Có Lá Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường nói, Hoa và lá Bỉ Ngạn muôn đời không thể gặp nhau, không thể cùng nhau hoà quyện làm một

Ngày đó, có người nhìn thấy một cánh rừng đầy lá Bỉ Ngạn, họ kinh hô vì thật lâu mới thấy được lá Bỉ Ngạn, người người mong chờ, mong chờ kì tích xuất hiện, ngày mà lá Bỉ Ngạn cùng hoa Bỉ Ngạn gặp mặt. Nhưng suy cho cùng, con người vẫn bị đánh chết bởi mong ước một đời của họ, Bỉ Ngạn vẫn mãi mãi không thể gặp nhau

Chung Quốc nhìn lên trời cao, nhìn vào ánh trăng đang chiếu sáng cùng với những ngôi sao kề bên, có lẽ muôn đời này, cậu và hắn sẽ chẳng thể nào cùng nhau yêu thương, huống chi là đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Gió đêm se lạnh, khúc nhạc hoạ tình thật đau lòng, tháng sau hắn sẽ thành thân, cậu sẽ chẳng còn là tên nhóc ngày nào ở bên hắn quấn quýt chơi trò chơi trẻ con, cũng sẽ chẳng còn là một tên nô tài mỗi khi hắn gọi một tiếng đều xuất hiện, cũng chẳng còn là tên nhóc ngày đó hắn nói câu lấy làm phu thê. Đời người là gì? Cậu cũng không biết nữa, hạnh phúc là gì? Cậu cũng chẳng còn được cảm nhận nữa, trái tim của cậu, trái tim của một người nô tài cứ như bông hoa Bỉ Ngạn đau lòng, đau lòng vì muôn đời chẳng được một lần chạm vào trái tim của hắn.

Ngày Lá Bỉ Ngạn xuất hiện, là ngày Phủ Tướng quân nhộn nhịp, tiếng pháo hoa nhộn nhịp vang lên, màu đỏ phu quy bao quanh phủ, người người qua lại cười thật tươi, Câu chúc mừng gửi đến vị tướng quân trẻ tuổi, ở trên phố nhộn vang, tiếng trống rước phu thê vang lên, tiếng vỗ tay khen ngợi ngày càng to, Chung Quốc đứng bên kiệu rước dâu không ngừng gõ trống, ánh mắt tươi cười rộ lên trên nét mặt.

Ừ thì ngày của hắn, coi như cậu trót chúc phúc hắn lần cuối.

- Tại Hưởng, phải thật hạnh phúc. Ta chúc ngài muôn đời...

Nước mắt khẽ rơi bên hoen mi, thật thống khổ

Kiệu hoa được dừng xuống ngay trước cổng của Phủ, Tại Hưởng từ trên ngựa bước xuống, bước chân đi lại vị hôn thê của hắn, ngày này là ngày hắn mong đợi nhất, người con gái đó, đã vì hắn mà hy sinh, hắn hứa một đời này sẽ chăm sóc nàng thật tốt, tâm trí bảo vậy, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn Chung Quốc bên cạnh, nhìn cậu cười thật tươi nhìn về phía mình, hắn có chút đau lòng.

Hắn và nàng cùng nhau bước vào với tiếng pháo vui mừng. Hai người tiến lên, một người lùi lại, Chung Quốc bước chân lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, họ bước một bước, cậu lùi một bước , cứ thế cho đến khi họ bước vào lễ đường, cậu đã không thể thấy họ nữa.

- Tại Hưởng, như hoa Bỉ Ngạn, ngàn lần chúc ngươi an lạc.

Bước đi thật nhanh, xa xa lại chẳng còn nghe tiếng chúc mừng , Chung Quốc đeo túi vải bên mình, bước đi không quay mặt lại.

Gió đêm thật lạnh lẽo, hiu quạnh, bước chân ngày càng chậm dần của cậu, sự thê lương trong tâm trí của cậu, lẫn cả trái tim đang tan nát này, bước chân dừng lại ở một khu rừng chỉ còn tiếng dế kêu cùng với tiếng kêu lẽ loi của những con cú, Chung Quốc bật khóc, nước mắt chẳng biết vì sao cứ rơi ra, chẳng thể dừng lại ,cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau mà cậu đang gánh lấy

Tình là gì? Mà sao đời người chỉ vì một chữ tình mà bỏ quên chính mình để chịu lấy tổn thương đau đớn này, sự tổn thương này ai hiểu được.

Gió vẫn thổi, trái tim vẫn đau...

- Tại Hưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro