Hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi dưới ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có thích hoa Bỉ Ngạn không?

Hay hắn có biết đến sự tồn tại của loài hoa này?

Còn cậu , cậu biết rất rõ! 

Hoa Bỉ Ngạn muôn đời đẹp xinh trong ánh mắt người nhìn,  nhưng mấy ai hay?  Mong ước của nó

Một đời mong chờ,  một đời cầu mong,  một đời nó chỉ mong muốn được nhìn thấy và cùng lá Bỉ Ngạn sống cùng một lần,  cùng một lần hoà quyện

Bỉ Ngạn đau lòng,  cánh hoa yếu ớt đầy xinh đẹp cố gắng chạm vào chiếc lá Bỉ Ngạn,  liệu rằng có tổn thương hay không?

Cũng như cậu, ao ước bên hắn,  quan tâm hắn,  nhưng cả đời này chỉ mong muốn một điều là được chạm vào trái tim đó,  dù chỉ là một ít, trái tim chẳng thuộc về   cậu,  có cố gắng bắt lấy lại càng xa tầm tay

Như hoa Bỉ Ngạn, một đời thống khổ

Ngày gió thổi lạnh cả đôi bàn tay,  ước gì hắn cạnh bên,  ôm lấy cậu nắm lấy bàn tay của cậu , cậu chắc rằng cậu sẽ rất hạnh phúc, có khi nước mắt lại rơi.  Nhưng mấy ai hay,  ao ước chỉ là sự thỏa mãn tâm trí,  vốn nó chỉ làm trái tim đau thêm,  vậy mà cậu vẫn ngu ngốc mà tham luyến

Đi trên con đường đầy nhộn nhịp tiếng chim kêu,  đi qua dòng sông nhỏ,  lại nhìn lên bầu trời kia ,hình ảnh hắn hiện lên như gió như mây nhưng cũng muôn phần đẹp đến đau lòng, nước mắt chạm hàng mi khẽ rơi xuống lòng,  thật đau

-Tại Hưởng....

Hắn là Tướng Quân oai phong ngàn người lễ phục, trăm tỷ muội ao ước, ai ai cũng đều mong muốn một lần được bên hắn,  hắn giàu có, hắn anh tuấn, hắn phong độ,  họ yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn,  tính cách, ngoại hình lẫn cả giọng nói.  Chỉ tiếc là hắn đã thuộc về ai đó,  thuộc về một tiểu thư chẳng phải ai ngoài thanh mai trúc mã của hắn, người mà mỗi lần hắn gọi tên đều ngọt ngào như vị ngọt của kẹo hồ lô , ấm áp như ánh ban mai

Có hắn,  nàng chắc rất hạnh phúc

Nhưng nàng có được hắn,  bao người đau lòng,  bao người khóc thầm trong đó có  cả cậu

- Tại Hưởng....

Gió đêm heo quạnh,  Bỉ Ngạn chẳng đỏ tươi như lúc nó dưới ánh mặt trời khoe sắc,  hiện tại Bỉ Ngạn đau lòng,  mong chờ như chính cậu..

Cậu là Chung Quốc, là một tiểu nô bọc ở bên cạnh hắn,  mọi người thường trêu đùa cậu,  nói cậu là tiểu thái giám bên cạnh của Tướng Quân,  cậu đau lòng lắc đầu,   nước mắt kìm lại nơi tim,  bởi cậu biết,  mang danh thái giám,  suốt đời sẽ chẳng được ai yêu thương , nữ nhân càng không mà hắn lại càng không thể.

- Chung Quốc,  tháng sau là hôn sự của Tướng Quân. Cậu có muốn chăm sóc ngài ấy nữa không,  hay là...

Lời chưa kịp nói ra cậu đã bỏ chạy, trách làm sao được,  ngày đó khi gia đình hắn trả cho cha mẹ cậu một số tiền để chữa trị bệnh, cậu quyết định báo ơn vào nhà hắn làm nô , cha mẹ hắn đã nói,  chỉ cần hắn lấy được thê tử,  cậu có quyền được lựa chọn ra đi,  ra đi trở về quê hương gia đình của cậu.

Ngày đó, cậu vẫn ngây ngốc chơi đùa với hắn,  quan tâm hắn như một người bằng hữu,  hắn khi ấy thường nói

-Chung Quốc,  sau này ta sẽ lấy ngươi làm vợ.

Cậu ngây ngốc không hiểu chuyện,  vẫn cứ ngật đầu lia lịa,  lại nhìn qua hắn,  miệng cười thật tươi vì lời đồng ý của cậu

- Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt

Câu nói ngây thơ chẳng ai nhớ,cũng không ai tin,  chỉ có mình cậu mang hy vọng,  mang thầm mong những câu nói đó là sự thật,  mà sự thật ấy chỉ là dựa trên câu nói của một đứa nhóc chưa hiểu chuyện !

Ngu ngốc!!!  Lụy tình!!!  Đều là cậu

- Chung Quốc,  ngươi đâu rồi???

Tiếng Tại Hưởng vang lên trong khuôn viên phủ tướng,  nhẹ nhàng như vậy,  ai ai cũng biết Chung Quốc là nô bọc được Tại Hưởng quý nhất.  Từ nhỏ,  mỗi khi ra khuôn Viên sau nhà,  đều thấy hai cái đầu nhỏ nhỏ tụm vô chơi trò con nít,  đứa đuổi đứa chạy,  đứa khóc đứa cười ầm ầm cả phủ. Tại Hưởng mỉm cười nhớ về khoảng thời gian đó,  chỉ tiếc là thực tại có ao ước cũng không thể , con người vốn phải lớn lên,  trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Ngày đó,  cậu thích ăn gì làm gì hắn cũng chiều theo bởi vì hắn nghĩ cậu là bằng hữu của hắn. Còn hiện tại,  khi đã trưởng thành,  hắn biết khoảng cách của hai người chẳng thể gọi là huynh đệ hay bằng hữu bởi vì cậu là Nô , là tớ,  mà người đời muôn thưở thường nói Nô là nô,  chủ là chủ,  cứ thế vì danh dự,  hắn và cậu cứ như vậy mà xa cách.

- Dạ,  có nô tài,  Tướng Quân có gì phân phối

Chung Quốc nghe tiếng Tại Hưởng gọi,  chằng gần ngại mà lên tiếng như một thói quen.  Tại Hưởng chau mày,  cảm thấy có gì đó thay đổi trong câu từ , lại nhìn qua Chung Quốc,  Cậu hiểu hắn đang chau mày vì điều gì,  nhưng vẫn im lặng nghe lệnh

- Tại sao lại xưng nô với ta?

Chung Quốc vẫn im lặng,  cảm thấy có chút đau lòng,  bởi vì đã đến lúc ra đi, ra đi để quên đi tình yêu này

-  Bởi vì ngài sắp lấy thê tử, nô tài chỉ muốn mọi người trong phủ có nề có nếp, biết trên biết dưới, để người đời nhìn vào không chê cười thưa Tướng Quân

Lời cậu nói ai cũng nói cậu thật biết điều, lo nghĩ cho Tướng Quân,  nhưng ai hay, trái tim cậu đang rỉ máu.  Mà hắn lại không hiểu sao, bản thân có chút không thoải mái vì câu nói của cậu.

---------------

Tớ thích truyện Huynh Đệ,  Loan Luân, ABO Vkook or KookV ai có truyện nào hay giới thiệu tớ với nha.  Cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro