Điền Chính Quốc đưa tay lên chạm vào hồng ngân lộ ra trên vai Kim Thái Hanh, hài lòng nói.

- Bệ hạ thích là được rồi. – Hắn cười cười, ngữ điệu nuông chiều đáp lại.

- Trẫm đã đánh dấu ngươi rồi, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay trẫm.

- Sẽ không.

Điền Chính Quốc môi khẽ câu lên nụ cười.

- Ngươi đêm nay, hay là ở lại cùng ta đi? – Y nhỏ giọng hỏi, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

- Được.

Một đêm này, y nằm trong lòng hắn, quả thực ngủ rất ngon, cũng không có ác mộng.

Sáng hôm sau y thức dậy, đã không thấy người, tâm trạng liền không vui vẻ. Kỳ thực y rất muốn ở cạnh hắn, lúc mở mắt ra rất muốn được nhìn thấy hắn. Đêm qua ở bên cạnh hắn, liền nhịn không được mà làm ra hồng ngân kia, sốt sắng muốn đánh dấu chủ quyền của bản thân, để chính mình trên người hắn lưu lại dấu vết. Vậy mà bây giờ, người cũng đã đi rồi.

- Tào công công.

- Có nô tài. – Tào công công đi vào liền thấy bệ hạ tôn quý của lão đang dựa trên long sàn, vẻ mặt âm u, xem ra tâm trạng rất tệ.

- Thừa tướng đâu?

- Bẩm bệ hạ, thừa tướng sớm nay thức dậy sau khi phân phó chúng nô tài làm điểm tâm cho bệ hạ, liền rời đi rồi.

- Có nói là đi đâu không?

- Ngài ấy nói là hồi phủ, hình như có chuyện cần giải quyết. Thừa tướng cũng đặc biệt căn dặn nô tài tới chỗ của Kim Viện sứ lấy canh, hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ ý chỉ của bệ hạ.

- Được rồi. Vậy trước tiên trẫm mặc y phục, sau đó ngươi liền mang đồ ăn lên.

Nghe y nói vậy, Tào công công liền mừng đến muốn khóc. Bệ hạ cuối cùng cũng có chút sức sống rồi a.

Điền Chính Quốc muốn đứng lên, ai ngờ hạ thân đau đến khiến y hít một ngụm khí lạnh. Tào công công nhìn thấy y chật vật cũng rất thức thời mà chạy lại đỡ, cái gì cũng không hỏi.

Sớm nay khi Kim Thái Hanh phân phó lão vào dọn dẹp phòng tắm, lão nhìn tới liền biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là lúc đó còn chưa biết hoàng thượng cuối cùng là...ở vị trí nào, bây giờ thì coi như đã rõ ràng rồi.

- Bẩm bệ hạ, mấy món điểm tâm này đều là dựa theo lời của thừa tướng mà làm, ngài ấy nói nhất định bệ hạ sẽ thích.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn bàn đồ ăn, mặc dù không có phong phú như mọi ngày y vẫn thấy, thế nhưng đều là các món ăn y ưa thích, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên không ít. Thì ra người kia vẫn nhớ rõ y thích ăn những thứ gì.

Tào công công cẩn thận thử thiện, sau đó không thấy có vấn đề gì, mới cung kính nói, "Bệ hạ, mời người dùng thiện."

Điền Chính Quốc gật đầu, nâng đũa lên thử một chút đồ ăn. Quả nhiên vừa miệng hơn ngày trước rất nhiều, nét mặt mặt có chút giãn ra.

Tào công công ở bên cạnh thấy y ăn được nhiều hơn mọi ngày, tâm trạng cũng tốt, liền cảm kích vị thừa tướng kia không thôi. Xem chừng nhờ có hắn, bệ hạ mới có lúc tâm tình tốt như thế này a.

Vả lại, hai người đó có quan hệ thế nào, lão cũng đã mờ mờ đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro