Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay Kim Thái Hanh vội vã trở về cũng không phải là không có lí do. Kỳ thực hôm nay là ngày đệ đệ thân yêu của hắn, Kim Tại Minh, trở về Đại Nguyên quốc. Kim gia đứng vị trí số một trong ngũ đại gia tộc ngày ấy cũng không phải chỉ bởi vì nhiều đời đều làm thừa tướng, mà còn bởi vì giao tình với hoàng tộc của Thái quốc. Thái quốc là một đất nước lớn nằm ngay bên cạnh Đại Nguyên quốc, cùng với Đại Nguyên quốc trở thành hai quốc gia lớn nhất trong khu vực. Trước đây Đại Nguyên quốc và Thái quốc chiến tranh liên miên, không bên nào chịu nhường bên nào, cạnh tranh từng tấc đất. Cho đến khi đại công chúa Thái quốc, cũng chính là nữ tử mà hoàng đế Thái quốc Thái Diệp hết mực yêu thương, Thái Thư Hân, phải lòng một nam tử Đại Nguyên, sau này trở thành Kim thừa tướng phụng sự bên cạnh Thái Định Đế. Hai người nên duyên cũng là lúc hai quốc gia thiết lập quan hệ hoà bình, dân chúng có cuộc sống yên bình không chiến tranh. Cũng vì thế, mối nhân duyên này thập phần có ý nghĩa đối với dân chúng hai bên.

Cho nên nói, thân phận Kim Thái Hanh thực sự không tầm thường, bởi vì phụ thân hắn là thừa tướng Đại Nguyên, mẫu thân lại là công chúa Thái quốc, hắn chính là cháu ngoại của hoàng đế Thái quốc. Hắn còn có một đệ đệ tên là Kim Tại Minh, cùng tuổi với Điền Chính Quốc. Kim Tại Minh so với Kim Thái Hanh cũng có nhiều điểm tương đồng, chỉ là tính cách gã vốn thích đùa, cũng không có hứng thú với chốn quan trường, tối ngày chỉ muốn lêu lổng. Thái Diệp nếu đối với Kim Thái Hanh vô cùng có kỳ vọng thì đối với Kim Tại Minh chính là nuông chiều cùng dung túng.

Mẫu thân Thái Thư Hân lúc Kim Thái Hanh mười sáu tuổi thì bệnh nặng qua đời, Kim Tại Minh vì thế cũng sang Thái quốc bồi Thái Diệp, vì chuyện này ông ngoại gã đã đau buồn mất nửa năm. Gã đi hơn năm năm, mãi đến khi nghe tin phụ thân bệnh nặng mới quyết định trở về, sau khi cùng đại huynh lo xong xuôi chuyện an táng, mới lại quay lại Thái quốc. Thái quốc hoàng đế đã mất đi nữ tử yêu quý nhất, lại mất đi con rể, chốc lát chỉ còn một lão nhân như vậy, trong lòng đã sớm muốn đổ lệ. Kim Tại Minh vì thế quay lại Thái quốc.

- Đại ca, đệ nhớ huynh muốn chết. – Kim Tại Minh thấy được huynh trưởng của gã thì nhào đến, thiếu điều muốn biến thành con khỉ đu trên người hắn.

- Được rồi, tại sao vẫn còn bộ dáng như tiểu hài tử như vậy chứ? – Hắn cười nói, cũng mặc kệ đệ đệ đu bám trên người hắn.

- Đệ cả đời này muốn làm một tiểu hài tử đó, huynh cản được đệ sao?

- Coi như ta thua đệ. Mau đi vào bên trong ngồi nói chuyện, đệ đi đường vất vả rồi.

Kim Tại Minh đáp ứng, theo hắn đi vào.

- Đệ lần này tại sao sớm như vậy đã trở lại? – Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà, cười hỏi.

- Còn không phải ông ngoại bắt đệ về sao? Tự nhiên lại muốn đệ trở về, nói không muốn huynh một thân một mình làm chủ Kim gia a. Hôm trước ông ngoại thu được rất nhiều đồ cống, cũng bảo đệ mang về cho huynh một ít. Đều chất đầy hai xe ngựa ngoài kia, lát huynh cứ từ từ lựa a. – Kim Tại Minh nói một tràng.

- Vậy cũng tốt, ở trong phủ cũng bớt cô quạnh nha. – Kim Thái Hanh nhẹ bảo.

Kim Tại Minh nghe thế, trong lòng liền chùng xuống. Mấy năm gần đây hai người bọn họ mất đi phụ mẫu, đã là một chuyện rất đau lòng.

- Đệ tới từ đường bái phụ thân mẫu thân một chút, huynh nghỉ ngơi đi. – Kim Tại Minh nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.

Kim Thái Hanh nhìn thân ảnh gã chạy đi, liền chỉ lắc đầu. Hắn lại còn không hiểu đệ đệ của mình hay sao, vừa rồi gã chính là xúc động, nên mới rút chạy nhanh như thế, là sợ hắn nhìn thấy biểu tình đau thương trên mặt gã.

Nghe tin Kim Tại Minh từ Thái quốc trở về, Phác gia liền mở một cái tiểu yến, mời hai người Kim gia đến. Mà chủ ý mở tiểu yến lại chính là của Phác tiểu thư Phác Thanh Hoa. Phác Tiền Chiến đối với nàng vô cùng nuông chiều, cho nên đồng ý mở tiệc, coi như chính mình chủ trì bữa tiệc hôm đó.

- Kim nhị thiếu gia từ Thái quốc trở về, thứ lỗi cho ta không kịp nghênh đón a. – Phác Tiền Chiến cười cười, vẻ mặt hối lỗi.

- Nào có? Ngự sử đại phu thân là bậc trưởng bối, một tiểu bối như ta làm sao có thể để ngài nghênh đón cơ chứ? – Kim Tại Minh hữu lễ mà đáp lời.

- Nào nào, mau hầu rượu. – Lão hướng mấy hạ nhân mà ra lệnh.

Bữa ăn qua được một chút, Phác Tiền Chiến liền lấy cớ trong người mệt mỏi mà rời đi, phó thác cho hai nhi tử của lão tiếp khách.

- Tại Minh, ngươi lần này trở lại Đại Nguyên, liệu có muốn rời đi nữa hay không? – Phác Chí Mẫn hỏi.

- Cũng chưa biết, ta khi nào thích có thể sẽ đi a. Dù sao ta cũng không có như hai người các huynh a, một thân chức cao vọng trọng.

Phác Chí Mẫn cười cười, ánh mắt như có như không lướt qua Kim Thái Hanh. Hắn từ đầu đến giờ cũng chỉ mở miệng chưa đến ba câu.

- Tại Minh, lâu rồi không gặp, ta lần trước đi Vân Nam có mua được mấy thứ đồ chơi hay ho, muốn cho ngươi xem. Thế nào?

- Vậy sao? Ta đương nhiên muốn a! Phác Chí Mẫn huynh mau dẫn ta đi.

Phác Chí Mẫn thành công kéo Kim Tại Minh đi, trên bàn tiệc bây giờ chỉ còn lại Kim Thái Hanh cùng Phác Thanh Hoa.

- Thừa tướng, ta trước đây mới có cơ hội gặp thừa tướng vài lần, không biết ngài còn nhớ ta hay không? – Phác Thanh Hoa mở lời, giọng nói trong trẻo như ngọc, dễ nghe vô cùng.

- Ta tất nhiên nhớ, Phác đại tiểu thư tài hoa nổi danh thiên hạ, Kim Thái Hanh ta sao có thể quên a? – Hắn mỉm cười.

- Thừa tướng nói như vậy là quá khen cho ta rồi. Hôm nay nhân lúc được thừa tướng ghé phủ, không biết ta có thể nhờ ngài một chút chuyện hay không?

- Mời nói.

- Ta trước nay không có nhiều dịp được diện kiến hoàng thượng, cho nên đối với sở thích của người không hiểu rõ. Thế nhưng có nghe được thừa tướng là cận thần bên cạnh hoàng thượng, cũng là cùng người lớn lên. Thừa tướng xét phương diện này so với ai hết chắc chắn sẽ am hiểu hơn. Cho nên... - Giọng nàng có điểm ngập ngừng.

- Cho nên, Phác tiểu thư đây là muốn từ chỗ ta biết sở thích của hoàng thượng? – Hắn cười hỏi.

- Để thừa tướng chê cười rồi.

- Cũng không có vấn đề gì. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, Phác tiểu thư đối với người có cảm tình này cũng là điều dễ hiểu.

Phác Thanh Hoa gật đầu, tỏ ý đồng tình.

- Ta cũng không có lí do gì để từ chối Phác tiểu thư a. – Hắn nhìn nàng, nụ cười ôn hoà vẫn như có như không phảng phất trên môi.

Phác Thanh Hoa mỉm cười, nghiêm túc nghe Kim Thái Hanh nói về những thứ mà Điền Chính Quốc yêu thích.

Phác Thanh Hoa trong lòng từ lâu đã có hình bóng Điền Chính Quốc. Một nam tử tuấn mĩ, phong thái thanh lãnh cao ngạo như ngọc, thật khiến người ta phải ngắm nhìn mãi không thôi. Ôm ấp tâm niệm bao nhiêu năm, mới dám thổ lộ cho đại ca của nàng, Phác Chí Mẫn. Hắn mới giúp nàng bày cách này, bởi vì ngoài Kim Thái Hanh thì không ai hiểu về sở thích của hoàng đế cả.

Nhận được đáp án mình mong muốn, Phác Thanh Hoa không kìm được mà nở một nụ cười tươi như hoa, cúi đầu cảm tạ Kim Thái Hanh. Mà hắn, trong đáy mắt đã thêm một tầng phức tạp.

...

Phác Thanh Hoa sau khi nghe được từ chỗ Kim Thái Hanh những món ăn mà Điền Chính Quốc thích, liền vui vẻ vào phòng bếp. Vất vả hết một ngày, cuối cùng làm ra được một bàn đồ ăn ngon. Nàng liền xếp vào thực hạp, lệnh cho người hầu cùng nàng vào cung.

- Tiểu thư, người là muốn vào cung sao? Có thẻ bài không? – Binh sĩ gác cổng hỏi.

Nha hoàn bên cạnh hiểu ý, liền bước lên đưa ra một thẻ bài bằng ngọc. Binh sĩ nhìn thấy, liền cười bảo, "Thì ra là lệnh của thái hậu nương nương, vậy mời vào."

Phác Thanh Hoa bước vào cổng Từ Ninh cung, mới cởi xuống mạng che mặt. Nàng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, sẽ không tự tiện để lộ dung nhan trước người ngoài.

- Phác tiểu thư cầu kiến. – Thái giám lớn tiếng hô, sau khi nghe được mệnh lệnh truyền ra từ bên trong liền mời nàng đi vào.

- Thanh Hoa thỉnh an thái hậu nương nương. – Nàng cúi người hành lễ, giọng nói trong trẻo động lòng người.

- Miễn lễ. Thanh Hoa, sao giờ này mới tới?

- Chẳng dám giấu thái hậu nương nương, con là bởi vì muốn làm một chút đồ ăn dâng lên người, cho nên đến muộn, thỉnh thái hậu trách tội.

- Được rồi, ta có khi nào nỡ ủy khuất con chưa? – Thái hậu cười nói.

- Thái hậu, con hôm nay có làm một chút bánh từ hoa, muốn dâng lên người.

- Mang lên đây ta nếm thử.

Thái hậu nhìn nàng mở thực hạp ra, bên trong là mấy loại bánh màu sắc đẹp mắt, liền lấy một cái lên nếm thử, quả nhiên mùi vị rất ngon, bánh hoa tan trong miệng, hương vị thanh mát tinh tế. Thái hậu đối với điều này rất hài lòng.

- Mùi vị không tệ. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Con đó, có cái gì mà con không làm được cơ chứ?

- Tạ ơn thái hậu đã khen. Thanh Hoa cũng chỉ là một nữ tử tài nghệ bình phàm, còn cần phải tu dưỡng thêm nhiều.

Thái hậu mắt thấy nàng còn mang theo một thực hạp nữa, Phác Thanh Hoa bên kia nhìn thấy, liền hiểu ý mà nói, "Thái hậu nương nương, ngày hôm nay con còn làm một chút món ăn mà bệ hạ thích, chỉ mong có thể..."

Thái hậu nghe thế thì liền hiểu ý, hài lòng nói, "Tốt lắm. Vậy để ta mời hoàng thượng đến đây, cho con có cơ hội gặp người".

Phác Thanh Hoa cười e lệ, mở miệng tạ ơn thái hậu.

Phác Thanh Hoa là tiểu thư thế gia được thái hậu yêu thích nhất. Nàng không chỉ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành mà còn tài nghệ tinh thông, dù là hoạ tranh hay là đánh đàn, đều nổi danh khắp kinh đô. Lại nói, tính cách khéo léo, biết nhìn nét mặt đoán tâm tình, không khỏi khiến thái hậu vừa lòng. Cho nên thái hậu từ lâu đã muốn nàng trở thành hoàng hậu, cai quản hậu cung. Thái hậu vì thế rất muốn dốc lòng giúp nàng chiếm được càng nhiều cảm tình của Điền Chính Quốc.

Cho nên bây giờ, chính là Điền Chính Quốc đến cung Từ Ninh, liền gặp được Phác Thanh Hoa. Nàng giọng nói trong trẻo, điệu bộ uyển chuyển như nước, không khỏi khiến người ta phải trầm trồ. Điền Chính Quốc cảm thấy nàng không có điều gì mạo phạm, hơn nữa mẫu thân đang ở đây, y không thể quá lạnh lùng, cho nên nhận lấy đôi đũa từ tay nàng, ăn thử một cỗ lục sen cao. Lục sen cao quả thực rất đẹp mắt, ăn vào liền cảm thấy thanh mát, chính là không có điểm nào để chê.

Điền Chính Quốc vì thế gật đầu, có điểm tán thưởng nói, "Phác tiểu thư quả nhiên đúng như lời đồn, lục sen cao này rất hợp ý trẫm."

Nghe được điều này, Phác Thanh Hoa không giấu được nét vui vẻ, mà thái hậu bên kia cũng nở nụ cười.

- Bệ hạ thích là được rồi. Ta có ý này, hay là để cho Thanh Hoa thường xuyên mang bánh vào cho người nếm thử? Gần đây sắc mặt bệ hạ không tốt, e rằng cũng là do ngự thiện phòng làm đồ ăn không hợp ý a. – Thái hậu nhẹ giọng nói.

- Điều này thì cũng không cần thiết. – Điền Chính Quốc không lạnh không nhạt đáp. – Đường đường là cả một ngự thiện phòng lớn như thế, sao có thể phiền đến Phác tiểu thư?

- Bẩm bệ hạ, tuyệt đối không phiền a. Được hầu hạ người chính là diễm phúc của tiểu nữ.

Cuối cùng, dưới sức ép của thái hậu, Điền Chính Quốc muốn cương cũng cương không nổi, đành nhu một chút, đáp ứng để cho Phác Thanh Hoa làm đồ ăn cho y.

Vậy y cũng đủ hiểu, nữ tử này là đối với y có tình cảm a.

Phác Thanh Hoa gần đây ra vào cung rất nhiều, đa số sẽ là đi thỉnh an thái hậu nương nương, hầu hạ người trò chuyện. Thái hậu nương nương vì điểm này rất vừa ý, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Điền Tú Ngôn đứng một bên nhìn hai người họ đang cười đến vui vẻ, liền nói với Điền Chính Quốc.

- Hoàng huynh, mẫu thân thực vui vẻ a.

Điền Chính Quốc gật đầu xem như đồng ý.

- Muội thấy, Thanh Hoa tỷ là một người rất tốt a, ngày ngày bồi mẫu thân như vậy, mẫu thân cũng rất vừa ý nàng. Nàng còn hợp với mẫu thân hơn là muội nữa đó! Vậy coi như bớt đi một gánh nặng, mẫu thân có tỷ ấy bên cạnh tâm trạng tốt lên nhiều lắm. Hơn nữa, trù nghệ của tỷ ấy cũng rất đỉnh a.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, lời của Điền Tú Ngôn nói chính y cũng thấy không hề sai.

- Muội thấy, mẫu thân chính là muốn nàng trở thành hoàng hậu của huynh a. Huynh thấy sao? Vừa ý không? – Điền Tú Ngôn cười hỏi.

- Chuyện này, muội lo làm gì? Cũng còn nhiều thời gian.

Điền Tú Ngôn nhìn hoàng huynh của nàng cứ thế rời đi, trong lòng vẫn chưa hiểu tại sao y lại không vui như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro