Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hạ, thời tiết đã ấm áp hơn nhiều. Điền Chính Quốc tâm trạng không tồi liền muốn đến Lam viện một chút, đồng thời hạ chỉ truyền Kim Thái Hanh vào cung. Sau sự tình lần trước lúc y ngất đi, hai người họ phỏng chừng cũng chưa có nói chuyện riêng với nhau.

Y đứng nhìn thanh điệp nở từng khóm đẹp mắt, trong lòng thầm kín thở dài. Y không biết, giữa y và người kia rốt cục là thứ tình cảm gì. Y không biết, liệu có còn giống như trước đây, chính là đối với nhau có tình ý, nguyện ở bên nhau trọn đời. Y không biết, liệu người kia có đối với y giống như y đối với hắn hay không.

Y đã thay đổi, làm sao có thể mong hắn giống như trước cơ chứ?

Tất cả những gì y làm, một chữ cũng không nói cho hắn. Mà hắn, từ trước đến giờ, một câu cũng chưa từng hỏi. Giống như cả hai tận lực không để ý đến, thế nhưng nó vẫn giống như cái gai trong lòng, không dám nhổ đi, cũng chẳng dám chạm đến, vì chạm đến sẽ là máu chảy đầm đìa.

- Bẩm bệ hạ, thừa tướng đã đến. – Tào công công cúi người bẩm báo.

- Được rồi, các ngươi lui ra ngoài hết đi.

- Nô tài tuân lệnh.

Đợi đám nô tài lui hết ra ngoài cửa viện, Kim Thái Hanh cũng vừa bước đến sau lưng Điền Chính Quốc.

- Thần tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ. – Điền Chính Quốc vẫn không quay đầu lại, cười nói – Trẫm đã nói không cần hành lễ, nhưng vẫn không nói được ngươi.

Kim Thái Hanh chỉ cười không đáp.

- Hôm trước Phác Thanh Hoa làm đồ ăn cho trẫm, lục sen cao làm không tệ.

- Phác tiểu thư là đệ nhất mỹ nữ trong kinh thành, trù nghệ của nàng tốt là điều không thể bàn cãi. – Hắn cười tán thành.

- Có điều, Phác Thanh Hoa không biết làm sao lại biết trẫm thích ăn lục sen cao.

Điền Chính Quốc xưa nay tính tình xa cách, yêu thích điều gì cũng không biểu lộ rõ, sở thích của y đúng là không có ai nắm được, kể cả thái hậu cùng Điền Tú Ngôn. Người duy nhất biết được, e rằng cũng chỉ có một mình Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn như cũ treo nụ cười ở trên môi.

- Có lẽ là nghe được từ chỗ ái khanh đi? – Y vẫn như cũ miệng cười, nhưng ý tứ đã lạnh lẽo vài phần.

- Bệ hạ anh minh.

Thấy hắn không có vẻ gì là ảnh hưởng, Điền Chính Quốc trong lòng nổi lên lửa giận.

- Ngươi biết rõ trẫm không muốn dính dáng đến nữ nhân, vậy mà dám to gan nói cho nàng ta?

- Nàng là muội muội của Chí Mẫn, thần không thể không cho nàng một cái đáp án. Thỉnh bệ hạ trách tội. – Kim Thái Hanh cúi đầu, giọng nói đều đều.

- Phác Chí Mẫn? Ngươi và hắn quả là bằng hữu tình thâm, đến thoải mái của trẫm ngươi cũng không màng a! – Y lạnh lùng cao giọng.

Điền Chính Quốc cũng chính mình nhận thấy, từ khi y đăng cơ, tính tình của y liền thay đổi. Phàm là chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh y đều dễ nổi nóng hơn rất nhiều, cũng cảm thấy bất an hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì, y đã không còn nắm chắc tâm tư của hắn, cũng không còn tự tin y đối với hắn chiếm một vị trí trọng yếu như xưa.

Chung quy, Điền Chính Quốc thanh lãnh, cốt khí như hoa mai của ngày xưa, xem ra đã chết rồi. Hiện giờ y có khác nào lũ người tham quyền lực mà đánh mất bản thân ngoài kia?

Cho nên, y đối với Kim Thái Hanh, càng có tham vọng chiếm giữ hơn trước. Điền Chính Quốc là một kiểu người, rất hiếm khi để thứ gì vào mắt, nhưng một khi đã được y chú ý, y liền dồn toàn bộ lực chú ý lên thứ đó, dùng hết sức đoạt lấy rồi bảo toàn.

Kim Thái Hanh, vừa vặn là người y hết mực yêu thương.

Mà y vốn không thích ánh mắt Phác Chí Mẫn nhìn Kim Thái Hanh. Y không rõ Phác Chí Mẫn đối với hắn là cảm xúc gì, nhưng là, dục vọng chiếm giữ nổi dậy, y liền không muốn hai người đó có dây dưa gì với nhau.

- Thần và Phác Chí Mẫn từ nhỏ lớn lên, quả thực giao tình không tồi.

- Ngươi trong lòng biết rõ trẫm không thích, còn cố ý nhắc đến? – Y lạnh lùng nhìn hắn.

- Bệ hạ không thích? Phác Chí Mẫn hắn không phải cũng là đồng môn của bệ hạ khi ở Quốc Tử Giám hay sao?

- Ngươi đừng làm bộ không biết.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hiện lên nét ngây thơ không hiểu gì của Kim Thái Hanh, trong lòng càng tức giận.

- Ngươi tốt nhất bớt qua lại với Phác Chí Mẫn, đừng làm trẫm nổi giận. Nếu không, hậu quả ngươi không lường trước được đâu.

Y gằn giọng nói, sau đó quay lưng bỏ đi.

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng y, môi trái lại nâng lên nụ cười.

...

- Thái Hanh, ta nghe nói bệ hạ hôm nay triệu ngươi vào cung? – Phác Chí Mẫn rót một chén trà, hỏi người đối diện.

Kim Thái Hanh gật đầu, mắt vẫn nhìn bàn cờ chuyên chú.

- Có phải người trách ngươi? Ta nghe đám nô tài nói, lúc ra khỏi Lam viện sắc mặt bệ hạ phi thường không tốt a?

- Thái Hanh, có phải vì...chuyện của Thanh Hoa không? Cái đó...ta thực xin lỗi. Muội ấy năn nỉ ta mãi, ta lại không có cách nào từ chối, cho nên liền...

- Được rồi, chuyện đó ta không trách ngươi.

- Thanh Hoa thực là...phải lòng bệ hạ. Nhưng nếu người không thích, ta liền nói với phụ thân, để muội ấy...

- Tâm tình của nữ nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng vài lời nói có thể cắt đứt?

Phác Chí Mẫn nghẹn giọng, đành im lặng.

- Chuyện này không cần bàn tới nữa. Bệ hạ rộng lượng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà lưu tâm đâu.

Phác Chí Mẫn nghe hắn nói vậy, cũng không nhiều lời nữa.

- Có điều, Chí Mẫn, sau này, chắc ta không thể thường lui tới Phác phủ được nữa.

Phác Chí Mẫn là người thông minh, hơn nữa dựa vào hiểu biết của hắn đối với sự tình giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cũng có thể tự mình hiểu được.

- Cái đó cũng không vấn đề gì. Chỉ là đại môn Phác gia ta luôn mở rộng, chờ ngươi tới thăm a.

Hắn trên mặt cười nói, nhưng trong lòng một mảng lạnh băng. Hắn nhìn bóng lưng người kia rời đi, ván cờ trên bàn vẫn còn đang dang dở, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót.

Điền Chính Quốc biết được gần đây Kim Thái Hanh không còn qua lại Phác phủ nữa, trong lòng cũng coi như bớt giận. Vả lại Kim Thạc Trấn đều đặn dâng lên thuốc bổ, sức khoẻ cũng đã gần như hồi phục, thần sắc so với một tháng trước đã tốt hơn rất nhiều.

Vừa vặn cũng là đến sinh thần của y.

Sinh thần của hoàng đế Đại Nguyên quốc luôn luôn được tổ chức rất long trọng. Trong cung người ra kẻ vào tấp nập, bận rộn cho đại lễ. Mà Điền Chính Quốc cũng chỉ nhàm chán đứng nhìn, y thực không thích những thứ náo nhiệt như vậy.

Lễ vật từ khắp nơi đều đã được mang vào, quả thực là nhiều không đếm xuể. Y thế nhưng chỉ cấp cho chúng một cái liếc mắt, sau đó cũng không để ý nữa. Tào công công hiểu ý liền phất tay để đám nô tài lần lượt khiêng đi.

- Bệ hạ, đêm nay chính là đại yến mừng sinh thần người, bệ hạ có muốn ghé qua Y Lan điện xem xét một chút không?

- Không cần. Hiện tại ai là người chủ trì việc chuẩn bị?

- Bẩm bệ hạ, là Kim thừa tướng.

Đôi mắt kiều diễm khẽ híp lại, y mở lời, "Vậy trẫm tới đó xem một chút."

Lúc tới Y Lan điện, đã thấy thân ảnh quen thuộc đang phân phó công việc.

- Không nghĩ đại yến mừng sinh thần của trẫm lại được đích thân thừa tướng chủ trì a. – Điền Chính Quốc nở một nụ cười, nhưng giọng nói lại không nghe được ra cảm xúc.

- Thần tham kiến bệ hạ. – Kim Thái Hanh như cũ hành lễ.

- Bẩm bệ hạ, sinh thần đầu tiên của người sau khi đăng cơ, thân là thừa tướng, thần không thể không lưu ý chuẩn bị. Thỉnh bệ hạ xem xét một chút, nếu có điểm không vừa ý, thần lập tức sửa lại.

- Nếu đã là ái khanh đích thân chỉ đạo, vậy trẫm cũng yên lòng.

Kim Thái Hanh muốn cáo lui, lại nghe thấy y nói, "Đêm nay tại Dưỡng Tâm điện, sau khi đại yến kết thúc, trẫm đợi ngươi."

Ba chữ "trẫm đợi ngươi" này rót vào tai, liền có thể nghe ra ý tứ rõ ràng. Hắn trên môi vẫn là nụ cười ưu nhã, "Thần xin cáo lui."

Đại yến được tổ chức vô cùng hợp lòng người, rõ ràng là một đại yến tiệc xa hoa, lại được hô biến trở thành vô cùng ưu nhã, một điểm khoa trương cũng tìm không ra. Đám đại thần vì thế cũng đối với Kim Thái Hanh trong lòng vài phần tán thưởng. Quả nhiên Kim gia xưa nay chỉ dưỡng ra nhân tài a.

Điền Chính Quốc bởi vì phi thường vừa ý nên cũng không để ý mà uống rượu nhiều hơn bình thường. Đến khi đại yến kết thúc, y đã đi không vững, được Tào công công triệu một cỗ kiệu đưa về Dưỡng Tâm điện. Lúc mấy cung nữ hầu hạ y tắm rửa xong, y cũng thanh tỉnh vài phần. Vừa mặc xong trung y, liền đã nghe thấy tiếng Tào công công ở ngoài, "Bẩm bệ hạ, thừa tướng cầu kiến."

Y hạ lệnh cho mấy cung nữ kia ra ngoài, sau đó cho truyền Kim Thái Hanh.

Lúc hắn bước vào, liền thấy y đang mặc trung y, nhìn hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

- Thần tham...

Lời chưa nói hết, đã có người nhào vào trong lòng hắn. Điền Chính Quốc hai tay ôm bả vai hắn, cười nói.

- Ngươi quả nhiên đúng giờ.

- Lệnh của bệ hạ, thần một khắc cũng không thể chậm trễ.

Điền Chính Quốc khẽ cắn lên vành tai hắn, cảm thụ mùi hương quen thuộc, "Bế trẫm lên giường."

Kim Thái Hanh dùng hai tay hữu lực, mang y đặt trên long sàng. Mà hai tay y vẫn như cũ bám trên vai hắn, cho nên lúc này, chính là hắn đè trên ngươi y. Trung y vì một hồi loạn vừa rồi cũng trở nên xộc xệch, trước ngực một mảng tuyết trắng lộ ra, vô cùng câu nhân.

Kim Thái Hanh nhìn y, cười hỏi, "Thần hôm nay có rất nhiều tấu chương cần xem qua, thế nhưng xem ra đêm nay không thể về a."

Sau đó, cúi đầu hôn lên môi người ở dưới, Điền Chính Quốc cũng vô cùng chủ động, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên không dứt. Cho đến khi y có điểm thở không nổi, hắn mới chịu buông ra, híp mắt nhìn người dưới thân đang không ngừng thở gấp, hô hấp cực loạn.

Người này, là hoàng đế bệ hạ, là cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng lại đang nằm dưới thân hắn, ánh mắt diễm lệ nhìn hắn, dục vọng không hề che giấu. Hắn thế nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ, ai nói y lại chính là người hắn yêu.

Cho nên, chỉ có thể cứ dung túng y như vậy.

Chẳng mấy chốc y phục đã được thoát, bữa bãi nằm trên nền đất. Da thịt trần trụi tiếp xúc, dục vọng cả hai đã lên đến đỉnh điểm.

- Hôm nay là sinh thần của bệ hạ, thần không thể để bệ hạ thất vọng a.

Nói xong, liền đem phân thân cắm vào trong. Điền Chính Quốc vì thế thấp giọng rên rỉ, đôi mắt khép hờ, nhìn qua thực là kinh tâm động phách.

- Bệ hạ, một bộ dáng kinh diễm như vậy, nếu để người khác nhìn thấy thì thật là không hay a. – Hắn trầm trầm nói, hơi thở nóng hổi phả vào tai người dưới thân.

- Nếu...nếu có kẻ nào nhìn thấy...trừ ngươi, trẫm liền...chém...chém đầu kẻ đó. – Y không ngừng bị xỏ xuyên cho nên giọng nói đứt quãng, nghe qua lại trở nên câu nhân vô cùng, càng khiến Kim Thái Hanh trở nên hưng phấn, bên dưới càng luật động mạnh hơn.

Điền Chính Quốc đã bắn ra, thế nhưng người kia vẫn chưa muốn dừng lại. Y dường như bị làm đến khi cơ thể hư nhuyễn, hắn mới hài lòng bắn ra. Hắn sau đó như cũ mang y đi tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lại ôm y lên giường.

Điền Chính Quốc sau một hồi tẩy rửa đã tỉnh táo hơn nhiều, nhắm mắt nằm trong lòng Kim Thái Hanh, để cho hắn đặt cằm lên đỉnh đầu y.

Bàn tay hắn to lớn hữu lực, bao lấy tay y, cảm giác ấm áp vô cùng. Bỗng nhiên đầu ngón tay có cảm giác lạnh lạnh, y đưa mắt nhìn xuống, lại thấy một cái ban chỉ được đeo vào ngón tay.

- Bệ hạ, sinh thần vui vẻ. – Kim Thái Hanh thấp giọng nói, nhưng y có thể nghe được, trong giọng nói của hắn có bao nhiêu cưng chiều.

Y đưa tay lên nhìn, đó là một ban chỉ màu thanh thuỷ, được làm bằng ngọc phỉ thuý vô cùng tinh xảo. Trên đời này không thiếu ban chỉ làm bằng ngọc phỉ thuý, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Nhưng phỉ thuý màu thanh thuỷ lại vô cùng hiếm, ở Đại Nguyên quốc sở hữu được cũng không có mấy người.

Bất quá, ban chỉ này vô cùng tinh xảo đẹp đẽ.

- Ban chỉ rất đẹp.

Y cười nhìn hắn, lại được người kia đặt lên trán một nụ hôn.

Trong tim một mảng ấm áp, nhắm mắt lại, được người kia ôm ở trong lòng, thật yên bình mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro